Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-10-2013 08:30:18 | Xem tất
Hai anh chị bắt đầu bị cảm rồi, hí hí, chị thật là, đây là thời đại nào chứ, náo loạn hoàng cung đòi quyến rũ hoàng thượng, giờ lại còn cưỡng hôn anh nữa chứ chị thật là háo sắc quá đi.
Biết đâu hai anh chị lại thực hiện đúng lời vớ vẩn của chị nhỉ, cùng nhau trốn khỏi cung.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2013 09:05:18 Từ di động | Xem tất
Chết mất! Cái độ vô sỉ của bé Tô đúng là không sao đỡ được. Nhưng cũng dễ thương ghê lắm nha, chuyện tình cảm cũng ngây thơ lắm, dính vào một chút là kéo hoài không ra đâu. Nhưng ta nghĩ người rơi vào hố tình này lại là KH nhà chúng ta và sau này cuộc đua giành giải vô địch ăn dấm ở nhà mama lại có thêm đối thủ nặng ký vô cùng.
Chúc mama tuần mới vui vẻ thuận lợi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2013 12:16:55 | Xem tất
Hú hú bé Tô chủ động cơ à
Lại còn muốn tiến sâu nữa chứ
Bợn trẻ làm gì mà nóng vậy vậy ? Tương lai còn rộng mở mà
Cơ mà thanh niên 3s bao giờ mới động đậy ?
Hay là đang giả vờ ngu để câu dẫn gái đẹp
Ma đàm trở lại Êu ma đàm dã man luôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2013 12:35:19 | Xem tất
Keeee. Bái bé Tô làm sư phụ lun.
Đã ăn đậu phụ của Hồng Hồng rồi còn viện lý do nữa chứ. Cứ gặp Hồng Hồng một thời gian chắc bé Tô sẽ hành động giống "người bình thường" hớn áh. Cảm ơn mẹ Cherry nhiều nhiều nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2013 11:50:11 | Xem tất
Ôi, em đoán đây là first kiss đầu tiên của anh nam chính,

lâu lắm rồi mới gặp một nam chính còn biết đỏ mặt vì một cái

hôn trộm, đáng yêu quá đi. Bé Tô thật lớn mật, chả nhẽ kìm lòng

không đặng với vẻ quyến rũ của đôi môi kia sao =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2013 14:56:56 | Xem tất
Thật ra em vẫn rất ấn tượng với cái câu : Không biết anh đẹp trai bao nhiêu xuân xanh rồi.
Chị tán trai điêu luyện và lưu manh quá đi
Chờ mong sự lưu manh nữa của chị,chưa gì mà...Hôn thì hôn rồi, nhìn củng nhìn rồi...mau mau tới màn tiếp theo đi...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-10-2013 15:32:58 | Xem tất
Quyển 1 – Chương 021: Hoàng huynh của ngươi là đồ cứt trâu!

“Đợi đã, huynh nói gì?” Nàng thật sự nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không, hắn mà cũng trả lời nàng???

Nhưng hỏi xong, lại không nghe thấy ai đáp lại nữa!

Khoé miệng cô nàng nào đó co rút, một loạt vạch đen chảy dài xuống trán, trên thế giới này, sao lại có loại người như vậy chứ? Nàng oán hận nghiến răng, bôi thuốc cho hắn xong, còn có cảm giác muốn làm hắn đau thêm một chút nữa!

“Được rồi, ta về đây! Tối mai ta sẽ quay lại thăm huynh!” A, tối lại đến, sao cứ có cảm giác giống hái hoa tặc nhỉ? Nàng vội vàng bổ sung: “Bởi vì ban ngày ta phải quét sân!”

“Nếu bận, thì đừng đến.” Hắn lãnh đạm nói, toàn thân đều là khí chất cao ngạo, lạnh lùng như băng tuyết.

Đây là không chào đón nàng một cách trá hình sao? Nàng tối sầm mặt, duỗi tay ra, kéo áo hắn đến gần trước mặt mình: “Bà đây nghiêm trọng cảnh cáo huynh, bà đây coi huynh là bằng hữu nên mới quan tâm đến huynh. Đừng có không biết tốt xấu như thế!”

Cảm giác bị người ta kéo lên rõ ràng là không được tốt lắm. Trên khuôn mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng hiện lên vẻ không vui rõ ràng: “Buông ra.”

“Hừ!” Nàng buông tay, hắn liền ngồi lại xuống ghế.

Tô Cẩm Bình xoay người rời đi: “Nhớ đó, tối mai ta lại đến, nhớ để cửa cho ta!”

“Cô…” Còn đang định nói gì, thì nàng đã chạy xa hơn mười thước. Thân thủ thật nhanh nhẹn!

Tâm hắn vốn luôn bình tĩnh như nước hồ, giờ lại giống như có một vài vòng gợn sóng tản ra, rồi từ từ trở về vẻ yên lặng như cũ. Trong đôi ngươi màu xám bạc loé lên vài tia sáng, thầm cân nhắc hai từ “bằng hữu” thật xa lạ kia… Bằng hữu… à?

Tô Cẩm Bình đi từng bước quay về, bỗng nhiên, mắt nàng hiện lên một tia sắc lạnh. Nàng, bị người ta theo dõi! Vậy mà đến giờ nàng mới phát hiện!

Nàng vội vàng đi nhanh thêm vài bước, sau khi trốn sau một gốc cây đại thụ, nàng nén hơi thở nhẹ xuống, gỡ một cây trâm gỗ trên đầu, sau đó vọt tới phía tây khoảng trăm thước. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cây trâm này chủ yếu chỉ để thử bản lĩnh của người kia.

“Cách!” một tiếng, cây trâm rơi xuống đất. Sau đó, một giọng nói yêu tà vang lên: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng muốn lấy mạng vi phu sao?” Bị nàng phát hiện, khiếp sợ là điều tất nhiên, không cần phải nói nhiều.

“Soạt!” một tiếng, Tô Cẩm Bình đã xoay người tới trước mặt hắn, kéo cổ áo, không hề báo trước, tung một quyền đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của hắn!

“Bốp!” Máu mũi văng khắp nơi!

Lần thứ hai!!! Đây là lần thứ hai Hoàng Phủ Dạ hắn bị đánh! Hơn nữa, lại còn là cùng một người! Làm cho người ta khó chấp nhận nhất là  nàng lại là một cô gái không hề có chút nội lực nào! Chuyện thế này làm sao hắn chịu nổi? Làm sao chịu nổi???

“Còn gọi bừa nữa sẽ không đơn giản là một cú đấm như vậy đâu! Nói, theo dõi ta làm gì?” Mắt phượng nheo lại, ghé sát vào gương mặt như yêu nghiệt kia. Khuôn mặt tinh xảo của nàng không có chút biểu cảm nào, có điều, lại giấu sát ý rất tốt.

Hoàng Phủ Dạ kéo lại áo của mình, cất giọng không chút đứng đắn: “Tiểu Cẩm Cẩm, không phải là vì ta nhớ nàng sao? Nên mới chạy tới đây thăm nàng, ai ngờ lại thấy nàng ngồi ngắm trăng trên cây với người khác, khiến ta rất đau lòng!” Tuy lời nói không đứng đắn, nhưng trong mắt lại thoáng có vẻ dò xét lướt qua.

Tô Cẩm Bình liếc mắt khinh bỉ: “Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Các ngươi muốn nghi ngờ thì cứ việc. Hắn và ta là bằng hữu, dù quen biết chưa được bao lâu.” Giọng điệu của nàng đầy vẻ kiên định và chân thật. Nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng. Nàng có cảm giác, nếu Hoàng Phủ Dạ không tin lời nàng, chỉ e đêm nay sẽ là tử kỳ của nàng! (tử kỳ = hạn chết)

Đôi ngươi màu tím nhìn quét qua nàng một lúc, không tìm thấy sơ hở gì, hắn đành khẽ lắc cây quạt trên tay, cười nói: “Tiểu Cẩm Cẩm, ta chỉ muốn khuyên cô một câu, đừng quá thân cận với người kia. Nếu không, bên phía Hoàng huynh, dù là bản vương cũng không cứu được cô đâu!”

Nàng ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Hắn có vấn đề gì sao?”

Nghe vậy, Hoàng Phủ Dạ lại cười: “Tiểu Cẩm Cẩm, chuyện trong Hoàng cung không đơn giản như cô nghĩ. Hãy nghe bản vương khuyên một câu. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, người không nên thân cận, thì đừng quá thân cận. May mà hôm nay là bản vương, chứ nếu là hoàng huynh, chỉ sợ bây giờ cô đã là một thi thể rồi!”

“Một con tin, lại còn không nhìn thấy đã đáng thương lắm rồi. Các ngươi còn khống chế người ta không chịu buông tha! Các ngươi có tình người không?” Trên mặt Tô Cẩm Bình hiện rõ vẻ khinh bỉ và căm ghét.

Chà, nghe nàng nói thế, cũng cảm thấy mình và hoàng huynh đúng là hơi thiếu tình người!

“Còn vị hoàng huynh kia của ngươi nữa, đời này ta không muốn nhìn thấy hắn lần thứ hai. Đúng là không có phẩm chất gì hết!” Nhớ đến Hoàng Phủ Hoài Hàn, nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, ba lượng bạc của nàng, hu hu hu… Nàng thực muốn đi tìm tên tiểu thái giám kia đòi lại ba lượng bạc! Tức chết nàng mất!

“Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dạ ho khan vài tiếng, cảm thấy không hiểu nổi nàng. Không phải hắn nghe nói chính ngọ hôm nay nàng lại đi trêu ghẹo Hoàng huynh sao? Giờ lại nói không muốn gặp là thế nào? “Tiểu Cẩm Cẩm, không phải cô rất thích hoàng huynh sao?”

“Ta mà thích hắn á? Có mà mắt dính đầy dử!!!” Nhớ tới bạc của mình, nàng tức giận lại càng nói năng không kiêng nể gì, hoàn toàn không thèm nghĩ xem hậu quả mình sẽ gặp phải sau khi nói mấy lời này.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ…” Dung nhan yêu nghiệt bị sặc đến đỏ bừng cả lên. Trong con ngươi màu tím hiện rõ vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, nhìn ra sau lưng Tô Cẩm Bình, cũng nên đến rồi.

Thế nhưng, cô nàng nào đó tức giận bừng bừng không có chỗ xả, cho nên không để ý tới vẻ mặt khác thường của hắn! Mắt như bốc hoả nói: “Ngươi có biết không, vì muốn quyến rũ hắn, mà ta mua chuộc một tiểu thái giám, mất ba lượng bạc, lòng đau như dao cắt vậy!!!”

Nói xong, mặt nàng đầy vẻ bi thương, ôm ngực mình, cố diễn theo hình ảnh Tây thi ôm ngực!

“Khụ khụ… ba lượng bạc??? Tiểu Cẩm Cẩm, không phải cô chưa lĩnh bổng lộc tháng này sao? Chẳng lẽ là bạc mang từ phủ Thừa tướng đi?” Chỉ có cách suy đoán như thế.

Nhắc đến chuyện này nàng càng căm tức hơn: “Thừa tướng cái chó má gì chứ! Dù sao ta cũng là con gái ruột của lão, vậy mà vào cung cũng không cho ta chút bạc nào. Nói đến chuyện này là ta tức điên rồi. Ta nhất định là do lão nhặt bên ngoài về. Mà không, không chừng ta là do bà xã của hắn cắm sừng lên đầu hắn rồi sinh ra ấy!”

Kinh thành Đông Lăng này chỉ toàn một đám quỷ keo kiệt! Hoàng Phủ Hoài Hàn kia thì không độ lượng, Thừa tướng cũng bủn xỉn như vậy. Nghĩ thế, nàng bùng nổ sự phẫn nộ, nguyền rủa tên chết tiệt kia! Thừa tướng bị vợ ngoại tình!!!!

Hoàng Phủ Dạ há hốc mồm tròn như chữ o, dám chửi cả cha ruột như thế, cô nàng này không phải là điên thật rồi chứ?

Nhìn mặt hắn dại đi, nàng khẽ vỗ vai hắn nói: “Ngươi cũng cảm thấy rằng ta hẳn không phải là con gái ruột của lão, đúng không? Chúng ta đúng là tri kỷ!”

Hoàng Phủ Dạ cười gượng hai tiếng, rồi lẳng lặng giải cứu cho bả vai mình thoát khỏi tay nàng, đổi chủ đề khác: “Vậy, bạc đó cô lấy ở đâu ra?”

“Ha ha, lừa Thục phi mà có đấy! Ngươi nhìn xem, ngay cả một cô nàng ngu ngốc như vậy mà còn được làm Thục phi, còn ta, xuất sắc thế này mà Hoàng huynh ngươi lại bắt ta làm cung nữ. ngươi nói xem, sở thích của hắn thế nào vậy? Không phải, hắn căn bản là không biết thưởng thức mà!” Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ khinh thường.

Lừa Thục phi à? Ai cũng biết người kiêu ngạo ương ngạnh nhất hoàng cung là Thục phi, từ trước đến giờ, ngay cả Hoàng hậu cũng không để vào mắt. Vậy mà nàng dám lừa tiền Thục phi, gan nàng thật to đến mức khiến người ta tự cắn lưỡi! Bây giờ còn dám chửi bới Hoàng thượng trước mặt thân vương một nước. Hắn thật sự muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong đó là cái gì!

Hắn hơi liếc về phía sau nàng, cố nhịn cười nói tiếp: “Vậy, Tiểu Cẩm Cẩm, cô có định đi quyến rũ hoàng huynh ta nữa không?”

“Hừ!” Cô nàng nào đó ném cho hắn một ánh mắt ghét bỏ: “Cái người không biết thưởng thức như hoàng huynh của người á, căn bản không đáng để ta quyến rũ. Trước kia là đầu ta bị kẹp vào cánh cửa. Một bông hoa tươi như ta đây, nên sinh trưởng trên thảo nguyên tươi đẹp, sao có thể cắm trên bãi cứt trâu thối hoắc là hoàng huynh ngươi được?”

“Tô Cẩm Bình!” Ba chữ như rít qua kẽ răng vang lên, lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy!

Mặt cô nàng nào đó thoáng cứng đờ, gượng gạo quay đầu về phía sau…

Hết chương 021.

***

Ôi bé Tô, lần sau nói xấu phải nhìn trước ngó sau nhé. Tiểu Hàn Hàn không phải kẻ dễ chơi đâu.

Tiểu Dạ Dạ, cưng bị đánh suốt ngày mà vẫn không thay đổi được bộ mặt Hoa Hoa công tử đấy đi à?

Sơn ca, con của anh toàn quái thai! =

Pi ẹt: Có một số người thắc mắc vì sao mình gọi tác giả là Sơn ca. Vấn đề là tác giả luôn tự xưng là Sơn ca. Mình cũng chưa tìm hiểu xem thực chất bạn í là ca hay là tỷ nữa ^^ hì hì.

Bình luận

đúng là nói xấu người khác thì phải ngó quanh tám vòng mà khổ thân chị lần nào cũng bị bắt tại trân, lần sau có nói xấu ai thì cũng chỉ dám rủa thầm vây   Đăng lúc 31-10-2013 11:53 AM
mẹ cherry đã trở lại, và lợi hại hơn xưa, đăng chap mới 3 hố luôn. Thiệt là năng suất quá đi, ngưỡng mộ-ing ^^  Đăng lúc 30-10-2013 05:37 PM
hoàng thượng bãi cứt trâu =))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 30-10-2013 04:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2013 15:33:20 | Xem tất
he he biết mẹ C đào hố này lâu rồi, nhưng ăn tham muốn 1 phát đọc nhiều chap cơ nên tận bi h mới mò xuống :))
ko mò thì thôi, mò xuống là lại chết rồi :(( ngày nào cũng mong cũng ngóng :))
Bạn Tô này bá đạo quá cơ, bạn cái j cũng tốt cũg đẹp mỗi tội bạn tham tiền quá thể bạn ơi, vì tiền bạn có thể đạp Hoàng thượng xuống cả hố phân =
Nam chính thì bí ẩn quá, nam chính có toẹt vời ko hả m C ơi ;))
Thanks mẹ C nhá. chúc mẹ 1 buổi chiều tốt lành :D

Bình luận

toẹt vời, iem là iem ưng lắm :))  Đăng lúc 6-11-2013 01:46 PM
Chị nói rồi mà, nam chính giả ngốc giỏi như bé Tranh, mưu mô như bé Tâm, và ăn dấm như zai Hạ =))) đặc biệt phúc hắc hơn cả ba zai :D  Đăng lúc 30-10-2013 03:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2013 16:43:46 Từ di động | Xem tất
Không còn gì để nói, bé Tô ơi là bé Tô, bé có biết câu 'từ miệng mà vào' không hả. Lần này rươc họa vào thân lấy ai cầu xin cho bé đây. Làm việc, nóo chuyện cũng knông chịu suy nghĩ gì hết á, vậy mà là đệ nhất sát thủ hả trời.
Bé Dạ ác quá, cái bản mặt nhơn nhơn thế bị đánh cũng phài.
Ôi! Còn bé Hàn,  ai ai thông cảm mau hạ hỏa a, nóng giận mau già, không hạ xuống bé Tô nóo bé là ông già khó tính bi giờ, hơhô.
Đồng ý với mama con Sơn ca toàn quái thai, amen.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-10-2013 17:07:04 | Xem tất
Ôi chị Tô ơi là chị Tô. Cách chửi Hoàng Thượng của tỷ thật là bá đạo, mới đòi kua hoàng thượng giờ không được lại quay ra xỉ vả anh ấy đủ kiểu thế.
Nhưng anh Hàn, Dạ chắc lại thích cái kiểu bá đạo này của chị mất thôi bởi vì  ở thời đó các chị nhu mì chứ không như chị Tô, giống cái kiểu càng ghét càng thương đây mừ. Hihi
Mún đọc chương tiếp theo xem anh hàn xử đẹp chị Tô thế nào quá SS ơi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách