Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của kenshin877 https://forum.kites.vn/?1960 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Lắng lòng và bình an

Độ hot 1Có 587 lần đọc9-11-2011 04:45 PM

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

 

Có đôi lúc những ý nghĩ như chen chúc trong đầu, nặng trĩu, muốn dốc ngược đổ thẳng mọi suy tư ra khỏi não, nhưng lại khát khao một nơi đổ an toàn, kiềm đâu giờ, tay di chuột từ trên xuống mà ko nhìn thấy một cái nick có thể click. Điện thoại bật lên, những cái tên vừa quen thuộc lại đầy xa lạ. Không có ai không có ai. Mình như một kẻ đi lạc giữa nơi đây.

Muốn dừng lại và lôi kí ức ra gặm nhấm như một bà lão hưởng thụ nắng vàng và gió mát.

Ngước lên cửa sổ, một khoảng xám xịt, nhô ra vài chiếc lá xanh lèo tèo và tẻ nhạt. Bông hoa tím như một nốt nhấn vô vị và thừa thãi. Ấy là bởi lòng đang chán và mệt.

Có quá nheiefu bạn bè kết quả là ko có ai bầu bạn, có quá nhiều quan hệ kết quả là ko có sự sâu sắc.

Đẩy mình vào sâu hơn trong cô đơn, muốn điên cuồng lải nhải và lẩm bẩm những dòng những chữ không liên quan hay có nghĩa, ko logic, ko chau chuốt và cũng ko sợ trót có ai đọc đc.

Chỉ đơn giản là tôi muốn xóa trắng mọi suy tư trong đầu, và cách xóa nhanh nhất là đẩy nó sang 1 vùng ghi nhớ khác. Nơi không có ai phán xét, ko có ai bình luận cũng chả có ai tò mò. Vì nếu ai hỏi tôi chuyện gì thế, thì thật thà rằng chính tôi cũng ko bit chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi là thế. Phức tạp như một cuộn len rối tung ko tìm thấy đầu sợi để có thể cuộn lại tươm tất.

Mọi thứ lướt qua trước mắt như những điều vô vị, li café đá tan ra nhạt nhẽo. Dường như có một hố đen nào đó đang hút xoáy mọi niềm vui hứng thú trong tôi. Im lìm tôi ngồi mắt nhìn vào màn hình nhưng hình như các con chữ còn chạy ra trước khi tôi kịp định thần mình đang lải nhải điều gì. Nhưng không sao, tôi tự cho mình cái quyền đổ sạch mọi thứ lên bàn phím vì cuối cùng hình như chỉ có nó đối diện và chạy kịp theo sự rối tung tronng chính tôi.

Tôi để mặc những bài hát cứ trôi đi, tôi ko ghi  nhớ ko cảm thụ ko rung động theo giai điệu. Vì hinh như có đôi lúc tôi như khóa chặt mọi cửa ngách tiếp cận trí óc và con tim mình, liệu đó có phải là hệ quả của một thời gian quá rộng mở.

Tôi bắt đầu lục lại kí ức những cuốn sách những câu chuyện những không gian và cả những loài hoa mà tôi đã tưởng tượng mình sẽ dược cầm trên tay. Tôi nhớ lần đầu mơ mộng tưởng tượng một vườn hoa diên vỹ khi đọc Con hủi. Rồi tôi tưởng tượng về cánh đồng hoa oải hương. Những màu sắc rực rỡ, dịu dàng, những tia nắng ngập vườn hoa, tiếng gió xào xạo trên cánh đồng hoa, tiếng thở nhẹ nhẹ của một bước chân đang nằm khẽ từ từ lên cỏ, hít hà hương đời hương người. Tôi dần thấy dịu lòng hơn. Nhìn lại bỗng thấy những con chữ mình đang đổ ra thật ngớ ngẩn, tai tập trung hơn giai điệu Ghost of rose vang lên như một ám ảnh.

Chỉ là một buổi chiều xám, gió nằng nặng bên cửa, người vì thế mà cũng có chút xốn xang và suy tư chăng?

Và tôi gửi mọi chật chội của mình vào đây. Dù sao ngớ ngẩn thì cũng chỉ có mình tôi gặm nhấm nó mà thôi. Bình an khi có một nơi dù là ảo và thuộc về riêng mình.


Bỏ qua

Trứng thối
1

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom