Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của kenshin877 https://forum.kites.vn/?1960 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Im lặng một thứ tình

Độ hot 1Có 514 lần đọc28-11-2011 11:28 AM

Tự nhủ sẽ bắt đầu tuần mới với 1 giai điệu tươi vui, rộn ràng để thấy thật tràn trề sức sống.

Nhưng quả trong lòng ko có chút chán nản nào ấy vậy mà vẫn ko thể nghe những giai điệu mạnh mẽ hay rộn rã đó. Lại ụp vào tai với những giai điệu của Sadness and Sorrow.

Giai điệu như mộng mị

Một giai điệu đủ da diết, nhiều não nề, lắm nặng nề và nhiều hoài niệm. Và quá đủ cô độc. Thấy lòng chồm lên bao cảm xúc. Nhưng đó ko phải là nỗi buồn tuyệt vọng bi ai, chỉ đơn thuần là bình lặng, thanh thản.

Và trong nỗi thanh thản ấy, lòng chợt miên man. Nhớ...

Nhớ cơn mơ đêm qua, hóa ra trong mơ cũng có thể có dc cảm giác tha thiết yêu một người đến vậy. Một nụ hôn phớt trong mơ cũng làm người ta thấy hạnh phúc ngập tràn đến thế sao.

Tỉnh dậy ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của người đó trong giấc mơ ấy. Và ngõ ngàng hơn là bởi chợt nhận ra mình đã yêu người đó đến thế rồi.

Vì ko đủ can đảm để yêu nên luôn ko nghĩ về nó, vì ko can đảm yêu nên luôn khiến mình học cách quên và ko nhớ. Nhưng đúng là khi lí trí tạm nghỉ ngơi, trong giấc ngủ sự thật thà của con tim trở nên mãnh liệt.

Dù vậy, vẫn chưa bao giờ nói hay làm gì để mối tình ấy dc cất thành lời. Và mình cũng ko có ý định sẽ nói ra.

Vì đơn giản, sao đẹp vì sao ở trên trời, kéo sao xuống đất, sao ko còn là sao nữa. Tình yêu đó vốn dĩ và mãi mãi nên là một tình yêu im lặng. Có người nói nếu yêu thì nên nói ra, nên thẳng thắn đối diện với tình yêu, bạn chưa thử sao biết tình yêu đó là không thể... Nhưng tôi hiểu, tình yêu đó chỉ là mối thiện cảm và ngưỡng mộ về một con người có cách sống mà tôi mơ ước. Nhưng nếu yêu nghĩa là tôi phải đối diện và chấp nhận cách sống đó. Đến bản thân mình tôi còn ko dũng cảm bắt đầu cho cách sống ấy thì sao tôi có thể dung hòa cả 2 con người theo cách sống ấy đây. Rất mâu thuẫn và phức tạp, mơ hồ và khó hiểu để gọi tên thành lời những băn khoăn trở ngại ấy. Nhưng tự sâu trong lòng tôi hiểu rất rõ: duyên không sâu trách sao phận mỏng.

Mình chỉ đơn giản đôi khi nhớ về người đó một khoảnh khắc giữa ngày. Rất ít tin nhắn, đôi khi chat chit. Nhưng ko nhớ nhung, mong ngóng hay vật vã. Khi nghe tin người đó có người yêu cũng thấy bình thản, bởi hình như ngày từ đầu chỉ đơn giản là yêu chứ ko muốn chiếm hữu. Rồi khi người đó nói chia tay rồi cũng chả thấy nhẹ nhõm hay mừng lòng chỉ thật sự thấy tiếc, vì hình như rất lâu rồi người đó mới yêu lại, và cũng chẳng phải dễ dàng để mở lòng yêu một người con gái. Hỏi: Buồn ko? Cũng chả buồn lắm. Uh thế sao chia tay vậy? Uhm thì thấy chán, hôm nào café nhá. Ờ đợi nắng.

Mỗi người đều có những công việc riêng, bạn bè riêng, mối quan tâm riêng. Như hai đường thẳng song song chạy miết, sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Chỉ đứng bên này và nhìn sang, chẳng ai muốn bước sang cũng chả đủ dũng khí để bước sang, và cũng thiếu niềm tin để gọi nhau bước sang. Cứ đứng yên đó hoặc tiếp tục tiến theo con đường của riêng mình.

Hối hận ko? Khi ko thể và ko dám thử một lần yêu một thứ tình yêu ko an toàn như vậy? Có hối hận sẽ hối tiếc nhiều hơn. Nhưng đời có nhiều thứ nên đặt nó trong khoảng của hối tiếc và giá như còn hơn gỡ bỏ tất cả bất chấp để rồi phá tung tất cả. Cuối cùng ko chỉ là hối tiếc với riêng một người mà là hối hận với rất nhiều người.

Có suy nghĩ phức tạp quá không? Đơn giản đi, chỉ đơn giản là yêu, muốn yêu và dám yêu thôi. Muốn thế lắm. Nhưng đành chấp nhận thôi, vì quá nhiều yếu đuối, hèn nhát hay quá thiếu tự tin vào chính mình và chính ai đó nữa, nên ko dám đánh đổi. Tình bạn thì quá quý nên chẳng dám đổi chác lấy một thứ tình yêu mong manh.

 

Một ngày thứ hai bắt đầu với nhiều cảm xúc. 


Bỏ qua

Trứng thối
1

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom