Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: yukiomina86
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút! | Mê Hoặc Giang Sơn (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
461#
Đăng lúc 15-11-2013 18:56:26 | Chỉ xem của tác giả
Ôi ta mong chờ chương tới quá {:310:}
Không biết tiểu Cẩm nhà mik thoát sao đây {:269:} Cẩm Cẩm cố lên {:292:}
Mà tiểu Cẩm với anh Hàn là 1 đôi nhỉ {:408:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

462#
Đăng lúc 15-11-2013 20:26:33 | Chỉ xem của tác giả
Tiền chưa thấy mà cô đã gặp rắc rối rồi đấy, haizz...cô bớt mê tiền đi 1 chút có lẽ sẽ yên ổn hơn, chốn cung đình đầy tranh đấu cô sẽ bị liên lụy cho mà coi, xém tí nữa là anh Dạ bị nghi oan.
Cô chơi nổi quá nên bây giờ bị các phi tần ganh ghét, lần này Đức phi muốn chỉnh cô tới nơi tới chốn cho coi, không biết anh Hàn có đỡ cho cô được không đây.
Thanks quà cuối tuần của mẹ Cherry, chúc bạn cuối tuần vui vẻ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

463#
Đăng lúc 18-11-2013 11:03:28 | Chỉ xem của tác giả
Dạo này em đọc truyện cũng chằng có thời gian híc bữa nay đc nghỉ lao vào đay đọc cho trọn luôn
cảm giác đc an ủi phần nào hiiii yêu mẹ Cherry nhiều lắm ạ
Cái bà Đức phi gì gì đó hừm hừm anh HT đã tính bỏ qua cho chị Cẩm Cẩm rồi mà bà í còn xen vào ghét quá, kì này dự là bà í sẽ k thoát đc ma chưởng của chị Cẩm Cẩm đâu hứ hứ
Chúc mẹ Cherry và cả nhà tuần mới vui vẻ ạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

464#
Đăng lúc 18-11-2013 13:52:21 | Chỉ xem của tác giả
ôi, dạo này sa chân xuống hố nhà mẹ Cherry, cứ sa hết hố nọ đến hố kia.
Mà hố nào cũng hay mới chết chứ, mềnh vừa lết từ hố Nương tử rồi sang Mẹ lưu manh
cuối cùng vòng về Tiền .
Có đọc hết các hố mới thấy tâm huyết mẹ Cherry bỏ ra nhiều như thế nào. Iu nàng lắm. Mẹ Cherry fighting~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

465#
Đăng lúc 19-11-2013 07:56:52 | Chỉ xem của tác giả
con nhỏ Đức phi thấy ghét quá!!! Người đâu mà lắm chuyện zậy trời!!!Bộ không bik nhìn sắc mặt tiểu Hàn Hàn seo???
Bé Tô của ta vẫn tuyệt nhất. ko giống như mấy bà cô đó

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

466#
Đăng lúc 19-11-2013 09:14:14 | Chỉ xem của tác giả
Oa , mấy ngày hôm nay bận quá không vào thường xuyên được mà hôm nay vào được đọc liền 2 chương ,thích quá, thanks chủ nhà nhiều nhé. Đọc trên phần giới thiệu thì thấy truyện này có đến 4 quyển, vậy là sẽ còn được đọc truyện này dài dài rồi, không đoán được tình tiết sau này thế nào nữa, thật mong quá.

Bình luận

Truyện này dài lắm nàng ạ. Dài phát sợ luôn á. Nhưng sẽ không làm mọi ng cảm thấy nhàm chán. ^^  Đăng lúc 20-11-2013 08:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

467#
Đăng lúc 19-11-2013 11:39:44 | Chỉ xem của tác giả
Bé Hồng ban đầu có vẻ là tiểu bạch thỏ, nhưng càng về sau càng lộ bụng dạ phúc hắc. Gần như có thể xem là ngoan tuyệt, bá đạo trong top các nhân vật nam chính luôn rồi o.O.

:)) vậy ra ghê gớm nhất không phải là phúc hắc, mà là vẻ ngoài tiểu bạch, bên trong âm hiểm phúc hắc nam nhân :v.

Bình luận

wlc
Loại đó còn đáng sợ hơn là loại phúc hắc ra mặt =))  Đăng lúc 22-11-2013 04:25 PM
Hahaa, tiểu Hồng Hồng nhà mình là phúc hắc của phúc hắc. Chỉ là phúc hắc giấu trong lốt tiểu bạch thỏ mà thôi :))))  Đăng lúc 20-11-2013 08:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

468#
Đăng lúc 19-11-2013 15:34:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đoc chuyện của mẹ Cherr xong,hóng hớt trên gg, cũng tìm đc bản dịch tới tận cuốn 3 lận, trên watpat
Nhưng mà, gập sâch ngồi hóng mẹ Cherry edit truyện thôi. Bởi vì bản dịch kia, đọc đc vài trang mà chỉ mún ói máu.
Hok hỉu là đồng chí edit truyện đó nghĩ răng mà Thập Nương thì dịch là 10 nương. Bé Dạ nhà mình bị gọi là Đêm (Đêm vương :( ) đêm = dạ mà..
Rất nhiều người trong đấy có mình, rất rất rất thích phong cách dịch truyện của bạn. Và mình cũng biết có rất nhiều loại người thích hưởng thụ trên sức lạo động của người khác nhưng lại k biết điều và bình luận, cmt rất vô ý thức. Mình mong là mẹ Cherry sẽ k để bụng nhiều vì những con sâu đó mà cắt đi sự sung sướng của nhưng người luôn mong ngóng từng ngày từng giờ với các hố mà bạn đã và đang đào ^^
Riêng đối với mình, do k thích đọc theo kiểu lắt nhắt từng chap từng chap nên mình đã om có đến gần tháng mới vào lại, và mẹ Cherry đã k phụ kỳ vọng của mình.
Cám ơn mẹ Cherry rất nhiều

Bình luận

Bạn ơi, gửi link bản cv cho mình đc ko? Mình tìm mãi không thấy, cám ơn bạn  Đăng lúc 20-11-2013 02:02 PM
Bạn ơi, bản là bạn đọc trên wattpad là bản convert, tức là dùng phần mềm cv trực tiếp từ bản raw tiếng Trung ra. ^^Cảm ơn bạn đã ủng hộ.  Đăng lúc 20-11-2013 08:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

469#
 Tác giả| Đăng lúc 20-11-2013 15:39:14 | Chỉ xem của tác giả
Quyển 1 – Chương 033


Cô nàng nào đó cúi đầu, hung hăng thầm chửi rủa, nàng tốn công tốn sức là vì ai chứ? Rốt cuộc nàng trêu chọc vào ai mà đám nữ nhân chết tiệt này hôm nay cứ nhất định không chịu buông tha cho nàng? “Vị nương nương này nói thế là sai rồi. Hôm nay là yến mừng thọ của Hoàng thượng, mọi người vốn nên vui mừng mới đúng. Nương nương đánh giết nô tỳ cũng không sao, nhưng nếu thật sự làm như thế, thì sẽ rất xui xẻo, cũng ảnh hưởng đến Hoàng thượng! Nô tỳ thật sự muốn hỏi một câu: nương nương đang che giấu tâm tư gì thế?!”

Câu nói này khiến nữ tử vừa định chèn ép nàng kia không thể nói lại tiếng nào, khuôn mặt tức giận đến biến sắc!

Đức phi lại lên tiếng: “Tiểu cung nữ này nói cũng có lý, hôm nay quả thật không phải ngày để khiển trách. Chi bằng cứ giam nàng ta lại trước. Ngày mai sẽ xử lý sau!”

“Giam lại mai xử lý sau? Ý nương nương là, Hoàng thượng nhỏ mọn, không thể tha cho một cung nữ nho nhỏ như nô tỳ trong ngày vui hôm nay, còn phải giữ lại thù hận, để đến mai mới xử lý sao?” Tô Cẩm Bình nghiến răng nghiến lợi đáp trả. Ngày mai xử lý, như vậy mà ả ta cũng nghĩ ra được!

“Hoàng thượng đương nhiên là độ lượng không ai bằng rồi. Nhưng hiện giờ chuyện hậu cung đều do bản cung phụ trách. Dù Hoàng thượng có nhân hậu, bản cung cũng phải trả lại công bằng cho mọi người trong hậu cung, cũng nhân tiện dùng chuyện này làm tấm gương cho mọi người trong hậu cung, khiến mọi người hiểu được, trong cung này có quy củ rõ ràng, nếu ai phạm sai lầm ắt sẽ bị phạt, tuyệt đối không có trường hợp ngoại lệ!” Ả gằn từng chữ, không quên nhấn mạnh hai chữ ‘quy củ’.

Một bên nói về ‘tình’, một bên nói về ‘lý’. Đến lúc này, hai người đã không còn phân biệt được cao thấp!

Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ nghe hai người chĩa mũi giáo vào nhau mà đấu võ mồm! Hoàng quý phi Tô Cẩm Thu và Hữu thừa tướng hoàn toàn đứng ngoài cuộc, giống như chuyện sống chết của Tô Cẩm Bình hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ vậy.

Chuyện này, nên phạt hay nên tha, câu hỏi này đang luẩn quẩn trong đầu Hoàng Phủ Hoài Hàn!

Ngay lúc xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo vang lên từ ngoài cửa: “Hoàng đế Đông Lăng, chỉ độ lượng được như thế thôi sao?”

Tiếng nói này vang lên khiến môi Tô Cẩm Bình không khỏi cong lên cười, là giọng nói của người kia! Mấy ngày không gặp, vậy mà hắn cũng cầu xin giúp nàng sao?

Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa. Một nam tử áo trắng chậm rãi bước vào. Khoác chiếc trường bào màu trắng thuần khiết, nhìn hắn như tiên nhân trên trời, dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ, sống mũi cao như hàm chứa khí chất của trời xanh, đôi môi mỏng hơi mím lại. Đôi mắt xám bạc như ánh trăng không có tiêu cự, lại đẹp như bầu trời đêm khiến người ta phải trầm luân!

Hắn vừa bước vào, khiến trăm hoa đều ảm đạm, biến sắc! Người này giống như bước ra từ trong bức hoạ, hoặc như tiên nhân vừa đạp lên ánh trắng mà bước xuống trần gian!

Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, sợ phá vỡ mất tiên cảnh như ảo như mộng này, sợ làm kinh động đến vị tiên giáng trần kia!

Nhưng, chỉ ngẩn người giây lát, họ cũng nhận ra người này  chính là Tam hoàng tử Nam Nhạc, Bách Lý Kinh Hồng! Quả nhiên là ‘diễm kinh thiên hạ’! (Xinh đẹp khiến thiên hạ điên đảo)  Điều khiến mọi người thán phục, không phải là vì dung mạo của hắn, mà là khí chất xuất trần toát ra từ người hắn! Thời khắc này, khi hắn vừa xuất hiện, bọn họ dường như cũng đều biến thành những kẻ phàm tục, tầm thường đến không thể tả nổi!

Có điều, toàn thân Hoàng Phủ Hoài Hàn toát ra khí phách ‘long tường cửu thiên’ (rồng bay lên chín tầng trời), không hề chịu sự ảnh hưởng của hắn. Hắn ta nhìn người đang chậm rãi bước tới kia, lạnh lùng nói: “Tam hoàng tử Nam Nhạc đến đây có việc gì không?”

Giọng nói này như sấm sét giữa trời không, khiến mọi người hồi hồn. Lúc này, ánh mắt nhìn Bách Lý Kinh Hồng không còn là kinh diễm nữa, mà đầy vẻ thông cảm. Một tiên nhân như vậy mà lại bị mù, còn bị giam giữ thành con tin, thật quá thảm thương, quá đáng tiếc!

Đôi môi mỏng hơi cong lên: “Ngày mừng thọ của Đông Lăng hoàng, nếu bản cung không đến, chẳng phải là thất lễ sao?” Giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lại êm tai như khúc nhạc tiên.

“Vậy phiền Hoàng tử quan tâm rồi, mời ngồi!” Giọng nói của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng vô cùng lạnh lùng khiến người ta không đoán ra được nỗi lòng của đế vương.

“Không cần, ta chỉ ghé qua một chút. Nhưng cung nữ này, Đông Lăng hoàng vẫn muốn trách phạt sao?” Hắn thản nhiên hỏi.

Tô Cẩm Bình đứng bên cạnh nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói nhiều như thế, hơn nữa, đều là vì cầu xin cho mình, khiến nàng có cảm giác được sủng ái mà kinh sợ!

“Nếu Tam hoàng tử Nam Nhạc đã lên tiếng, mà trẫm còn cố tình trách phạt, chẳng phải sẽ đúng như hoàng tử nói, “chỉ độ lượng được đến thế” rồi sao?” Tuy ngoài miệng hắn nói năng ôn hoà như vậy, nhưng đôi mắt lạnh thì nhìn chằm chằm vào mặt Bách Lý Kinh Hồng.

“Đa tạ đại ân đại đức của Hoàng thượng, kiếp sau, nô tỳ nguyện sẽ báo đáp thật thích đáng!” Tô Cẩm Bình lập tức đón lời, kiếp sau mới báo đáp, kiếp này thì không cần sao?

Vừa dứt lời, gân xanh trên trán Hoàng Phủ Hoài Hàn nảy mạnh, cô nàng này đúng là giỏi xoay xở! Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn nàng: “Lui ra đi, nếu còn có lần sau, trẫm…”

“Hoàng thượng, ngài yên tâm, tuyệt đối không có lần sau! Nô tỳ cáo lui!” Nói xong, nàng liền giả khờ giả dại, vui vẻ chạy ra cửa, nhìn thế nào cũng đúng là một cô bé không hiểu chuyện. Chúng đại thần cũng không khỏi thở phào một hơi vì cô nương ‘ngây thơ hồn nhiên’ lại vô cùng tài năng kia.

Trong mắt Hoàng Phủ Dạ thoáng hiện lên vẻ thâm trầm. Bách Lý Kinh Hồng cầu xin cho nàng, chưa chắc đã là chuyện tốt!

Bách Lý Kinh Hồng lên tiếng, Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng đồng ý rồi, đám Đức phi dù có hậm hực cũng chỉ đành giấu đi, đây không chỉ là chuyện xử lý cung nữ, còn liên luỵ đến cả thể diện quốc giả.

“Chúc Đông Lăng hoàng sinh thần vui vẻ, cáo từ.” Hắn thản nhiên nói rồi chuẩn bị rời đi.

Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không ngăn lại: “Mời!”

Bách Lý Kinh Hồng lạnh lùng quay người, bước từng bước ra khỏi đại điện. Khi hình bóng của hắn khuất xa thật xa khỏi tầm mắt, mọi người mới hồi tỉnh. Chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng ảo vậy. Nếu không phải cung nữ kia bình an vô sự đi ra, có lẽ bọn họ sẽ thật sự nghĩ mình vừa nằm mơ!

Hoàng Phủ Hoài Hàn ngồi trên đài cao bỗng lên tiếng: “Đức phi, trẫm thấy gần đây nàng cũng mệt mỏi rồi, chuyện hậu cung, tạm thời giao cho Thục phi đi.”

“Hoàng thượng!” Nghe hắn nói vậy, Đức phi mềm người ngã xuống ghế, không còn nhìn thấy sự đoan trang, uy nghiêm vừa rồi nữa.

Thục phi sung sướng đứng dậy: “Thần thiếp tuân chỉ! Có thể lo lắng chuyện hậu cung vì Hoàng hậu tỷ tỷ là vinh hạnh của thần thiếp!”

“Ừ!” Hắn lạnh lùng đáp, không thèm để ý đến nàng ta.

Thời khắc này, Dung tần vừa nói giúp Đức phi, muốn trừng trị Tô Cẩm Bình cũng trắng bệch mặt mũi, chờ đế vương tuyên án. Đức phi đã bị tước quyền, chỉ sợ ả cũng khó tránh được kiếp này! Thế nhưng, lại không nghe thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn nói thêm gì nữa!

Tiếng sáo trúc lại vang lên, khắp đại điện tràn ngập cảnh mừng vui thái bình.

Chỉ là, không ai có thể đoán ra được hành động của Hoàng Phủ Hoài Hàn là có ý gì, trừng phạt Đức phi, nhưng lại tha cho Dung tần. Lòng đế vương thật khó dò!!!



Vừa bước ra cửa điện, Bách Lý Kinh Hồng liền nghe thấy tiếng chọc ghẹo: “Không ngờ người như huynh còn có lúc cầu xin hộ người khác!”

Hắn ngẩn người, không ngờ nàng vẫn còn chờ ngoài cửa: “Trả ơn.”

Chỉ hai chữ đã nói thẳng ra nguyên nhân, chẳng qua chỉ vì muốn đáp lại ân tình ngày ấy nàng giúp hắn ở Lê viên.

“Huynh nên nói nhiều một chút đi!” Tâm trạng của Tô Cẩm Bình bây giờ cực kỳ tốt, cũng không thèm quan tâm vì sao hắn lại giúp mình. Dù sao cũng là giúp. ĐIều này cũng chứng minh rằng, ở cổ đại này, nàng lại có thêm một bằng hữu, không còn một thân một mình nữa!

Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không đáp lời, chỉ chậm rãi bước về Lê viên, trong lòng hơi nghĩ ngợi, nói nhiều một chút à? Vì sao?

“Người như trăng trên trời, giọng nói như khúc nhạc mây.” Nàng đi sau hắn, chậm rãi nói ra câu đó, thấy bước chân của hắn hơi khựng lại, nàng liền cười nói: “Giọng nói của huynh thật sự rất êm tai!” Dáng vẻ cũng tuấn tú! Nhưng câu này, nàng lại giữ trong lòng, không nói ra.

Hắn dừng lại một chút, rồi lại như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Nàng nhanh chân bước tới, túm lấy tay hắn: “Hôm nay tâm trạng của ta không tệ! Đi nào, ta đưa huynh đi đến nơi này rất hay!” Nói xong, mặc kệ hắn giãy dụa, nàng vẫn mạnh mẽ kéo hắn đi.

o0o

Lời nói ngoài lề : “Người như trăng trên trời, giọng nói như khúc nhạc mây” Ôi chao, sao ta lại nghĩ ra câu nói hay đến thế cơ chứ.

o0o

Mẹ Cherry:

Tiếng Hán của câu này là: “Nhân như thiên thượng nguyệt, thanh tựa vân trung ca.”
Chẹp, Sơn ca, anh quá thô bỉ đi =)))

***

Bình luận

hóng hót F5, không ngờ có hàng ~~~ tks mẹ Cherry nhé:))  Đăng lúc 20-11-2013 04:07 PM
phong bì. bên nì có chương mới vậy bên nương tử có không mẹ Cherry hihi  Đăng lúc 20-11-2013 03:49 PM
tem=)) tks mẹ Cherry nhiều ợ  Đăng lúc 20-11-2013 03:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

470#
Đăng lúc 20-11-2013 16:01:45 | Chỉ xem của tác giả
Cẩm Bình đấu võ mồm lợi hại thật, he.he.mình thích câu kiếp sau trả ơn của nàng quá đi, lần này nếu anh Hàn mà suy nghĩ sâu xa chắc phải bầm gan tím mặt quá.
Không ngờ anh Hồng lại xuất hiện để cứu Cẩm Bình không biết để trả ơn hay anh không đành lòng nhìn nàng bị người khác ức hiếp, cô nàng này nhiều chiêu lắm nếu anh không xuất hiện thì cô cũng dễ dàng qua khỏi ải thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách