|
CHAPTER 3
Vũ bước đến giường, nhìn… dáng em nằm nghiêng, mong manh như đóa hoa quỳnh khẽ khép cánh bởi ánh bình minh… đôi mắt to tròn đẹp như mặt hồ thu đấy cũng khép lại, hàng mi cong vút… cái mũi thon nhỏ, đôi môi xinh xắn, hai má không còn mũm mĩm như ngày thơ bé đấy… em đã trưởng thành bên anh, như anh và em mong muốn…
Thật hiện tại anh không thể trao cho em tình yêu nam nữ, nhưng em cố tình muốn lấy, anh nợ em những gì? Cho anh biết, để một lần anh trả hết. Tự hỏi… Ân tình anh cho em nhiều hơn, hay em cho anh nhiều hơn…? Sao cũng được. Bây giờ không phải là lúc để quay lại nữa, mà dù có thể quay lại, em cũng cố tình cướp đi trái tim anh, đó không gọi là yêu, mà là chiếm hữu…
Chúng ta thuộc về nhau ư… em không giữ lời hứa với anh… anh không cần nữa, những ngày còn lại, thôi thì coi như nợ em, nợ mẹ, anh phải trả, giữ lòng không muốn bước đến cùng em, để em có thể bình yên cho tương lai chúng ta phải xa cách, nhưng em không muốn, vậy thì, cứ lao vào cuộc chơi này, đem theo em, để em biết… mọi thứ đều là sai lầm…
Quỳnh giật mình thức giấc… cô bất ngờ khi thấy Mân Vũ đang vòng tay qua người cô, kéo cô đến bên anh…
Vũ khẽ khựng lại, chợt bối rối trước đôi mắt to tròn long lanh, nhưng anh quyết hôm nay phải giải quyết cho xong, nên anh mạnh dạn đưa tay lên…
Quỳnh bật ngồi dậy khi Mân Vũ đưa tay cởi áo cô… anh làm gì thế? Chỉ là câu hỏi trong lòng, cô đủ tuổi trưởng thành để hiểu anh làm gì… Tự dưng trong lòng cái cảm giác tủi hờn bộc phát, cô đẩy tay anh ra.
Vũ thấy Quỳnh phản ứng, nên anh buông tay, ngồi thẳng lại…
-“ Sao vậy? Anh không được đụng đến em à, vợ của anh!”
Quỳnh lùi lên đầu giường, khẽ run rẩy lắc đầu.
-“ Tại sao?”
Thản nhiên Vũ đáp:
-“ Anh có nhiều lý do để trả lời cho hai từ tại sao của em, vậy em muốn nghe như thế nào? Tình yêu hay bổn phận, hay trách nhiệm?!”
Quỳnh nhích người ra mép giường, cô bỏ chân xuống giường, để đứng lên:
-“ Anh mệt rồi, anh về phòng mình nghỉ ngơi đi!”
Tự dưng nghe đến chữ *mệt* thì Vũ không thể kìm lòng, từ lúc anh chết đi sống lại, mà không, anh chưa thể sống lại hoàn toàn, cái cục máu bầm gì đó trong đầu anh vẫn còn nguyên cho tai nạn, khiến anh sống cùng nó hai năm qua, dần dần trở nên yếu đuối cho mọi thứ, cảm giác chờ ngày nhắm mắt xuôi tay này em và mẹ không bao giờ hiểu, nhưng anh không thấy đau lòng, bực tức bằng cái ánh mắt của mẹ và em nhìn anh với những thương xót, cùng lời nói quan tâm ư? Không, anh chỉ nhận thấy trước hai người anh yếu đuối như đứa trẻ bệnh hoạn, lúc nào cũng phải trông chờ vào sự chăm sóc của mẹ và em, vợ anh… anh sẽ cho em biết… anh bình thường như bao gã đàn ông khác.
Quỳnh lại giật mình khi cô bị Vũ ôm chầm lấy từ đằng sau, anh kéo cô lùi lại rồi đẩy cô ngã ra giường, thật nhanh anh giữ cô trong vòng tay của anh, buông lời khó chịu.
-“ Anh nói cho em biết, hôm nay anh muốn yêu vợ anh, còn em phản kháng, người tổn thương sẽ là em mà thôi!”
Rồi thật nhanh Vũ đưa tay lên nắm lấy gấu áo đầm ngủ của cô.
Quỳnh vội đưa tay cản…
-“ Đừng anh!”
-“ Sao đừng?”
-“ Vì anh không hề yêu em!”
-“ Em biết điều đó sao?”
Quỳnh khẽ quay đi, cái giọng nhẹ nhàng của anh trách hờn cô, không… cô chỉ nghe được anh đang tự trách bản thân mình.
-“ Chuyện này chẳng cần phải có tình yêu đâu em ạ, mẹ muốn có cháu ẵm bồng, em lại muốn chính thức là vợ anh, vậy để anh làm trọn bổn phận cho hai người, em không thích à?”
-“ Không!”
-“ Không… anh không hiểu từ đó của em là như thế nào?”
Nói xong, Vũ cúi xuống đặt môi lên cổ Quỳnh, bàn tay anh lần vào áo cô, làm động tác mơn trớn vuốt ve…
Quỳnh vội đẩy Vũ ra, cô đưa tay lên, thật nhanh giáng xuống…
*Chát*
Vũ khựng lại, anh ngồi bật dậy bởi vừa nhận lấy cái tát tai từ Quỳnh… Em… từ nhỏ đến lớn, dù anh có làm lỗi gì với em, em cũng không bao giờ hờn trách, nhưng giờ đây, anh chỉ làm theo ý của em thôi mà, em muốn gì ở anh chứ, em nói thẳng ra đi…
Quỳnh bối rối ngồi dậy kéo áo xuống, cúi đầu khi thấy khuôn mặt Mân Vũ đỏ lên bởi sự mạnh tay của cô…
-“ Em xin lỗi!”
Vũ không kìm lòng nữa, anh lao tới:
-“ Em có rất nhiều lỗi với anh, anh không biết em xin cái lỗi nào nữa!”
Rồi anh đưa tay lên, trong tích tắc anh đã cởi áo Quỳnh ra…
-“ Đừng anh!”
Quỳnh hét lên, nhưng vô dụng…
Giờ đây không có gì có thể ngăn cản được Vũ, người đàn ông có khuôn mặt đẹp tựa như hoa, cùng dáng điệu thanh tú, cứ ngỡ như một nam nhân chân chính, đâu ai biết rằng, mỗi khi anh muốn làm là phải làm cho bằng được, mặc kệ ai thế nào, mặc kệ mình có bị tổn thương hay không…
Vũ ngồi trên đùi của Quỳnh, để giữ cô lại, đồng thời anh đưa tay cởi áo anh ra… anh nằm xuống…
Quỳnh khẽ run rẩy bởi da thịt chạm vào nhau… nhớ ngày thơ bé bên nhau, cùng đùa nghịch tắm dưới cơn mưa, anh và em cũng bên nhau như thế này, nhưng bây giờ, cái cảm giác vô tư ấy không còn nữa… chỉ có cảm giác rạo rực giữa hai người khác phái trưởng thành… anh đã là đàn ông từ bao giờ, nhưng anh có biết em chưa trở thành đàn bà không…
Lần đầu tiên của em, em chỉ muốn cùng anh, nhưng không bằng sự ép buộc như thế này… anh đang muốn chứng tỏ điều gì, đang muốn nói với em, em phải nhận lấy lỗi lầm của mình ư… yêu một người là có tội phải không anh? Không, chỉ là em có thể yêu tất cả mọi người trong thiên hạ, trừ anh ra thôi, đúng không Mân Vũ… anh hai của em… vậy như thế này loạn luân đấy…
Nhận lấy đôi mắt khép lại của Quỳnh, khiến Vũ mạnh dạn hơn… chẳng phải em có thể cho anh hết mọi thứ của em hay sao? Chứng minh nào em nhé, để anh cũng chứng minh cho em biết, anh chỉ là gã đàn ông xấu xa, không xứng đáng để em hy sinh cả một đời… anh không đòi lại những gì anh đã làm cho em nhưng sao em lại cứ khơi lên, bắt anh nhận lấy thế này, đối với anh đó không là trả ơn, mà là trách nhiệm, anh có thể gánh vác trách nhiệm gì nữa, cho sự yếu đuối của chính mình, cho khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của anh sao…
Con đường phía trước tăm tối, mà anh phải bước, những lúc anh gục xuống bằng hơi tàn lực kiệt, biết rõ con đường này không bao giờ đến đích, nên anh chỉ muốn đi một mình mà thôi… hai người anh yêu thương… Mẹ và em, thật… anh không muốn bỏ lại, nhưng cũng không muốn hai người bên cạnh dìu anh bước, hãy để anh một mình, dù có bước với đôi chân yếu đuối, để anh luôn biết mình là người đàn ông…
Vũ đưa tay lướt xuống, chạm vào nơi sâu kín, làm động tác vuốt ve, khêu gợi những ham muốn nhục dục.
Quỳnh đưa tay lên, chỉ để chạm vào bàn tay Vũ đặt vào nơi nhạy cảm nhất của cô, không thể ngăn anh, trái lại như hòa cùng anh mà thôi.
Đôi môi Vũ dừng nơi đầu ngực của Quỳnh, anh dùng môi và lưỡi lướt nhanh một cách điệu nghệ.
Toàn thân Quỳnh khẽ run rẩy, cô lại đưa tay còn lại của mình lên, ụp vào bầu ngực, từ chối.
Vũ dừng lại, cho tất cả những động tác, anh nắm lấy hai của Quỳnh, kéo lên trên đầu cô, đồng thời xoay người nằm lên trên thân thể cô… nhìn đôi mắt nhắm, hàng mi cong vút… Em dễ thương lắm lắm… thiếu gì đàn ông cho em chọn, nhưng sao em lại chọn anh… nói cho anh biết thứ tình yêu mà em luôn cho là điều kỳ diệu, đi nào… Khi cuộc đời anh, không có thứ tình yêu nào dù giả dối hay chân thật, dù ngọt ngào hay cay đắng… chỉ có những nhục dục đầy đam mê, đầy khát khao mà thôi… nhưng hiện tại, anh sẽ cho em biết, trong cái nhu cầu tự nhiên của con người, mọi thứ cũng chỉ là tự nhiên thôi em nhé.
Và thật tự nhiên Vũ chỉ làm theo ý nghĩ của mình.
Quỳnh mím chặt môi… anh… đáng ghét… em chỉ muốn anh dịu dàng, dụ dỗ cũng được, lấy đi sự trong trắng của em… hoặc làm cho em tự dâng hiến, nhưng sao anh không là thế… anh giận dỗi gì, mà lại cố ý cướp đi thế này… có phải từ khi em bằng lòng là vợ anh, thì em đã thuộc về anh trong tất cả mọi thứ không… ừ đúng đấy… lúc trước chỉ là tâm tư, sau đó thì là trái tim, và bây giờ kể cả thể xác… đáng lý ra em vui mới đúng, hạnh phúc mới đúng, khi em đã trao trọn cuộc đời em cho người mà em yêu, yêu hơn bản thân mình… cơ mà… anh… Vũ… xấu xa…
Quỳnh buông thả mọi thứ… vì chẳng còn gì để cô phải giữ gìn trước anh nữa…
Trái tim Vũ se thắt lại… nhưng anh vẫn không dừng lại cái trò mà anh cho là tự nhiên, là trách nhiệm của một người chồng với một người vợ… anh đã biết, và đã chứng minh ý nghĩ của anh là đúng trước Quỳnh, điều mà tận sâu trong đáy lòng anh không mong muốn… Giờ đây, vì chìu theo anh, hay vì em cũng nghĩ thế… anh muốn hỏi em, nhưng lại chỉ sợ câu trả lời của em, nó sẽ không như ý anh, cuộc đời anh không có gì để anh cảm thấy hài lòng như ý cả… em đáng ghét… yêu anh như thế sao…
Từng nhịp… từng nhịp… không chút nghĩ suy… cả hai dần hòa thành một…
--
Vũ gục xuống, ôm chặt Quỳnh vào lòng… anh dấu khuôn mặt với những nỗi đau bên hốc cổ Quỳnh… mãi mãi… mãi mãi… anh không muốn em chia sẻ cùng anh nỗi đau đớn này… vì… không cho em được tình yêu nam nữ, nhưng đối với anh, em cũng rất quan trọng… bằng tình thân…
Những giọt nước mắt tức tưởi nghẹn ngào từ đôi mắt Quỳnh tuôn rơi như mưa… anh hài lòng rồi chứ, thỏa mãn rồi chứ… cô bật dậy đẩy anh qua bên, lao vào phòng tắm, sập mạnh cửa…
Vũ bật qua một bên khi không ngờ… anh chỉ kịp nhìn thấy bờ vai cùng toàn thân Quỳnh run bần bật lao vào toilet… anh ngồi dậy, khựng lại… nơi giường… một màu đỏ có hình dáng những cánh hoa anh đào bay trong gió… em…
-“ Quỳnh!”
Vũ vội gọi, bước nhanh xuống giường… nhưng cũng thật nhanh anh ngã xuống…
Quỳnh chợt giật mình bởi tiếng động lớn bên ngoài… quen thuộc… cô bật dậy, lại lao ra ngoài, vì biết, tiếng động này là gì… nhận lấy hình ảnh quen thuộc… anh co rúm lại, run bần bật, vẫn hai tay ôm lấy đầu, mím chặt môi… đôi mắt nhắm lại cũng không thể cản những giọt nước rơi từ đấy…
-“ Vũ… Vũ…”
Quỳnh khụy xuống bên cạnh… không dám đụng vào Mân Vũ… bởi anh không cho phép, cô chỉ biết đưa hai tay ra… trong khoảng không với sự yếu đuối…
Vũ mở mắt khi nhận lấy tiếng nghẹn ngào của Quỳnh bên tai… nhận lấy đôi mắt to tròn, trong như hồ thu đang dậy sóng, tuôn trào từ đấy những dòng nước trong veo… đầy ắp những nỗi đau… anh cố gắng…
-“ Anh… không sao!”
Quỳnh mở đôi môi ra, nhưng không có thanh âm nào thoát ra nữa… chỉ có những tiếng nói trong lòng… anh bảo mình không sao, nhưng em thấy được những đau đớn trên khắp thân thể nguyên thủy của anh… Quỳnh bật dậy, chạy đến bên bàn, mở ngăn kéo… cô cầm vỉ thuốc, cái vỉ thuốc của anh được cô để khắp nơi trong căn nhà này, để cô có thể kịp trao cho anh, làm giảm nỗi đau của anh, nhưng anh không thèm nhận lấy… cô quỳ xuống trước mặt anh, đưa hai tay ra…
Giờ đây, trái tim Vũ nhói lên đau buốt, đau hơn cả cái đầu anh khi thấy Quỳnh run rẩy quỳ trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt van xin, khiến anh không còn cớ nào từ chối… khiến anh chỉ biết gật cái đầu cứng ngắc này của anh xuống, chìu theo ý Quỳnh…
Quỳnh lấy vội hai viên thuốc ra khỏi vỉ bằng đôi tay run run, khi cô biết Mân Vũ bằng lòng, cô chồm người tới, nhét vào miệng anh, rồi lại lao qua bàn lấy nước, cô đỡ đầu anh lên, trong cánh tay mình… nhận lấy khuôn mặt anh khẽ ngước lên, cô đổ vào… dòng nước ấm này cùng những tình thương yêu sẽ cho anh vượt qua mọi nỗi đau… anh nhé…
Vũ ngả đầu vào khuôn ngực của Quỳnh, anh nhắm mắt lại… cảm thấy mình thật yếu đuối… nhưng giờ đây, giây phút này, anh chỉ muốn yếu đuối trước Quỳnh… anh ngồi dậy, xoay người, kéo Quỳnh vào lòng.
Quỳnh ngả đầu vào ngực Mân Vũ… anh không còn đau nữa đúng không… cho em được lắng nghe trái tim anh nào… em muốn biết, anh có yêu em không…
Vũ đưa tay lên, vuốt mái tóc dài của Quỳnh…
-“ Xin lỗi em!”
Anh hạ giọng, đưa tay đẩy gương mặt của Quỳnh lên, đối diện với anh… rồi cúi xuống đặt môi lên trán cô… như muôn thuở…
Quỳnh khép mắt lại… bối rối, lại vùi đầu vào khuôn ngực của Mân Vũ… tự dưng cái cảm giác hờn tủi đã biến mất, chỉ có cảm giác gượng ngùng xấu hổ mà thôi… rồi tự dưng cô cũng muốn thốt lên như anh:
* Anh có rất nhiều lỗi với em, em không biết anh muốn xin cái lỗi nào?*
Rồi cô lại muốn tiếp rằng:
* Lỗi nào em cũng không chấp, vì em yêu anh hơn bản thân mình!*
Nhưng mãi mãi cô không dám thốt ra điều ấy… từ từ… phải không anh… em có thời gian để đợi chờ anh mà… Quỳnh đưa tay vòng lên cổ Mân Vũ, ôm anh thật chặt…
Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên phiến lưng trần của Quỳnh, một lần nữa anh cúi xuống hôn lên mắt cô…
-“ Cảm ơn em!”
Quỳnh mỉm cười, vẫn đôi mắt nhắm, em mong ngày mai này, đôi môi anh sẽ tiếp tục bước xuống, trên môi em… Mân Vũ nhé…
|
|