Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
421#
 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2013 16:32:19 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 028: Kịch bản bị bóp méo thế này à?!!!

Tâm mọi người đều bị nam tử áo trắng kia tác động, không hiểu sao bỗng trở nên ưu thương vô cùng, lại càng tò mò hơn, “Thập Nương” kia rốt cuộc là ai.

“Nam tử” xoay người, rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy rõ dung mạo của ‘hắn’, trẻ trung, lịch sự, thanh tú, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mày liễu cong cong, một đôi mắt đẹp, tươi sáng, rực rỡ, cánh môi anh đào hơi mím lại, nếu không phải ánh mắt kia không giấu được khí khái hào hùng, thì mọi người có lẽ còn nghĩ ‘hắn’ là một nữ tử!

Khoé miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn và Tô Niệm Hoa đều run rẩy mạnh, Thượng Quan Cẩn Duệ cũng ngẩn người…

Trên mặt ‘hắn’ lúc này, nồng đậm ưu thương, khoé môi lại lần nữa nhếch lên một nụ cười khổ. Bỗng nhiên, ‘hắn’ ôm chặt lấy ngực mình, ho khụ khụ vài tiếng, máu tươi phun ra như đoá hàn mai nở rộ trên tấm áo trắng, đôi môi mỏng khẽ hé mở: “Thập Nương, còn nhớ năm đó…”

Lúc này, đèn bỗng vụt tắt.

Khi đèn sáng lại, trong đại điện đã không còn cái cây kia, cũng không có người đó, chỉ còn lại một tấm bình phong…

Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đi ra, mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Hoàng Phủ Dạ! Huynh còn không mau đi ra đi!” Cô nàng nào đó nhỏ giọng mắng, nàng đã ra sức diễn như vậy, không phải tên này lại mất bình tĩnh chứ?

“Cô có thể nói cho bản vương biết, vì sao lại kịch bản lại không giống như đã tập không?!” Hắn đã thắc mắc không biết vì sao đang yên đang lành nàng lại phải chuẩn bị hai bộ xiêm y mà, hoá ra là định diễn hộc máu!!!

“Diễn xong ta giải thích với huynh sau!” Nàng đạp một cước vào mông Hoàng Phủ Dạ, đá hắn ra ngoài. Hừ, trong tích cổ, Lý Giáp là một tình lang bạc bẽo, Tô Cẩm Bình nàng làm sao có thể diễn nhân vật như thế được, đương nhiên là phải bóp méo kịch bản rồi!

Khi Hoàng Phủ Dạ mặc xiêm y màu đỏ bước ra đại điện, xung quanh nhất thời yên tĩnh hẳn! Vị ‘nữ tử’ mặc váy đỏ kia, phô bày ra dung nhan tuyệt mỹ, giống như hoa anh túc có sức quyến rũ chết người, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua đã khiến cho bụng dưới của không ít đại thần căng lên!

Có điều, mọi người nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn. Ánh mắt người kia… màu tím nhạt! Khắp thiên hạ này, chỉ có một người có tròng mắt màu tím nhạt, lại còn khuôn mặt quen thuộc kia nữa. Đó là… đó là… Dạ vương ư?!

Mọi người bỗng hoá đá, sau đó lại càng hỗn loạn hơn! Trời ạ, tam quan vỡ nát hết rồi! Khí tiết bỏ đi đâu?! Ông trời ơi, thần thánh ơi, đó là Dạ vương!!! Có ai có thể nói cho bọn họ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?!

Mấy huynh đệ Hoàng Phủ Dật cũng há to mồm, khó mà tin được nhìn Hoàng Phủ Dạ, hay đây chính là ‘kinh hỉ’ mà đại hoàng huynh đã nói?! Đây là kinh hách (khiếp sợ) thì mới đúng!!!

“Phụt…” Hoàng Phủ Hoài Hàn phun một ngụm rượu ra, đôi mắt màu tím đậm đầy ý cười, nhưng lại cố gắng nhịn phát nghẹn, không lên tiếng.

Hồng Phong ăn mặc trang điểm xinh đẹp, từ từ bước ra, lên tiếng răn dạy Hoàng Phủ Dạ: “Ai uy ai uy, Thập Nương của ta ơi, con nên nhanh chân quay về phòng đợi đi, khuôn mặt như hoa như ngọc này của con, sao có thể để mấy tên hán tử thô lỗ kia nhìn thấy chứ. Hừ, muốn nhìn hoa khôi của bà đây sao? Không có bạc thì đừng hòng!!!”

