Độ hot 1
Gần đây ko xem phim TQ, nhưng vì rất thích giai đoạn lịch sử Khang Hi – Ung Chính mà tò mò xem Bộ bộ tâm kinh, cũng vì rất thích đề tài xuyên không. Nói chung 1 chữ tò mò mà xem.
Rồi cũng vì tò mò mà bấm bụng xem cho kì hết 40 tập (dù hệ quả là lồng tiếng đã làm suy giảm đi nhiều sự hấp dẫn của phim), nhưng vẫn thấy đây quả là một bộ phim khéo léo. Nặng về tranh giành đoạt vị sẽ khiến người ta mệt mỏi, thiên về ái tình sẽ khiến mất đi tính căng thẳng của từng tập phim. Nhân vật NH dù mang trí tuệ từ tương lai trở về nhưng ít nhiều thích cái cách cô gạt bỏ những kiến thức quá hiện đại mà bằng lòng sống như một người phụ nữ trong cái khuôn khổ chật hẹp của Khổng giáo. Nỗi đau chim lồng cá chậu với 1 người phụ nữ thời bấy giờ đã bi thương nhưng với một người mang tâm thế của 300 năm sau có lẽ nỗi bi thương càng chồng chất. Tường Tử Cẩm Thành không cao mà sao hồn không vươn qua nổi, cổng thành chẳng quá xa vời mà bước chân người con gái ấy mệt mỏi bao năm không sao đến đích.
Cái giá của ái tính là mất tự do chăng?
Nhưng ít nhiều cũng tự an ủi rằng đã yêu và được yêu, những người đàn ông qua đời cô đều trân trọng cô và cũng giữ trọn mối chân tình với cô cho đến hết đời của mình. Nhưng cuộc đời người con gái ấy quá bi thương. Đời người được bao nhiêu cảnh tuyết rơi ngày đông, hoa nở mùa xuân, mà sao cứ thấy ngập tràn nỗi sầu. Muốn cất gánh nặng thảnh thơi sống, ngắm trăng thưởng trà, nghe chim hót, đón gió đại ngàn. Có quá nhiều mĩ mộng mà thực tế thì gùm kẹp con người.
Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô định cánh chim trời
Tình yêu ấy không có quả ngọt, đứa con đau đớn mất đi; tình yêu ấy không danh phận, đến lúc giã biệt cõi đời vẫn chỉ là Mã Nhĩ Thái Nhược Hi; có lẽ bởi thể mà nhiều luyến tiếc. Cuộc hội ngộ 300 năm sau ai biết là trò đùa của số phận hay sự ưu ái của thần tình yêu. Gặp lại kẻ nhận người quên, người đứng kẻ quay lưng....
Nước mắt làm nhòe gương mặt hay tự thân không muốn nhìn rõ, có thể khép lại nỗi bi thương của 300 năm....