Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

HELINE'S BLOG https://forum.kites.vn/?106077 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

[FANFIC] SOMETHING ABOUT US....{DARAGON, CHANDARA, DARAHAE...} [CHAP 1: NIGHTMAR

Độ hot 5Có 3638 lần đọc3-4-2014 10:49 PM

CHAP 1: NIGHTMARE

Đã rất lâu rồi, Dara không còn mơ thấy cơn ác mộng này nữa.

Trong cơn ác mộng đó, cô trong bộ đồng phục trung học, một mình chạy băng băng dưới bầu trời quang đãng. Không biết đã chạy được bao xa, bỗng có tiếng sấm nổ đùng, trời đất trở nên mù mịt, mây đen kéo tới ào ạt như thủy triều, thoáng chốc đã che kín khoảng không phía trên đầu cô. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên thì thấy một con quỷ dữ chui ra từ đám mây đen kia, nó há cái miệng đầy máu về phía cô.

Sau đó lại là một cái giường lớn màu đen, cô nhìn thấy mình năm 17 tuổi, trần truồng nằm trên đó. Một đôi bàn tay thon dài, mang theo vẻ thú tính đáng sợ đang sờ soạng khắp người cô, vuốt ve mỗi tấc da thịt của cô.

Bàn tay ấy lướt qua đôi mắt đầy sợ hãi của cô, rồi chạm vào đôi môi đang run run, cái cổ thon mịn, đầu ngực hồng tươi, vòng eo mềm mại… Sau đó từ từ xâm nhập vào vùng cấm ẩn mật phía dưới. Trên gương mặt tái mét của cô bé Dara lúc đó hiện lên vẻ mơ màng, cô uốn éo cơ thể, người trở nên run lẩy bẩy dưới đôi bàn tay tà ác kia.

“Á!” Dara đột nhiên kêu thất thanh, từ trên giường ngồi bật hẵn dậy, đến khi nhìn kỹ thấy rõ ràng  đây là căn phòng quen thuộc của mình thì mới dần bình tĩnh lại. Cô sờ lên trán, trên ấy đã đầm đìa mồ hôi, còn phía dưới của cô lại có cảm giác ươn ướt khó chịu.

Dara hít sâu một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh để lau mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Với một cô gái đang ở độ tuổi 26 nằm mộng xuân thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Có điều giấc mộng xuân này còn mang theo một áp lực đáng sợ lại khiến con người ta khi tỉnh lại sẽ có cảm giác buồn bực, bức bối.

Cô gái trong gương, có khuôn mặt đã trưởng thành.

Đúng vậy, cô đã sớm không còn là cô thiếu nữ 18 tuổi nữa rồi, không cần phải hoảng sợ nữa.

———————————–

DARA'S POV: 

Đã 8 giờ sáng mà căn phòng sát bên còn chưa có động tĩnh gì, tôi đứng phía ngoài lưỡng lự có nên gõ cửa không

“Channie ah, dậy đi!”

Một lát sau, chàng trai với đầu tóc bù xù, mặt vẫn còn đang ngái ngủ mới từ trong đi ra, ôm chầm lấy tôi, vươn người tới làm bộ muốn hôn. Tôi mỉm cười khi thấy bộ dạng này của anh ấy rồi vươn tay đẩy anh ta ra. 

“Đi đánh răng đi. Nhìn bộ dạng của anh, chắc đêm qua lại thức đêm chơi game nữa phải không?”

ChanYeol lập tức mở mắt, cố tỏ ra vẻ cực kỳ tỉnh táo: “Tuyệt đối không có, anh mãi vẽ bản thiết kế hơi khuya một chút, cho nên mới thiếu ngủ.”

“Được rồi, anh tưởng nói vậy em sẽ tin chắc!” tôi nhẹ nhàng chọt tay vào trán anh: “Mau đi rửa mặt đi, em làm xong bữa sáng rồi đây.”

5 phút sau, Chanyeol mặt mày sáng sủa ngồi xuống bàn ăn. Anh bưng ly sữa đậu nành lên uống một hơi rồi nhìn tôi đang ngồi phía đối diện, mày khẽ nhíu lại, thuận miệng hỏi: “Dara ah, sao mắt em y chang mắt gấu trúc thế? Tối hôm qua ngủ không được sao?”

Tôi khẽ cứng người, sau đó trả lời qua loa. “Tối qua em mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy thì không ngủ tiếp được nữa.”

Anh ấy nhướng mày. “Mơ thấy ác mộng sao không gọi anh sang với em.”

Tôi cười đáp: “Gọi anh sang để thành gấu trúc chung với em sao?”

“Đương nhiên rồi, em có chuyện gì anh phải chia sẻ chứ. Sao anh có thể bỏ mặc mình em giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng được. Ha ha!”

Tôi ngắt lời, không cho anh đùa giỡn nữa. “Được rồi, mau ăn đi rồi còn đi làm, hôm nay có khách tới phòng làm việc đó.”

“Ờ ha.” anh ấy vỗ đầu như chợt nhớ ra. “Hôm qua Jung in nói một khách hàng nữ muốn tư vấn về thiết kế biệt thự, 9 giờ 30 sáng nay sẽ tới bàn bạc.”

“Vậy anh còn không chịu nhanh lên nữa.” tôi hối thúc.

Ăn sáng xong, Chanyeol đứng lên dọn dẹp chén đũa. 8 giờ 40 phút, cả hai chúng tôi cùng nhau đi làm.

Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng thế này được 2 năm rồi.

Cả hai cùng học chung đại học, nhưng chính thức quen biết nhau là khi tôi đã tốt nghiệp được một năm, cùng lúc những người bạn đại học tổ chức họp mặt, có một bạn đã dẫn theo đàn anh Chanyeol học trước họ một năm tới buổi tiệc họp mặt đó.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Một anh chàng đẹp trai, rạng ngời như ánh dương, hài hước hóm hỉnh luôn được các cô gái yêu thích, kể cả tôi người đang trong chế độ độc thân.

Trong buổi họp mặt, 2 con người độc thân chúng tôi đã nói chuyện vô cùng vui vẻ và hòa hợp, sau đó thường xuyên qua lại rồi trở nên thân thiết.

Tính tình 2 đứa nhìn chung rất hợp nhau, khi ở cạnh nhau lại cảm thấy rất thoải mái, nên từ bạn bè trở thành người yêu một cách hết sức tự nhiên.

Anh ấy là một chàng trai cởi mở, vui tính, đôi khi hơi trẻ con nhưng không phải là vấn đề gì lớn lao. Từ nhỏ, tôi đã thích những anh chàng hoạt bát, rạng ngời như vậy nên kết thân với anh giống như là làm tròn giấc mộng thời niên thiếu.

Đây có thể nói là mối duyên trời ban.

Chanyeol học thiết kế nội thất. Anh là một người có lý tưởng, có tài hoa. Nhưng cũng vì có tài hoa cộng với sự bướng bỉnh và cao ngạo nên đi làm được 2 năm là đã không chịu nổi sự gò bó, cứng nhắc của công ty mà xin thôi việc, tự mở một phòng thiết kế và trang hoàng nội thất riêng.

Nhưng đồng thời anh cũng lại là kiểu người có tài hoa trong chuyên môn nhưng lại ngớ ngẩn trong việc quản lý. Anh không biết cách bàn giá cả với khách hàng, hợp đồng soạn ra thì đầy những chỗ hở, hợp tác với bên thi công thì rối tung cả lên.

Phòng làm việc chống chọi được mấy tháng thì Chanyeol xoay như chong chóng, tình hình công ty thì hết sức thê thảm, sắp lâm vào ngõ cụti.

Không nỡ thấy anh ấy ngày ngày bận tối tăm mặt mũi nên cứ có thời gian là tôi giúp anh ấy sắp xếp công việc, chẳng hạn như liên hệ với khách hàng, bàn giá cả, soạn hợp đồng, đôi khi còn chấm công.

Phụ nữ thường có khiếu hơn đàn ông ở những mặt cần sự tỉ mỉ, huống chi trước nay tôi luôn làm việc thận trọng chu đáo, nên 2 tháng sau, rốt cuộc phòng làm việc của Chanyeol cũng đâu vào đấy. Anh ấy cũng ý thức được tầm quan trọng của tôi nên mặt dày mày dạn năn nỉ tôi thôi việc ở công ty cũ để cùng nhau quản lý văn phòng.

Bản tính tôi xưa nay rất nhanh thích nghi với hoàn cảnh, suy nghĩ trong vài ngày, cảm thấy không có vấn đề gì nên liền xin thôi việc, toàn tâm toàn ý quản lý phòng làm việc cho anh.

2 năm nay, dưới sự tài hoa của Chanyeol cùng tài quản lý của tôi,công ty dần đi vào quỹ đạo, đôi lúc không tránh khỏi va vấp nhưng cũng đủ khiến cho hai con người trẻ tuổi không cần dựa dẫm vào cha mẹ và đã có điều kiện vật chất đầy đủ, không đến mức lo nghĩ về tiền bạc.

Tình cảm của cả hai cũng rất ổn định. Chúng tôi vừa là người yêu, vừa là cộng tác, lại vừa llà bạn bè. Kiểu tình cảm như vậy đúng là không gì tốt hơn.

Mọi tình yêu rồi cũng sẽ bớt đi nồng nhiệt, nếu tình yêu được bắt đầu bằng phương thức hỗ trợ lẫn nhau thế này thì sẽ ngày càng vững chắc hơn.

Tóm lại, đó là những ngày tháng bình yên thanh thản, cũng không thiếu ngọt ngào ấm áp.

Đôi khi tôi vẫn nghĩ, cuộc sống mà tôi luôn mong muốn chắc đại khái chính là thế này. Bình yên, an ổn và không cô đơn.

***********

Chanyeol vừa lái xe ra khỏi khu nhà, khi rẽ ngoặt không chú ý có một chiếc xe đang chạy khá chậm nên đã bất cẩn đâm vào đuôi của nó.

Dù đã kịp thắng lại nhưng vẫn nghe thấy một tiếng rầm, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ nghe ra có sự tổn hại.

Hai người đều giật mình, anh định xuống xe xem tình hình, nhưng còn chưa mở cửa xe ra thì đã bị Dara ngăn lại: “Để em đi, anh mà đi biết đâu lát nữa sẽ cãi nhau với người ta. Cũng không còn sớm nữa, khách có lẽ đang đợi.”

Chanyeol nghe thế thấy cũng có lý. Đúng là tính tình của anh hơi nóng nảy, dễ xảy ra cãi vã với người ta. Dara là con gái, lại khá thận trọng và lí trí, đi thương lượng với người ta chắc sẽ không mất thời gian. Thế là anh gật đầu, ngồi yên trong xe.

Dara bước xuống, nhìn chiếc xe phía trước mặt mình. Cô không biết nhiều loại xe cho lắm, nhưng vẫn nhận ra đó là một chiếc Bentley đắt tiền. Cô không khỏi thầm than xui xẻo, bởi vì đuôi chiếc xe đó đã bị chiếc xe của mình đụng móp vào thấy rõ.

Cô liếc nhìn vào xe. Cửa kính xe màu tối, từ ngoài nhìn vào không thấy rõ, chỉ loáng thoáng thấy phía sau có một người đàn ông ngồi.

Lúc này, từ vị trí tay lái có một người đàn ông trung niên mở cửa bước ra, đi về phía cô. Ông ta ăn mặc không có vẻ gì là giàu sang phú quý nên với kinh nghiệm xã hội có hạn của mình, cô đoán đây chắc là tài xế của người đàn ông ngồi phía sau kia.

Bác tài xế nhìn vết móp ở đuôi xe, mặt hầm hầm nhìn Dara, giọng có vẻ hơi ngang ngược. “Lái xe kiểu gì vậy?”

Dara biết mình đuối lý, cũng không muốn xảy ra tranh chấp với người ta nên không ngừng nói xin lỗi, rồi đưa tờ danh thiếp trên tay cho ông ta: “Chuyện này là lỗi của chúng tôi, bác yên tâm, chúng tôi sẽ không trốn tránh trách niệm. Tôi họ Park, đây là danh thiếp của tôi. Về phần phí tổn bồi thường thiệt hại, đợi có hóa đơn sửa xe rồi thì bác hãy gọi cho tôi, tôi sẽ bồi thường theo yêu cầu. Bây giờ chúng tôi còn có việc, chúng tôi có thể đi trước không?”

Tài xế thấy cô nói chuyện đâu ra đó nên không cằn nhằn thêm chỉ cầm tờ danh thiếp xem lướt qua, rồi quay trở lại ghế sau xe, đứng ngoài cung kính gõ cửa. Sau đó, cửa kính xe liền từ từ hạ xuống một nửa.

“Cậu chủ, đây là danh thiếp của chủ chiếc xe gây tai nạn, nói là chờ có hóa đơn sửa xe thì liên lạc với cô ấy, cậu thấy phải xử lý thế nào?” Tài xế dè dặt nói với người ngồi trong xe.

Từ trong xe, một bàn tay thon dài nhưng đầy nam tính vươn ra, nhận lấy danh thiếp tài xế đưa. Không biết anh ta nhìn danh thiếp hồi lâu, hay là ngẫm nghĩ gì mà phải một lát sau mới trầm giọng nói với tài xế đứng ngoài. “Cứ làm theo lời cô ấy, tôi còn có việc, đừng dây dưa nữa.”

Nói xong, cửa sổ xe lại từ từ kéo lên.

Giọng người trong xe rất nhỏ, Dara không nghe rõ được, chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng chỉ chút loáng thoáng này thôi đã khiến cô chợt đờ người ra.

Rõ ràng giọng nói này là xa lạ, thế nhưng lại khiến cô có cảm giác quen thuộc đã lâu. Cảm giác này rất tệ, cô lập tức lắc đầu bảo mình phải bình tĩnh lại.

Bác tài xế quay lại nói với cô. “Được rồi, coi như mấy người gặp may, cậu chủ của chúng tôi đồng ý cách xử lý của cô. Dù sao thì tôi cũng đã nhớ biển số xe của cô, cô chạy không thoát đâu.”

“Bác yên tâm, chúng tôi sẽ không như vậy  đâu.” Dara kính cẩn khom người, sau đó trở lại xe, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc ấy, tự nhiên tim cô bỗng đập thật nhanh, cô chỉ muốn đi ngay lập tức.

“Em sao thế?” Chanyeol lo lắng hỏi.

Cô cười mếu. “Không sao, chỉ có điều đụng trúng chiếc Bentley của người ta, làm móp một lỗ thật to, chắc tháng này chúng ta làm không công rồi.”

Anh khởi động xe, cười ha hả. “Không sao, tháng này không có thì tháng sau chúng ta kiếm lại, chỉ sợ gặp người ta làm khó thôi. Đúng là em ra tay thì vẫn hơn. Gặp anh chắc nói vài câu không hợp là cãi nhau với người ta luôn rồi.”

Cá tính cởi mở, phóng khoáng này của Chanyeol cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cô thích anh.

* * *

END CHAP 1

Heline: Chap đầu còn hơi dài dòng, chap sau mình sẽ rút kinh nghiệm lượt bớt cho xúc tích hơn! Các bạn đọc cho thêm ít ý kiến nha! ^.^ 


Bỏ qua

Trứng thối
5

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (5 người)

Đăng bình luận Bình luận (3 bình luận)

Trả lời minhchung 7-4-2014 10:41 PM
Đụng phải bentley thì là đụng trúng con Rồng rồi ^^ tuổi tác phân vai trong fic này như nào hả Hel? Da bằng tuổi Chan àh? Hix, nghe giang hồ ship ChanDara đã lâu mà Mich vẫn k nhớ nổi mặt mũi em đó *^*  thật ra Hel viết rất vừa, k có dài dòng đâu, nh nhược điểm của 4rum Kites là cái blog nè k điều chỉnh trang hoàng đc đẹp mắt cho lắm, sao Hel k post vô box fic để trình bày cho đẹp, cái đoạn đang từ Dara's POV nhảy sang POV của ng thứ 3 nó hok rõ lắm làm Mich đọc trôi đi r mãi sau mới phát hiện ra    mà cái fic trans của Hel đã completed chưa vậy? Để bữa nào Mich bưng đi PR tiếp  
Trả lời heline 7-4-2014 10:47 PM
minhchung: Đụng phải bentley thì là đụng trúng con Rồng rồi ^^ tuổi tác phân vai trong fic này như nào hả Hel? Da bằng tuổi Chan àh? Hix, ngh ...
H không thích post trong 4rum cho lắm cũng không biết sao nữa.
Với lại đây hoàn toàn không phải là fic trans, đây là truyện ngôn tình mình thấy nội dung hay nên muốn chỉnh sửa giọng văn cho bớt tiểu thuyết một chút. Mà Mich biết rồi đó ngôn tình ít có khúc 's Pov lắm nên khi chuyển ngữ sang dạng fic còn nhiều lụp chụp lắm.
Truyện này hoàn rồi đó Mich!
Trả lời biquan99 19-4-2014 09:17 PM
khi nào có chap mới zậy ss chác cậu chủ là JI rùi chứ ai nữa ha

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom