|
CHƯƠNG CUỐI
PART 1
Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, không khí se se lạnh trong một ngày cuối năm, bầu trời trong xanh, có nắng nhẹ, gió man mát…
Bà phù thủy đứng bên Junsu chỉnh trang lại trang phục đua, Jaejoong và Yoochun kiểm tra xe dù chẳng phải là nghề của mình, cả bốn như quấn quít bên nhau không rời, ríu rít như những chú chim sâu, khiến cho nhịp điệu thời gian trở nên đầy tràn sự sống…
Ruby: -“ Rồi, xong rồi đấy, cậu thật đẹp trai ah!”
Junsu: -“ Cảm ơn chị Ruby!”
Yoochun: -“ Sao chị chỉ khen mỗi Su vậy?”
Ruby xoay qua: -“ Ta già mắt kém mà… nhưng tối đấy ta cũng thấy ngươi rất có phong cách!”
Yoochun: -“ Dĩ nhiên rồi!”
Cả 3 quay nhìn, cái tên có gương mặt trắng quay đi, thinh lặng…
Ruby bật cười phóng tới đưa tay quàng cổ Jaejoong, xoay Jaejoong lại…
-“ Ngươi thì khỏi cần khen, ngươi biết mà!”
Jaejoong mỉm cười: -“ Chị rất biết cách dụ ngọt ah!”
Ruby đẩy đám đó đó chụm lại một chổ…
-“ Chụp hình nào, cho ta làm kỷ niệm…”
Ruby giơ tay lên làm cái khung hình…
-“ Cười nào…”
Đám đó đó nở nụ cười… một nụ cười bình yên vì hạnh phúc khi ở cùng với nhau như người thân…
Ở cách đó không xa, trong cái xe đua với kính dán, vẫn không thể làm mờ đi cái hình ảnh nãy giờ từ bốn cái con người mà đạo diễn Kim đã lưu tâm… mỗi người một vẻ, nhưng đều toát ra sự thân thiện, đáng mến… tự dưng cô cảm thấy mình cô độc, tự dưng biết suy nghĩ thật nhiều… rằng từ trước đến giờ sao cô không thể đơn giản hóa mọi vấn đề, như bọn người ấy, vui thì cười, buồn thì khóc… cuộc sống này quá khó khăn, để cô lại trao đi khó khăn cho cả thiên hạ, mà trong đó có cả bản thân mình… như con đường mà cô sắp bước vào, chạy đua với cái thời gian ngắn nhất mà cô bắt mình phải làm cho bằng được, vậy trên con đường đấy cô nhận lấy được gì, chỉ có gió, chỉ có tiếng động cơ gầm rú, chỉ có sự chiến thắng dành cho ai…
Bản thân mình ư? Phải… được chiến thắng mọi thứ là cái tự tin cũng như thỏa mãn cảm giác háo thắng mà mỗi con người chúng ta đều có… vậy ai cũng chạy đua, ai cùng phải lướt qua nhau, thật nhanh trong đời, thì chẳng phải trên con đường đấy đã không có ai nhìn thấy ai…
Tự chủ… là điều cần thiết cho cuộc sống ngày nay, vậy sao ta không chọn, một lần bước chậm lại, để nhận biết thế giới này còn có những sắc màu gì, sao ta không một lần bước chậm lại, để nhận biết có những ai bên cạnh ta… sao ta không một lần bước chậm lại, để trái tim bình yên thở, với nhịp đập đơn thuần, lắng tai nghe những cung bậc của cảm xúc thời gian, hòa mình vào giấc mơ tận sâu trong ký ức, mà đời đã bắt ta phải dấu đi, giấc mơ của tuổi thơ, những giấc mơ ngộ nghĩnh thật trẻ con… không biết lo lắng, phiền muộn… như bốn con người ấy, vất vả giữa đời nhưng vẫn luôn có nhau, bên nhau cùng chia sẻ mọi thứ…
--
Tiếng còi báo hiệu đến giờ, mọi chiếc xe đều được vào vị trí xuất phát… Ruby cùng Jaejoong và Yoochun lựa một chổ trên cao để thấy rõ…
Theo kế hoạch thì Junsu sẽ bám sát xe của đạo diễn Kim, Junsu sẽ đưa đạo diễn Kim vào cuộc đua như không cân sức, muốn vượt qua nhưng chỉ là thua đi 1/1000.
Ruby cổ vũ cho Junsu bằng cách giống như những người hiện đại của trái đất, tay cầm hai cái bông tua lớn, miệng há to hô hào, khiến cho Jaejoong và Yoochun cứ tròn mắt nhìn, rồi xầm xì cùng nhau:
Jaejoong: -“ Xem bả kìa, hơn trăm tuổi rồi còn như con nít!”
Yoochun: -“ 150 tuổi, nhưng em nghĩ bỏ số 0 đằng sau đi thì đúng như cái hình ảnh bây giờ đấy!”
Ruby: -“ Nói xấu ta à? Đừng tưởng ta không nghe nhé! Thế hai ngươi đang làm gì cho Junsu?”
Jaejoong: -“ Chị có làm gì thì Junsu mắc lái xe rồi sao thấy!”
Yoochun: -“ Để dành hơi lát mừng sướng hơn!”
Ruby: -“ Sao hai ngươi biết là Su không thấy, không nghe, ta là phù thủy mà, ta nghe được hắn đang lẩm bẩm kìa?”
Đồng thanh: -“ Su đang lẩm bẩm gì vậy?”
Ruby hạ giọng: -“ Hắn đang nói hình như đạo diễn Kim có ý nhường hắn, và hắn muốn ta cho hắn biết hắn nên làm thế nào?!”
Yoochun: -“ Vậy chị tính sao?”
Ruby nhìn qua Jaejoong: -“ Cái này thì ngươi hỏi nhóc Jae chứ sao hỏi ta, ta chỉ ở giữa truyền đạt thôi nhe!”
Jaejoong: -“ Sao em biết, kế hoạch này 3 người rõ nhất đó mà!”
Yoochun: -“ Vậy… chị quyết định đi!”
Ruby lên giọng: -“ Ta quyết định rồi hư chuyện lại đổ thừa cho ta!”
Yoochun: -“ Vậy anh quyết định đi anh Jae!”
Jaejoong: -“ Cho Su quyết định!”
Ruby nhíu mày, như đã truyền đạt…
-“ Hắn nói hắn không thể quyết định, hắn hối kìa, bởi gần đến đích rồi, nhanh…!”
Jaejoong: -“ Cứ để tự nhiên vậy?”
Yoochun + Ruby đồng thốt lên: -“ Gì…?”
Nhưng cả hai đều bỏ hết tâm trí, lẫn cái mồm vào cái tốc độ trước mặt, miệng la lớn…
-“ Nhanh… nhanh lên Junsu…”
Jaejoong nhíu mày… trời… mình mới nói thì lộ mặt thật rồi, xem kìa, hai người máu me quá đấy…
Ruby quay qua Yoochun: -“ Su nói hắn không dám vượt mặt đạo diễn Kim vì sợ kế hoạch tan tành!”
Yoochun: -“ Anh Jae nói đồng ý để tự nhiên rồi, Su còn sợ gì chứ… ah… gần… gần đến đích rồi kìa chị Ruby…!”
Tiếng Yoochun như quyết định mọi thứ, Ruby lao tới…
-“ Để ta…!”
Jaejoong và Yoochun sững người khi thoắt cái bà phù thủy biến mất, chỉ có cơn lốc như vừa vụt qua… trong tiếng của người dẫn chương trình…
-“ Đoạn cuối định mệnh, khúc cua tử, giữa hai xe luôn dẫn đầu mang số 1 và 13, liệu số 13 có làm nên huyền thoại hay không, và như chúng ta đã thấy sự cạnh tranh quyết liệt này, cơ hội cho xe số 13, thua đó là điều đáng tiếc, như từ đầu, vẫn là 1 và 13 đi cùng, không thể tách rời nhau…
Junsu chọn cua vòng ngoài, nhường cho đạo điễn Kim.
Carol Kim chỉ có thể chọn vòng trong, bởi chiếc 13 đã chọn vòng ngoài, cô chợt nhận ra thế nào là tình bạn hữu, rõ ràng trên đường đua, cô đã thấy tay lái của nhóc đấy cừ hơn cô rất nhiều, nhưng lúc nào cũng chỉ ở phía sau cô… bọn hắn đang làm gì thì giờ đây cô biết rõ… nhưng cô cũng biết rõ mình không thể dừng lại cái cuộc đua cùng sự chiến thắng này, thật tiến thoái lưỡng nan…
Junsu nhả ga, nhưng không chiếc xe của anh chợt lao tới trước trong tốc độ kinh hoàng, anh không thể ngờ tới… tiếng ai đó bên tai…
-“ Ngươi giữ tay lái nhé, ta chỉ có thể lo phần tốc độ thôi!”
Khiến Junsu không thể buông tay, cũng như buông bỏ mọi thứ theo kế hoạch… chạm đích… anh chỉ có thể nhận biết được điều đó, chiếc xe thắng lại đột ngột, anh mới buông tay ra, thở dài… bà phù thủy lại phá hỏng mọi chuyện rồi… tiếng la hét rõ to, nhưng vẫn không làm át đi tiếng người dẫn chương trình…
-“ Cuối cùng thì chúng ta cũng được thưởng thức một cú chạm đích thật ngoạn mục, đây không còn gọi là sự kiện nữa, mà chúng ta nên gọi là huyền thoại dành cho số 13…”
Junsu bước ra khỏi xe, lần đầu tiên anh có thể bước ra chứ không bò ra như mọi lần nữa, khi giấc mơ của anh trở thành hiện thực, nhưng anh Jae thì… có lẽ là không, anh đưa mắt nhìn… giữa biển người mênh mông… tìm kiếm… cái bà phù thủy lại phá hỏng chuyện của anh Jae, nhưng lại đem cho anh cái ước mơ mà anh chỉ có thể để trong tâm, không bao giờ nói ra… là gì, chẳng phải anh luôn chọn cách sống lắng nghe nhiều hơn là nói sao, nhưng giờ đây lại có người nghe tiếng của lòng anh, thì còn gì hạnh phúc cho bằng… nhưng chị Ruby đâu rồi… chị trốn anh Jae rồi sao…
Jaejoong và Yoochun chạy đến bên Junsu… ôm chặt mừng… vì gì chẳng biết… cả 3 đưa mắt nhìn quanh… đồng thanh…
-“ Bả trốn rồi à?”
Ruby khựng bước… rõ ràng ta không thể đi mà… Ôi, sáu viên bi long lanh đang tìm kiếm ta… đừng nhìn… ta sẽ không yên lòng…
-“ Không chỉ có ba má bà đâu nhe, cả quốc vương cũng lo lắng cho bà, giờ bà không muốn về à?”
Tiếng tên nhiều chuyện bên tai…
-“ Họ bảo gặp bà là phải đem bà về ngay tức khắc!”
Ruby quay đầu đáp buồn:
-“ Ta về lấy chổi!”
Nhưng bị khựng lại bởi tên nhiều chuyện:
-“ Không cần đâu, đi cùng với ta nào, đừng để bạn của bà bị phạt tội chứ?”
-“ Có ai chết đâu mà hối thế?”
-“ Sao không, bọn họ chết vì nhớ bà kìa!”
-“ Nhớ ta, không phải là muốn tống cổ ta đi luôn sao?”
-“ Lúc đầu thì thế, sau thì không!”
-“ Ngươi nhiều chuyện, còn nói dối!”
-“ Nói dối chi trời… mà bà ở đây làm gì vậy? Đi mấy cái hành tinh mới tìm được bà, ở đây có gì cho bà chơi? Nhiệm vụ làm đến đâu rồi?”
Nghe tên nhiều chuyện hỏi liên tu bất tận, Ruby biết chắc hỏi sao lát cũng lòi ra mọi việc, nên kéo hắn.
-“ Về nhà thôi! Việc ta làm xong rồi!”
Hai cái dáng biến thành màu đen, rồi thoắt đổi ra làn sương, bay lên trong bầu trời trong xanh…
Không thể quay đầu, nhìn thêm một lần cuối… tạm biệt, những con người mà ta yêu thương… bình yên nhé… Ruby run run chẳng dám trao đi lời thì thầm bằng năng lực, chỉ có thể giữ lại trong đầu, trong con tim cái tình cảm gì… các ngươi biết rõ rồi chứ… là tình thân mà ta cần, ta đã tìm thấy được ở nơi đây, nhưng vẫn như muôn thuở, ta không thể nắm giữ trong tay mình, một đôi tay yếu đuối… mai này ta lại nhốt mình trong phòng, ôm mộng cái bằng hạng ưu, đến bao giờ ước mơ của ta trở thành hiện thực… không bao giờ cả… không vì các ngươi, mà ta muốn được học… học mãi những điều quý giá giữa không gian rộng lớn này…
--
Hai năm sau…
Vẫn dáng ai ngồi bên máy, vẫn tiếng gõ lóc cóc của bàn phím, phía sau vẫn là tên nhiều chuyện góp ý vào…
… Giữa rừng trúc xanh biếc, giữa bóng đêm đen với ánh đèn đô thị, giữa bầu trời trong xanh…
-“ Đoạn này mâu thuẫn quá đấy bà…”
Vẫn bỏ ngoài tai như vô tri, vô giác, cộng cả vô tình… giờ đây có thêm một ngón hoạt động nữa trên bàn phím là 3…
-“ Bao năm rồi bà cũng chưa viết vào phần thân bài gì hết, bà thiệt là… ngóng truyện của bà đọc thôi, cũng dài cổ!”
-“ Vậy ngươi ngóng làm gì?”
-“ Lạ à… từ trước đến giờ vẫn thế cơ mà, ở đây chỉ có ta mới chơi với bà thôi!”
-“ Ngươi từng bảo nơi đây ngóng trông ta, cần ta, nhưng ta về rồi thì bơ ta!”
-“ Là vậy đấy, tự dưng có bà ngồi đây làm cảnh, giữ cửa, lúc trước họ đi qua, đi lại không thấy bà nên mới thấy thiếu thôi, giờ bà vẫn như cũ, giữ cửa ở đây, thì dĩ nhiên họ bơ bà là phải rồi!”
-“ Ngươi nói xuôi ngược gì cũng được ráo trọi ah!”
-“ Ta chỉ nói sự thật thôi, à mà bà định đi nữa à? Nói cho ta biết nơi đấy có gì chơi không?”
-“ Không!”
-“ Bà biết nói xạo hồi nào thế? Nếu không có gì cho bà lưu luyến sao đêm đêm bà cứ nhìn về nó thế kia?”
-“ Giờ ta biết ngươi còn giỏi tưởng tượng!”
-“ Chúng ta cùng trốn đi đi!”
-“ Ngươi đang cua ta à?”
-“ Ôi… sao bà có thể nghĩ ra được như thế nhỉ?”
-“ Ngươi đang dụ ta trốn đấy, ta có ý tưởng mới, im lặng nào…”
-“ Bà biết mà, ta ở đây buồn chết đi được, nếu ta không phải là con trai của Quốc Vương, thì ta đã tự ý xổng chuồng rồi!”
-“ Bởi thế có cho ta bằng cấp hạng đặc biệt, ta cũng không đi cùng ngươi!”
-“ Từ trước đến giờ ta với bà có phân biệt giai cấp đâu!”
-“ Ta biết!”
-“ Giờ bà mới biết sao?”
-“ Ngươi rảnh quá, ta cứ tưởng ngươi lên chức rồi chứ?”
-“ Thôi, đừng nhắc nhé, tổn thương lòng ta đấy, cả hành tinh Far Far Away này chỉ có mỗi người bạn, mà không thèm chia sẻ với ta!”
Ruby dừng tay xoay lại… tên nhiều chuyện chơi với cô từ thuở bé… hắn có cái gốc bự mà cô không muốn chạm vào… hoàng tử của Far Far Away… với vóc dáng có chiều cao và số đo 3 vòng siêu mẫu, gương mặt chữ điền hệt như tài tử ngoại quốc, mái tóc màu nâu đen dài qua vai mềm mại, đôi mắt màu xám xanh đầy mê hoặc, sóng mũi cao, có chút đuôi nhọn, đôi môi màu đỏ sậm hình trái tim, bờ môi dày gợi cảm, cái cằm thì ôi thôi, đúng như ý thích của cô… chẻ khuyết cùng hàng râu phớt màu đen đen trên cả mép, mỹ nam của Far Far Away, biết bao nhiêu người muốn theo hầu, nhưng chỉ chơi với cô, phải chăng đó cũng là một trong những điều mà cô bị ghét bỏ, bị tẩy chay… cô hạ giọng:
-“ Chuyện gì xảy ra vậy?”
-“ Giờ bà mới hỏi…!”
-“ Ta có ở đây đâu, dĩ nhiên giờ ta mới hỏi!”
-“ Nhưng bà về đây được hai năm rồi đấy!”
Ruby nhíu mày…
-“ Hai năm rồi ư?”
-“ Phải, bà trẻ mãi không già, nên không biết sợ thời gian, nhưng nói gì thì nói, bà đi một thời gian thấy bà trông có vẻ ưa nhìn hơn đấy!”
-“ Ta biết trong mắt ngươi, ta xấu nhất hành tinh này, vậy ngươi chơi với ta làm gì, mắc công ta làm ngươi lu mờ!”
-“ Hahaha… ta lựa chọn chơi với bà để ta tuyệt mỹ hơn đó chứ?”
-“ Ngươi đẹp thì sao, bản tính không được thì ta cũng không thèm!”
-“ Bản tính ta như vầy mà bà còn chê, vậy bà thèm ai chứ?”
-“ Hỏi lạ… ta thèm ai thì phải báo cáo cho ngươi biết sao?”
-“ Tự dưng nói chuyện của bà, lần nào cũng thế…”
Ruby thở ra, thật buồn, nhưng lại lên giọng:
-“ Okay… nói chuyện của ngươi!”
Ruby lặng nhìn, cái tên nhiều chuyện… cô chỉ muốn gọi hắn, và xem hắn như thế, để có cái khoảng cách thật gần cho cả hai… cái tên nhiều chuyện cúi xuống, như cái góc độ cùng thời gian ngày nào… cảnh quay chậm… để trái tim cô run rẩy… với những điều chất chứa trong lòng, mà dù thời gian nào có trôi đi thế nào nữa thì cô cũng không thể nói ra… ước mơ của cô ư… cũng chính là đây… cũng là trên cái màn hình màu trắng này, với tiếng gõ bàn phím lóc cóc, mà cô chỉ muốn đem hắn vào làm vai chính, nhưng cô không bao giờ dám… chỉ vì cô biết có những khoảng cách vô hình lại luôn hiện hữu giữa cô và hắn… hắn muốn gì ở cô… đứng phía sau cô, ủng hộ cô, hay chờ đợi cô tỏ lòng… với hắn… cô biết chứ, đã nhiều hắn cho cô cơ hội, nhưng cô biết lượng sức mình, giờ đây cô muốn có đám đo đó ở bên, góp ý cho cô, mặc dù cô biết cái quyết định cuối cùng vẫn là cô tự quyết, nhưng có người ủng hộ cô sẽ thấy mạnh dạn hơn…
-“ Ta nói với bà lần này là lần cuối, tháng sau, papa hối thúc ta làm đám cưới, vậy bà chuẩn bị quà gì cho ta?”
Ruby sững người, quay đi…
-“ Ngươi muốn quà gì…?”
Cô buộc miệng nhưng chợt nhớ nên vội tiếp:
-“ Trong khả năng của ta thôi nhé, ngươi là hoàng tử quý tộc, đâu thiếu thứ gì chứ?”
Ruby không quay lại nhưng vẫn nghe được tiếng trầm buồn…
-“ Ta không ép bà bất cứ việc gì, bà hiểu mà, và bà luôn nói gì ta cũng nghe theo, kể cả bây giờ, bà chúc phúc cho ta, ta cũng phải nhận lấy!”
-“ Ngươi trách ta ư?”
-“ Trách… hờn… dỗi… ta cũng muốn đem hết cho bà, thôi… ta đói bụng rồi, ta về ăn cơm đây, papa nói ta chẳng biết làm gì cả, ăn hại, ăn bám, suốt ngày chơi nhong nhiều chuyện, đói thì về nhà mò cơm ăn, không phụ được gì… có lẽ ta tệ hại thế, nên người ta không thèm ta…”
Nghe tiếng gió thoắt mất, Ruby mới quay lại, cô bước đến khung cửa, đưa tay vén tấm màn mà giờ đây cô đã thay bằng màu đen… bầu trời rộng lớn… đêm nay đầy những vì sao, như những ngọn nến lung linh trong đêm, thắp sáng lên với hàng hàng triệu ước mơ của mỗi sinh vật sống, những ước mơ nào được trở thành hiện thực thì quá ít ỏi… cô đưa tay ra… không bao giờ cho ước mơ mình hòa vào đó, không cho nó bay cao khoe mình trước ai…
|
|