Nói xong, bà đẩy Hoàng Phủ Dạ ra sau tấm bình phong. Mọi người vẫn còn há hốc miệng chưa thể tiêu hoá nổi đoạn kịch vừa rồi! Dạ vương, hoa khôi ư? Dạ vương là hoa khôi ư?

Ngay sau đó, một vài gã thái giám ăn mặc theo kiểu công tử ăn chơi trác táng, cười hì hì bước ra, nói với Hồng Phong: “Ma ma, hôm nay Thập Nương cô nương có tiếp khách không?”

“Có bạc thì đương là nhiên tiếp khách. Còn không có bạc thì…” Nói tới đây, bà dừng lại không nói tiếp nữa.

“Rầm!” một tiếng, tấm bình phong bị đẩy ra, một đống tranh thuỷ mặc, đồ trang sức bị ném ra, ‘nữ tử’ váy đỏ giận tái mặt, giọng nói mang theo từ tính vang lên: “Nhổ vào! Ta nói không gặp là không gặp, ai thèm khát gì mấy đồng tiền… dơ bẩn kia của các người!”

Các đại thần vất vả lắm mới bình tĩnh được, giờ lại rối loạn hết cả lên!

“Rầm!” một tiếng nữa, bình phong đã khép lại, không còn thấy bóng dáng ‘nữ tử’ váy đỏ đâu.

Lúc này, Hồng Phong đầy vẻ đau lòng cúi xuống nhặt đồ lên: “Ôi bà cô của ta ơi, nhẹ tay một chút, đều là đồ cổ đấy!”

Đúng lúc này, ‘nam tử’ áo trắng xuất hiện lúc đầu mới được mọi người vây quanh, đẩy vào.

“Trương huynh, Mộc huynh, các huynh mau buông tay ra, nếu phụ thân đại nhân biết ta tới chỗ thế này, chỉ sợ sẽ đập gãy chân ta mất!” Nói xong, ‘nam tử’ áo trắng định quay người chạy ra ngoài.

Phía sau tấm bình phong, sắc mặt Hoàng Phủ Dạ trở nên cực kỳ quỷ dị. Hắn nhớ rõ trong kịch bản, cô nàng này đóng vai Lý Giáp, tự mình đi tới kỹ viện, sau đó tìm đến hắn, tiếp theo hai người phải lòng nhau, sao bây giờ lại thành thế này? Lại còn phụ thân đại nhân không cho đến nữa chứ! Ta nhổ vào!

“Được rồi, được rồi, Lý huynh, huynh không nói, ta không nói, thế bá làm sao biết được! Khó có dịp đến đây, nơi này chính là kỹ viện lớn nhất đấy. Đứng đầu ở đây là Thập Nương cô nương, nghe nói vô cùng xinh đẹp! Bảo đảm sau khi gặp, cả đời huynh sẽ khó quên!” Một nam tử áo xanh cười rất thô bỉ khuyên nhủ.

Khán giả cùng cầm ly uống rượu, giấu đi vẻ thất thố của mình. Bọn họ không thể không thừa nhận, ‘Thập Nương cô nương’ kia, thật sự là cực kỳ xinh đẹp!



“Xoạt!” một tiếng, đèn tắt. Đến khi sáng lên, bốn nam tử đã ngồi bên bàn, trừ ‘nam tử’ áo trắng kia, thì ba nam tử khác đều có mấy cô nương bên cạnh.

“Ôi, tiếc quá, hức, Thập Nương không muốn gặp chúng ta…” Nam tử áo xanh đã uống đến say khướt, nằm úp sấp xuống bàn.

Mấy người khác cũng lắc lư rồi gục xuống, ‘nam tử’ áo trắng khẽ lắc đầu, đứng lên, cúi đầu thở dài: “Aizzz!” ‘Hắn’ giữ lại mấy cô nương chăm sóc ba người kia, rồi đi ra hậu viện của kỹ viện…

Mọi người đều nhướng mày nghĩ, chẳng lẽ đây là một giai thoại về hoa khôi và quý công tử sao?

Đi tới hậu viện, cây đa kia lại xuất hiện, ánh đèn lưu ly nhiều màu chiếu vào người ‘hắn’ giống như ánh trăng chiếu xuống.

Hoàng Phủ Dạ nhận được ánh mắt ra hiệu của Hồng Phong, liền miễn cưỡng đi đến bên cạnh bình phong, ra vẻ thâm tình liếc mắt nhìn ‘nam tử’ kia một cái. Cũng ngay tại thời khắc đó, ‘nam tử’ bỗng quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau, mọi người như nhìn thấy một tia sét xẹt qua hai người họ!

Một ánh mắt, là vạn năm!

Tiếng nhạc du du dương dương vang lên, là một khúc mọi người chưa bao giờ từng nghe, vô cùng êm tai, nhưng cũng thoáng mang theo cảm giác đau thương.

Từng chút từng chút hình ảnh một diễn ra trước mắt mọi người…

Chỉ thấy, ‘nữ tử’ váy đỏ cầm bút đứng bên bàn, khoé môi ‘nam tử’ áo trắng hiện lên một nụ cười dịu dàng, nắm tay ‘nàng’, dạy ‘nàng’ viết chữ: “Thập Nương, đây là số một, viết thế này!”

Chỉ thấy, hai người chạy thật nhanh, ‘nam tử’ áo trắng đưa tay che trên đầu ‘nữ tử’: “Thập Nương, cẩn thận bị ướt!” ‘Nữ tử’ cũng quay đầu lại, dịu dàng nhìn ‘hắn’ một cái…

Nồng tình như vậy, khiến người ta còn không để mắt đến chuyện Tô Cẩm Bình thấp hơn Hoàng Phủ Dạ một cái đầu, cũng không để mắt đến… hình ảnh này tương đối kỳ quái…

Chỉ thấy, hoa đào bay đầy trời, ‘nam tử’ nghiêng người dựa dưới tán cây, ‘nữ tử’ dựa vào ngực hắn, như muốn nói lên, dù sống chết cũng quyết không rời…

Các đại thần đều kinh ngạc nhìn bọn họ, nhóm phi tần cũng vô cùng hâm mộ, một đôi bích nhân như vậy, trời sinh đã nên ở cùng với nhau, không phải sao?

Đám người Hồng Phong ra sức tung hoa, tay mỏi đến muốn gãy cả ra!

Hình ảnh lại thay đổi…

“Lang quân, chàng nói, phụ thân đại nhân của chàng liệu có đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không?” Trên mặt Hoàng Phủ Dạ đầy vẻ lo lắng.

Tô Cẩm Bình cầm tay ‘nàng’, dịu dàng cười: “Thập Nương, nàng tin ta! Cả đời này, không phải nàng, ta không cưới!”

Mọi người đưa tay lau nước mắt ở khoé mắt, cảm động quá! Ngay cả hai vị Vương gia bình thường không ưa gì Hoàng Phủ Dạ, lúc này cũng quay đầu đi, mũi cay cay. Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa cảm thấy quái dị, lại vừa thấy xúc động.

Nhưng bản thân Hoàng Phủ Dạ thì lại co rút khoé miệng, theo kịch bản thì khi Thập Nương hỏi đến đây, không phải Lý Giáp sẽ lộ vẻ mặt khó xử, rồi đồi bại nói: “Ta cũng không biết” sao? Sao lại biến thành là ‘không phải hắn thì không cưới’? Còn thổ lộ thâm tình thế này nữa!!!

Hết chương 028.

***


Quyển 1 – Chương 029: Lý Giáp bị người ta lôi đi à?


Thời khắc này, không ai đành lòng chia rẽ bọn họ, không ai đành lòng tách bọn họ ra!

Có điều, ‘xoạt’ một tiếng, đèn lại tắt!

Tim mọi người cũng như bị treo lên…

Khi đèn sáng lại là lúc, một thị vệ trung niên đóng vai viên ngoại, xanh mặt đứng trước mặt ‘nam tử’ áo trắng: “Súc sinh! Nghiệp chướng! Ngươi muốn chọc tức chết ta sao?! Vừa xuống Giang Nam một chuyến đã gặp phải chuyện thế này! Ngươi là người duy nhất lo hương khói cho Lý gia ta, vậy mà lại muốn cưới một kỹ nữ làm vợ, ngươi vứt thể diện của cha ở đâu rồi?!”

‘Nam tử’ áo trắng đứng ngẩn người nghe giáo huấn, trên mặt lại mang theo nét kiên nghị, nhướng mày, ngẩng đầu nói: “Phụ thân đại nhân, con và Thập Nương thật lòng yêu nhau, xin phụ thân đại thân chúc phúc cho chúng con!”

Hoàng Phủ Dạ đứng ở sau đài diễn, khoé miệng run rẩy, vì sao không ai nói cho hắn biết còn có màn này nữa? Không phải vốn nên là Lý Giáp lên kinh thành thi, tiêu hết bạc, nên không có tiền đến gặp hắn sao? Sao lại thành…

Hắn nghiêm mặt nói với Hồng Phong: “Thật sự là nàng sửa kịch bản trong đêm qua sao?” Nhanh chân nhanh tay đến vậy à?

Mặt Hồng Phong như đưa đám, khẽ gật đầu: “Vương gia, thật sự là đêm qua!” Bà làm sao mà biết được chỉ trong một đêm, mà Tô Cẩm Bình nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Bà cứ nghĩ chỉ sửa một chút thôi, nên bà không tham dự vào, đâu biết là hoàn toàn bóp méo thế này!

“Thật lòng yêu nhau à? Ngươi có biết cái gì gọi là thật lòng yêu nhau không? Con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, ả ta làm sao có thể thật lòng yêu thương ngươi được!” Vị ‘viên ngoại’ kia vung tay lên, hung hăng chỉ ‘nam tử’ áo trắng, tức giận mắng.

Tất cả mọi người ở đây đều chỉ hận không thể đập cho vị ‘viên ngoại’ kia một trận! Hai người kia còn không coi là thật lòng yêu nhau, thì thiên hạ này, còn có người thật lòng yêu nhau nữa sao? Thật quá đáng mà!!!

“Phụ thân đại nhân, không phải nàng, con không cưới!” ‘Hắn’ cắn răng nói.

‘Viên ngoại’ kia chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một hơi: “Được, vậy cha cho các ngươi một cơ hội, giờ ngươi hãy xuống Giang Nam, cha không cho ngươi một đồng một cắc nào cả. Nếu nàng vẫn nguyện ý đi theo ngươi, thì cha sẽ chúc phúc cho các ngươi!”

“Tạ ơn phụ thân đại nhân!” Trên mặt ‘nam tử’ áo trắng lộ ra một nụ cười hạnh phúc, chạy ra ngoài.



Đèn lại tắt. Mọi người cũng nín thở, căng mắt chờ đèn sáng lại, chờ xem hai người này làm cách nào để chứng minh tình yêu vững chắc hơn tiền bạc!

Có điều, khi đèn sáng lại, ‘nam tử’ áo trắng ngã trên mặt đất, một đám người xúm vào đá hắn, từng ngụm máu trào ra từ miệng ‘nam tử’…

Hoàng Phủ Hoài Hàn đương nhiên có thể nhìn ra mấy người đó xuống chân không nặng, lúc này, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình cũng thêm chút tán thưởng, không ngờ nữ nhân này ngoài điên khùng ra còn có bản lĩnh này nữa, hắn quá xem thường nàng rồi.

Thượng Quan Cẩn Duệ cũng kinh ngạc nhìn người trên sân khấu, tuy biết mọi người xuống tay không nặng, nhưng tim hắn vẫn dâng lên từng cơn đau… nàng, đúng là nàng…

Phía sau đài, mặt Hoàng Phủ Dạ đầy sọc đen! Chỉnh sửa thế này có quá đáng lắm không? Trong kịch bản rõ ràng không có đoạn đánh đến hộc máu nà!!!

Hồng Phong đóng vai tú bà, xoa xoa thắt lưng nói: “Không có tiền còn muốn gặp Thập Nương à! Mau cút đi cho ta! Thập Nương của chúng ta, không phải ai cũng gặp được!”

“Nhờ ma ma nói với Thập Nương, nói rằng ta đến, ta muốn gặp nàng!” ‘Hắn’ kiên quyết nói.

Tú bà kia ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, khuôn mặt dày son phấn đầy vẻ trào phúng: “Nói với Thập Nương à? Ha ha, ta nói này, Lý Giáp, ngươi coi bà đây là kẻ ngốc à? Nói cho Thập Nương, để nàng khóc đến chết đi sống lại với ta à?! Thế này đi, nếu ngươi có thể bỏ ra ba trăm lượng bạc, ta sẽ cho Thập Nương đi theo ngươi, thế nào hả?”

“Bà nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật!”

“Ta có thể gặp Thập Nương một lần không?” ‘Hắn’ từ từ đứng lên, đứng trước mặt tú bà.

Hồng Phong liếc mắt khinh bỉ: “Cho ngươi gặp một lần cũng không sao!”

Nhóm tần phi không hẹn mà cùng cầm khăn tay lau nước mắt, bị sự si tình của ‘công tử’ kia làm cho cảm động!

Hình ảnh vừa thay đổi, ‘nữ tử’ váy đỏ đổ ra hơn một trăm lượng bạc: “Lang quân, ở đây ta có hơn một trăm lượng, chàng cầm đi, rồi vay mượn thêm một ít, chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi!”

Tô Cẩm Bình cảm động cầm tay ‘nàng’: “Thập Nương, đời này nhất định ta sẽ không phụ nàng!”

Cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng có chút xúc động, đầu hơi nghiêng đi.



Đèn, lại tắt. Tiếng sáo trúc vang lên, mang theo cả điệu hát dân gian Giang Nam khe khẽ…

Trên một con thuyền nhỏ, ‘nữ tử’ váy đỏ cười duyên nói: “Lang quân, không ngờ chúng ta có thể mượn được bạc, sắc mặt của ma ma lúc đó, đúng là cực kỳ khó coi!”

‘Nam tử’ áo trắng ôm lấy thắt lưng ‘nàng’: “Trời cao sẽ phù hộ cho người có tình mà!”

Đúng lúc này, từ xa, có một nam tử áo vàng nhìn thấy ‘nữ tử’ áo đỏ, liền cho thuyền lại gần, lôi ‘nam tử’ áo trắng đi…

Khoé miệng Hoàng Phủ Dạ co rút mạnh, trong kịch bản không phải là Lý Giáp qua đó uống rượu sao? Sao lại thành bị người ta lôi đi?!

Tim khán giả cũng treo lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!

Không bao lâu sau, ‘nam tử’ áo trắng quay lại, kinh ngạc nhìn mặt ‘nữ tử’, tay từ từ đưa lên, muốn chạm vào, nhưng lại rụt lại…

Nam tử áo vàng kia lộ ra nụ cười dâm ô tục tĩu, nói với nàng kia: “Hắn đã đồng ý bán nàng cho ta với giá một ngàn lượng, theo ta đi nào!”

Cái gì?! Khán giả chỉ hận không thể nhảy dựng lên hành hung Tô Cẩm Bình! Lại vì một ngàn lượng mà đi bán vợ mình!!!

Hoàng Phủ Dạ không dám tin lùi về sau hai bước, ôm miệng nhìn Tô Cẩm Bình: “Lang quân, hắn nói thật sao?”

Tay Tô Cẩm Bình siết chặt cây quạt đến mức nổi gân xanh, cắn răng khẽ gật đầu: “Đúng, là thật!!!”

“Ha ha ha…” ‘nữ tử’ váy đỏ cười to, rồi lôi một chiếc rương ra, “Thật không ngờ, thật không ngờ, Thập Nương ta lại yêu phải người như ngươi!!!” Nói xong, ‘nàng’ mở rương, bên trong đều là vàng bạc châu báu, khiến mọi người kinh hoàng! Chỗ này đâu chỉ một ngàn lượng, phải đến hơn mười vạn lượng ấy chứ!

Cuối cùng, ‘nàng’ ngơ ngẩn nhìn ‘nam tử’ áo trắng, rồi ôm rương, nhảy thẳng xuống sông!

“Không -.” ‘nam tử’ áo trắng thét lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi nhảy xuống theo.

Mắt Hoàng Phủ Dạ giật mạnh, trong kịch bản cũng không hề có chi tiết Lý Giáp nhảy xuống sông theo Thập Nương mà?!

Khán giả cảm thấy rất căng thẳng, vừa mê hoặc, lại vừa ấm ức!

Một khúc nhạc bi thương vang lên… “Lang quân à, có phải chàng mệt lắm rồi không? Nếu chàng mệt, thì hãy nói với Thập Nương ta, Thập Nương ta sẽ đỡ chàng vào giường trúc. Thập Nương à Đỗ Thập Nương, tay cầm rương nữ trang, buông người rơi vào dòng Trường Giang cuồn cuộn, không bao giờ… gặp lang quân của ta nữa…”

Tiếng nhạc khiến người ta rơi lệ vừa chuyển đổi, khi ánh đèn vừa sáng lên, lại là màn lúc mở đầu, vết máu trên ngực đã khô lại: “Ha ha, Thập Nương, Thập Nương, vì nàng, ngay cả mạng sống ta cũng không màng, làm sao có thể tham một ngàn lượng kia? Vì sao, vì sao bọn họ phải cứu ta lên? Không có nàng, một mình ta sống còn có ý nghĩa gì?”

Hình ảnh chuyển đổi, là nam tử áo vàng kia hung dữ nói với Lý Giáp: “Ngươi nhường nàng cho ta, hay vẫn không chịu?”

“Chết cũng không!” ‘Nam tử’ áo trắng bị người ta bắt, nhưng giọng vẫn vô cùng kiên nghị.

“Được, không nhường, thì ta sẽ giết nàng! Ta đã không chiếm được cái gì, thì cũng sẽ không ai có được! Người đâu…”

“Không! Không ai được động đến nàng!”

“A?” Nam tử áo vàng nở nụ cười ma quỷ: “Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta là Thế tử của phủ Tấn vương. Dù có chết một kỹ nữ cũng sẽ không có ai dám nói câu gì. Có nhường hay không, tự ngươi nghĩ đi!”

‘Nam tử’ áo trắng nghiến chặt răng, một lúc lâu sau, ‘hắn’ đau khổ nói: “Ta nhường, chỉ xin ngươi, đừng cho nàng biết chuyện này, hãy nói với nàng… ta bán nàng cho ngươi. Coi như… coi như là ta phụ bạc nàng…”

Sau đó, đèn lại tắt. Chuyện sau đó mọi người đã đều biết! Thì ra là như vậy! Thì ra ‘hắn’ cũng là bị người ta ép buộc, nhưng người thương đã mất rồi!

Nhóm tần phi che miệng khóc nức nở. Thật sự rất cảm động!

Ánh đèn lưu ly lại sáng, dưới gốc cây đa kia…

‘Nam tử’ áo trắng dựa vào thân cây, cúi đầu cười: “Bình sinh vốn không muốn tương tư, lại tương tư, rồi chết với tương tư. Thân như mây bay, tâm như gió, hơi thở như tơ. Trong không gian chỉ còn lại chút hương, còn tham gì tiền tài vàng bạc? Thập Nương, Thập Nương của ta…”

Vừa nói xong, nhóm phi tần càng khóc to hơn, ngay cả đám nam nhân, đáy lòng cũng đau như bị kim đâm!

Hết chương 029.

***

Bắt đầu từ chương này trở đi, mình sẽ set pass như đã thông báo bên hố Nương tử. Mong cả nhà thông cảm nhé :) Mọi người đều bị bé Tô xoay vòng vòng rồi. Hí hí. Chương sau: "Hoàng Phủ Dật bái sư"! (bé Dật cũng là một nam phụ rất dễ thương nhá cả nhà ^^)

Nhân đây cũng nói luôn, bình thường mình ko phản ứng quá với các cm giục truyện đâu, nhưng mà vì bạn í bảo mình tốc độ rùa bò, rồi là một chương thì ngắn mà vài ngày mới có chương mới. Nên là mình quyết định cho bạn í biết thế nào là rùa bò :

Bình luận

á á, tem tem  Đăng lúc 12-11-2013 04:33 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
siwang + 5 fighting ! mẹ cherry 5ting ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

422#
Đăng lúc 12-11-2013 16:46:07 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, mẹ ơi, vở kịch của bạn Tô Cẩm Bình cảm động là thế

vậy mà e vừa đọc vừa bịt miệng cười, ôi nghẹn chết em mất thôi

Tô Cẩm Bình, tôi chưa thấy ai vô sỉ như cô =)))

Bình luận

Mềnh cũng nhớ bạn nhỏ ấy, bạn ấy là nam chính mà ít đất diễn quá :'(  Đăng lúc 12-11-2013 05:48 PM
nhìn bạn diễn kịch mà khóe miệng cứ dài mãi ra cảm động đâu ko thấy chỉ thấy :)))) cơ mà sao mình lại thấy nhở Tiểu Hồng Hồng nhỉ:)). Botay  Đăng lúc 12-11-2013 04:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

423#
Đăng lúc 12-11-2013 17:31:24 | Chỉ xem của tác giả
sao nhóm tần phi khóc lóc được hay nhẩy, mình đọc mà cứ cười ha hả thôi, phục bé Tô thật, nghĩ ra cái kịch bản đến là hay
chờ đợi 1 nam phụ mới xuất hiện
thanks mẹ Cherry ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

424#
Đăng lúc 12-11-2013 18:13:27 | Chỉ xem của tác giả
Bạn Tô này trình độ lưu manh cũng quá cao rồi.
nếu mà kịch bản từ đầu nam chính đã thâm tình như thế thì a Dạ đời nào vào vai mỹ nỡ chứ
mà ai bít pass là j nói nhỏ với mình với nhé.tại mình nhảy hố nương tử mà{:435:}
Mẹ cherry cố lên nhé mọi người luôn ủng hộ nàng mà.đừng vì vài con sâu mà bức xúc già người đi.

Bình luận

Mà mẹ cherry edit thêm bộ hãn phi bản Vương giết chết ngươi đi.bộ ý cũng hài lắm  Đăng lúc 12-11-2013 06:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

425#
Đăng lúc 12-11-2013 18:37:43 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ Cherry đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Bé Tô thì khỏi bàn, đi như tàu siêu tốc lun. Mà vở này mình chưa xem, không biết cảm động không nữa.
Chờ đợi màng lên sân khấu của bé Dật. Mẹ Cherry cố lên nha. Ủng hộ mẹ hết mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

426#
Đăng lúc 12-11-2013 18:53:27 | Chỉ xem của tác giả
Oaoa{:159:}{:159:}{:159:}
Mẹ Cherry đã trở lại và lợi hại hơn xưa, trời ơi, không biết tên nào lần trước làm mẹ Cherry "phun trào" lửa giận hại t mỏi mắt ngóng chờ mẹ Cherry . May quá, mẹ Cherry quân tử hổng thèm chấp kẻ "tiểu nhân". Ủng hộ mẹ Cherry nhiều nhiều nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

427#
Đăng lúc 12-11-2013 19:26:33 | Chỉ xem của tác giả
mẹ Cherry ơi, đây là mail của e [email protected]
mong mẹ đừng nổi giận,giơ cao đánh khẽ
lại rơi vào đúng đoạn hồi hộp gay cấn,bé Tô nhà mình có lẽ được mệnh danh Thiên hạ đệ nhất lưu manh mất,còn hơn cả Kỷ Lương
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

428#
Đăng lúc 12-11-2013 20:17:42 | Chỉ xem của tác giả
Ôi nàng Tô Cẩm Bình này đã đạt đến cảnh giới bỉ ổi mới rồi, chỉ tội cho Dạ ca thôi. Chương này ko có anh Hồng xuất hiện, nam chính này hình như đất diễn hơi ít nha. Mong chương sau quá, hóng hóng. Mẹ Cherry nếu set pass thì nhớ gửi cho em với nha, mail nè: [email protected]. Cảm ơn sis nhiều lắm.

Bình luận

bạn ơi cho mình hỏi ngu tí, set pass là gì vậy?  Đăng lúc 12-11-2013 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

429#
Đăng lúc 12-11-2013 21:07:49 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ Cherry ơi! Em thực sự thích truyện này của chị lắm. Nếu không được đọc nữa thì chắc em buồn chết mất. Mong chị giơ tay đánh khẽ thôi nhé. Nếu chị thực sự set pass thì gửi cho em với nha: [email protected] . Em thực sự rất mong được tiếp tục đọc truyện do chị edit lắm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

430#
Đăng lúc 12-11-2013 21:36:38 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ Cherry ơi. Em kết truyện lắm lắm chj set pass thi` đừng quên em nha [email protected]
Thanks chi lăm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách