Chap 3 Ai Cứu Ta,Ta Liền Thành Thân
Ta không nghĩ rằng có một ngày ta có thể gặp lại chàng, ta chỉ nghĩ đó là phút giây mà chàng đi ngang cuộc đời ta, vì thế từ ngày hôm đó ta chưa từng lưu tâm về hình bóng chàng trong trái tim . Doãn tướng quân- Doãn Hạo Nhiên,chàng cầm cây trâm rơi ngay dưới chân mình ,đôi mắt đen rực sáng chính khí, vẻ mặt tuấn tú khôi ngôi ngô trong bộ giáp màu vàng kim thêu hình kỳ lân củaThiên quốc .
Ta không nghĩ lại gặp nàng ở đây, ta vốn nghĩ nàng chỉ là cơn gió thổi ngang qua cuộc sống nhàm chán của ta, chính vì thế ngày hôm đó ta chỉ có thể cười nhạt cho phút giây đó .
Vậy mà ………………giờ đây………… chỗ này …………..chúng ta gặp lại nhau sao ?
……………..
………………….
……………………….nhưng mà
Ta và chàng từ giây phút này chỉ có thể trở thành chủ tử và thần tử ư ?Nàng sẽ là ái phi của hoàng thượng, mối tơ tình này tốt hơn hết không nên phát triển, nên cắt đứt ngay giờ phút này thì hơn .Cây trâm mang họ đến gần nhau, cây trâm mang họ một lần nữa tương phùng đối diện nhau, cây trâm gắn kết họ lại với nhau, khiến cho cả hai dù không có sự bắt đầu nhưng sẽ không thể kết thúc .Ân oán kéo dài triền miên
-đây là trâm của cô nương- ta trả cho nàng, cũng là trả duyên nợ lại.
-đa tạ tướng quân –ta nhận trâm từ tay chàng, nhận hết duyên nợ lại.
-mạt tướng xin phép, không làm trễ nại giờ của các cô nương và mama đây.
Ta đa tạ, những nữ nhân cùng ứng tuyển với ta cũng khụy gối đáp tạ lời chúc mừng từ chàng,sau đó chúng ta đi đường chúng ta, chàng cùng thuộc hạ của mình đi đường của chính họ.
*****
Ngoại thành phía đông Kim Thành, có nhị vị công tử độ chừng khoảng mười sáu , trong y phục lụa gấm màu xanh ngọc, điểm tô làn da trắng sáng hồng hào trên gương mặt họ, khiến họ đẹp như hoa.
- hay hay hay – tiếng vó ngựa phi
Có vẻ như con ngựa trắng đeo chiếc lục lạc phía trước chạy nhanh hơn con ngựa nâu phía sau ,và vị công tử cưỡi con ngựa nâu nói giọng hốt hoảng :
- công chúa, mình hồi cung đi, đã trễ lắm rồi , mình mà không về hoàng thượng ngài sẽ long nhan phẫn nộ,còn hoàng hậu nữa .
- Thúy Nhi, không phải ta bảo em gọi ta là thiếu gia sao ? với lại hôm nay hoàng cung đang bận tuyển vợ cho phụ hoàng, còn lâu mới để ý đến công chúa như ta, em lo chi, im lặng chạy theo ta.
-xùy,có ai xung quanh đây đâu mà bắt em gọi thiếu gia, thật không quen miệng,với lại sao thiếu gia ham chơi thế, thật muốn xin hoàng thượng, hoàng hậu gã người đi cho rồi .
Vị công tử phía trước quay lại mỉm cười, giọng nói dịu dàng đầy vẻ hưng phấn vì đang vui ,có lẽ do chạy thoát khỏi hoàng cung đi chơi.
-ta nghe em nói xấu đó nhá ..
Giữa lúc này con ngựa chợt hóa điên, nó không còn ngoan ngoãn ,đẹp đẽ như lúc nãy, mà trở thành một con ngựa điên ,nó phi nhanh đến độ chóng mặt, giữa đường còn hú rất nhiều, khiến người điều khiển cũng đành bó tay .
- công chúa cẩn thận-Thúy Nhi xanh tái mặt mày, trời ơi nếu có gì xảy ra,đầu cô chắc dời nhà .
-Thúy Nhi, cứu ta, sao ta cẩn thận được, con Phi Tuyết tự nhiên nổi điên, á á
-công chúa, sao em biết,sao em cứu, ngài cứ nhất quyết phải cẩn thận…………..-vì khoảng cách xa dần nên giọng cũng càng lúc càng nhỏ ?
-hả
-hả
……………
…………………
……………………….
Đến lúc quay đầu lại nhìn lần nữa thì người phía sau cũng không còn thấy ,trái tim vị công chúa của ta lúc này muốn chết đứng luôn, nhảy hay không ? ấy nhưng ta lại sợ đau và sợ dung nhan mình bị hủy, vì ta biết mình xinh đẹp mà, dung nhan hủy sao mà nũng nịu với phụ hoàng.
-cứu mạng, bây giờ ai đến cứu mạng ta lập tức lấy người đó.- ta hét thật lớn
Giọng nói một nam nhân vang vọng khắp xung quanh,dù có đảo mắt tìm kiếm vẫn không thể thấy hình dáng chủ nhân của giọng nói, giọng nói đầy mê hoặc .
- thật chứ tiểu công chúa?
-ai ai ?nếu biết ta là công chúa Thiên quốc, thì biết ta mở kim khẩu rồi thì là như vậy .
-được .
Những chiếc lá đột nhiên rơi trước mặt ta rất nhiều, nó làm cản trở tầm nhìn của ta,cũng như khiến ta quên đi sợ hãi, đến lúc bình tĩnh lại chỉ thấy phía sau mình có đôi bàn tay tonhưng lại thon dài, mèm mại và đẹp đẽ đang giúp ta giữ dây cương. của Phi Tuyết lại
Ta nhìn chàng một cách say mê, ta vốn nghĩ Doãn Hạo caca là đẹp trai nhất .Nhưng thật không ngờ lại có nam nhân đep hơn ca ca như thế.Một nét đẹp si tâm khiến đối phương chỉ còn biết lạc vào ma trận tình yêu.Một nét đẹp thoát tục nhẹ nhàng như thần tiên,đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt chàng đen sáng xoáy vào những ai nhìn vào nó.
“…………thình………………thịch” ta bất giác đưa tay ôm bầu ngực trái của mình, đôi mắt ta vẫn không rời khỏi hình ảnh của chàng .
-này tiểu công chúa, sao thế ?
Vẫn im lặng
- si mê ta rồi ư ?
-ừ ,rất đẹp trai, ta thích người-ta nói thẳng với chàng
“chọt chọt “ chàng nhìn ta, hix, ta nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, lần đầu tiên ta bị si mê như thế, nụ cười của chàng là mật ngọt hay độc dược đây, nó khiến tâm tình ta rối bời
-hiii,công chúa người sao thế ?
-đi chúng ta đi- ta thật mặt dày không biết liên sĩ mà choàng kéo tay chàng
-đi đâu ?
-thành thân- ta nói với vẻ mặt tĩnh bơ
Chàng nghe liền lập tức cười phá lên ,ta thì lại nổi giận, ta nói thật thì tại sao lại cười ? không lẽ chàng muốn đùa bỡn ta, nghĩ thế mặt ta tím tái đỏ bừng lên.Mà hình như chàng có học đọc tâm thuật thì phải, sao lại có thể hiểu lòng ta đến thế chứ
“xoa xoa đầu “ cảm giác bàn tay chàng đặt lên đầu ta ấm áp lạ thường ,dù đôi chút cảm thấy lành lạnh.
-công chúa , ta nhất đinh sẽ để nàng gã cho ta, nhưng không phải bây giờ, ta bây giờ nàng nghĩ phụ hoàng của nàng,đương kim thánh thượng sẽ đồng ý sao ?suỵt bí mật lời hứa này hãy giữ cho chúng ta, ngày chúng ta gặp lại nhất định ta sẽ cầu thân với nàng .
Chàng thật là đẹp một cách không thể dung tha mà, tướng mạo tựa thần tiên, giọng nói lại ôn nhu mê hoặc,ánh mắt như là thuật ngữ phù phép khiến đôi khí hóa lạnh trái tim nhưng đôi khi trái tim lại nồng cháy
Ta mặt dày lần nữa, thật ai mà thấy chắc không nghĩ ta lại là công chúa, nữ nhân vốn không nên như thế, công chúa càng không nên.Nhưng bản thân ta nghĩ đây chắc là duyên phận, nếu không nắm chắc ắt sẽ hối hận
Ta gật đồng ý ngay, cuộc vui chưa bao lâu thì kẻ không nên đến cũng đến, Thúy Nhi, thật biết lựa thời gian mà,chàng vừa thấy có người tìm ta cũng nhanh cáo biệt, ta muốn giữ chàng lại nhưng chàng đến và đi nhanh như một cơn gió .Ngay cả tên ta cũng chưa biết,”trời ạ sao ngốc quá vậy nè “-ta đánh vào đầu than thở
-công chúa, hay quá người vẫn chân tay lành lặn.
Nàng ta , xoay ta như xoay chong chóng để xem xét tình hình , mà còn phán câu chân tay vẫn còn nữa chứ ,hết nói, cách nói chuyện ở đâu mà thấy ghét quá .Định mắng nhưng nghĩ lại chính do ta bày hư nên lời muốn mắng đành nhịn vậy .
- hồi cung, bản công chúa chơi chán rồi .
Hoàng cung ,công thành phía tây, lỗ chó
-lại chui lỗ chó nữa ư ?-có vẻ như Thúy Nhi vô cùng ấm ức
-tất nhiên, không chui nó sao vào ? em cũng biết võ công của ta nhảy lên một mình thì được, mà hai mình là bị tóm ngay, chi bằng chui lỗ chó an toàn hơn- ta cười hí hửng
Thúy Nhi thở dài, ánh mắt nàng nhìn ta đầy vẻ khinh khinh,chắc đang nghĩ đường đường công chúa mà chui lỗ chó, tôn nghiêm đại Thiên quốc bị hủy trong tay ta rồi , ta cứ mặc kệ, cái tôn nghiêm ấy được mấy lượng mà để ý, chỉ cần no bụng, vui vẻ thì chui lỗ chó cứ thế có sao đâu.
Ta đẩy Thúy Nhi xuống,đưa chân đạp nàng ta chui qua , nàng bị ta đạp đi quá nữa nên cũng phải chui thôi,lỗ chó rất chật, ta phải đợi nàng chui xong thì mình mới bắt đầu.Công nhận đẩy nàng mập như nàng ta qua được thật chi vất vả .
Bình thường nàng ta chui ra chui vào hét ghê lắm mà, miệng cứ luôn hồi lẩm bẩm than thở, nhưng rốt cuộc vì sao phút giây này im lặng như thế ?
Ta ung dung chui qua, vừa đi vừa hỏi :
-Thúy Nhi, sao thế ? em sao lại im lặng bất thường như thế chứ ? hay vui quá nên im luôn, ta bảo mà lỗ chó chui rất chi tiện lợi.
Chui ra đến nơi thì tôi đã biết lý do tạis ao Thúy Nhi lại im lặng, không phải vì thích thú, không phải vì ta , mà là vì cái người anh dũng tuấn lãng đang đứng chau mình ta
-ặc –ta tặc lưỡi nhìn người nam nhân ấy .
-công chúa –giọng nói trách hờn
Ta nhìn người nam nhân si mê vẻ đẹp tuấn lãng đầy khí phách ấy ,quả nhiên phụ hoàng và mẫu hậu sinh rat a rất mặt dày mà, nhìn trai đẹp là chảy nước miếng ngay.Mà công nhận nam nhân này giận thôi cũng đẹp mê người như thế.Nhìn thật lâu ta lại nhớ đến chàng, người nam nhân bí ẩn cứu ta .
-Doãn Hạo ca ca – ta cọ cọ người chàng làm nũng hết sức
-đừng nịnh thần –chàng lạnh lùng tránh né đòn của ta
Ta nào chịu thua chứ, mặt ta đã dày, ta không ngại dày thêm, ta cứ ôm sát tay chàng làm nũng hết mức, bởi vì ta biết cái con người này ,vẻ ngoài có lạnh lùng và tĩnh mịch đến đâu, cũng không thể không sủng nịnh ta, vì ta biết địa vị của mình trong lòng chàng không hề nhỏ.
Hai bọn ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, chàng là người bạn duy nhất của ta, là tri kỷ của ta, là người thân của ta,là ca ca yêu quý của ta .
………………….
………………………….
……………..
Doãn Hạo ta, thân làm thống lĩnh cấm vệ quân,chỉ huy trong tay mấy vạn binh lính, nghiêm túc chính là bản chất của ta, vậy mà vì sao đứng trước mặtnàng ta không thể là chính mình, lúc nào cũng sủng nịnh nàng, lúc nào cũng phải buộc chìu hư nàng mà không thể la rầy .
Nhìn thấy gương mặt trong sáng ngây thơ của tiểu công chúa lắm lem bụi bẩn, còn chui lỗ chó nữa chứ, bỗng lòng thấy xót xa .
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz- ta thở dài chỉ còn biết than thở mình lại bại trong tay nàng, tiểu công chúa của ta, muội muội xinh đẹp của ta .
Ta đưa tay mình phủi hết đám bụi bẩn bám trên y phục nàng ,lại lau đi những vết bụi dính trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nhìn nàng vô cùng trìu mến, nhìn thấy nàng cười ngây thơ đến đáng yêu như thế, thật là muốn :”……………..”
“ bẹo má “ ta không kìm được mà bẹo má nàng
-á –Doãn Hạo ca ca, huynh làm gì thế ? –nàng đến độ đáng yêu thế này là cùng,cứ như con cún nhỏ ,thật không muốn nàng lớn nhanh
-công chúa, muội đó,lần sau muốn đi chơi tìm ta, chứ đừng dẫn theo Thúy Nhi chui lỗ chó nữa, mất tôn nghiêm quá .
-vâng-nàng nghiêm người hét to
-đi tắm rửa đi, nếu rảnh hãy đến cung Phượng các của hoàng hậu xem náo nhiệt, hôm nay tuyển phi, muội đến góp vui đi .
-hê hê,chỉ có Doãn Hạo ca ca là hiểu muội.
|