Viết cho mùa Valentine thứ 5 của chúng ta...

| 944|anh2xigon
"Chỉ một lần cảm nhận được cảm giác bản thân mình đang được yêu thương còn quan trọng hơn cả trăm lần nghe được câu nói "Anh yêu em".

" Đến một lúc đủ trưởng thành và sau nhiều lần tổn thương, em mới cảm thấy tình yêu thật sự không bắt nguồn từ những thứ hào nhoáng, rực rỡ và lấp lánh. Tình yêu, cũng không nhất thiết là hai người phải luôn ở cạnh bên nhau, và chỉ nói những lời yêu thương ngọt ngào với nhau. Với em, tình yêu chính là sự bình yên khi được ở cùng anh, với những lời động viên, những chia sẻ trong cuộc sống thay cho ba từ "anh yêu em" ngọt ngào vẫn thường thốt ra trên đầu môi...

Anh chưa từng tặng em món quà gì trong suốt quãng thời gian ta ở cạnh bên nhau. Mà thật ra, ta chưa từng được ở cùng nhau để đón một ngày Tình nhân ý nghĩa như bao người khác. Em bảo, đó là do ta có nhân duyên, nhưng lại không phải là định mệnh của nhau. Anh gõ nhẹ vào đầu em, bảo em hãy thôi xem những bộ phim truyền hình tình cảm trên tivi lại, để không tự ôm lấy những suy nghĩ ngớ ngẩn như thế. Nếu không phải là định mệnh, sao anh và em lại có thể ở cạnh nhau cho đến bây giờ? Em cười, vì anh mãi chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ vớ vẩn của một đứa con gái hay mộng mơ như em. Ta nào có ở cạnh nhau, chỉ là trái tim ta luôn dành một khoảng trống cho nhau, và giữa sự hối hả và bộn bề của cuộc sống, ta vẫn dành vài phút để hướng về nhau mà thôi...

https://static.kites.vn/upload/2017/07/058430a2d492413dcb11974500ef9ad8.jpg

Anh mệt mỏi sau một ngày làm việc đến khuya, nhưng cũng tranh thủ gọi điện thoại để nói chuyện với em, làm đủ cách để khiến em cười. Anh bảo, em phải cười lên thì mới đẹp, mới xinh, mới có năng lượng để tiếp tục mà bước tiếp. Anh sợ em cứ mãi u uất trong hàng vạn nỗi lo thường ngày, khi mà anh lại chẳng thể ở cạnh em mãi. Nhìn khuôn mặt đầy mỏi mệt của anh đang cố gắng làm trò trên màn hình điện thoại, em cười. Không phải vì những trò trẻ con anh làm, mà vì em cảm thấy được an ủi, và hạnh phúc khi có anh ở cạnh bên. Có những lúc em tưởng chừng như cả thế giới đã quay lưng lại với mình, khi em thấy bản thân mình quá kém cỏi, và không một ai đưa bàn tay ra để kéo em thoát khỏi cái hố của những hoang mang. Nhưng anh vẫn luôn ở đó, xuất hiện khi em cần, làm mọi thứ để em cười. Vì anh biết là, chỉ khi em nở được nụ cười, tức là em đã thực sự bình tâm lại.

Mỗi lúc mỏi mệt, quay về nhà, em chỉ thèm cái cảm giác được gối đầu lên tay anh, ôm chặt lấy anh rồi hít hà cái mùi hương thoang thoảng của anh, là mùi nước hoa còn đọng lại, pha lẫn với mùi khói thuốc, và mùi mát lạnh của kem đánh răng. Anh ôm chặt em vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em. Trong vòng tay anh, em luôn tìm thấy sự an toàn và bình yên. Em có thể trằn trọc hằng đêm, mệt mỏi vì giấc ngủ mãi chẳng tìm đến, nhưng chỉ cần ở cạnh anh, giấc ngủ cứ nhẹ nhàng cuốn lấy em, tựa hồ như dù có bất kì điều gì xảy ra, miễn là trong cái ôm của anh, em vẫn có thể ngủ ngon và bình yên đến lạ. Anh cũng bảo: Chẳng hiểu sao ở cạnh em, anh lại ngủ thật ngon. Em liếc mắt, bảo anh toàn nói dối, cốt chỉ để lấy lòng em thôi. Nhưng thực ra, trong lòng em hạnh phúc lắm. Em vẫn hay lén ngắm anh lúc ngủ, nét mặt bình yên không lẫn bao muộn phiền, bộn bề hay gian lao của cuộc đời anh. Em mỉm cười hạnh phúc, rồi lại khẽ nép mình vào lòng anh, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh, bằng trái tim nhỏ bé đang chứa đầy hạnh phúc của em. Ai đó đã từng nói rằng, ta chỉ có thể ngủ thật ngon, khi bản thân ta cảm thấy sự bình yên thực sự. Em và anh, có lẽ ta chính là sự bình yên của nhau, bình yên trước muôn ngàn sóng gió của cuộc đời, phía bên kia của cánh cửa sổ.

https://static.kites.vn/upload/2017/07/8569e45a789ebfeae9664ad2de6ca57d.jpg

Bước sang năm thứ năm em có anh bên cạnh. Em đã hứa sẽ thôi khiến anh bận tâm vì những trò giận hờn trẻ con, vì những suy nghĩ, ưu tư vẩn vơ. Ta cũng đã thôi không còn cãi cọ vì những điều không đáng. Ta cũng không còn hay nói với nhau những câu yêu thương như các cặp đôi khác, thay vào đó là những lời động viên nhau cố gắng vào mỗi buổi sáng, nhắc nhở nhau ăn cơm đúng giờ, đừng thức quá khuya, nhớ uống thuốc trước khi ngủ... Anh vẫn hứa với em nhiều điều, dù em biết anh chẳng thể giữ bất kì lời hứa nào với em, khi trong cuộc sống của anh có quá nhiều thứ khiến anh phải bận lòng. Em chẳng còn mong chờ, cũng chẳng còn giận anh vì những lời hứa không thể thực hiện ấy. Với em, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh, là em đã thấy hạnh phúc rồi.
Đến một lúc đủ trưởng thành và sau nhiều lần tổn thương, em mới cảm thấy tình yêu thật sự không bắt nguồn từ những thứ hào nhoáng, rực rỡ và lấp lánh. Tình yêu, cũng không nhất thiết là hai người phải luôn ở cạnh bên nhau, và chỉ nói những lời yêu thương ngọt ngào với nhau. Với em, tình yêu chính là sự bình yên khi được ở cùng anh, với những lời động viên, những chia sẻ trong cuộc sống thay cho ba từ "anh yêu em" ngọt ngào vẫn thường thốt ra trên đầu môi...

Năm nay cũng sẽ như mọi năm, em không chờ đợi một món quà từ anh.

Chỉ cần mình bên nhau, thế thôi!

Theo JYoung / Guu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...