|
4. Từng bông tuyết trắng:
Luhan bước vào căn phòng ấy, một nơi bụi bặm bám đầy trên bàn ghế, trên bệ cửa sổ, trên mặt sàn. Mọi thứ vẫn như vậy, không hề thay đổi, vẫn vị trí đó, vẫn giấy dán tường kia, vẫn cái tivi cũ kĩ, chỉ là thời gian đã đổi thay, nơi này chỉ còn mình anh đứng ở đây, nơi này, một mình anh. Luhan bước về phía trước, lấy mấy tấm vải trắng để đầy bụi bám kia lên. Anh cho mình thời gian để ngắm nhìn lại tất cả, một vẻ đẹp đã bị mờ phai bởi thời gian…
“Han, đã nói không phải đằng đó mà.”
“Han, tớ nói biết bao nhiêu lần rồi, không nấu ăn được thì đừng phá như thế chứ.”
“Han, tớ đang gọi cậu đấy, im lặng thế là sao?”
“Han à, tớ mệt rồi, đừng chạm vào tớ, tớ nổi giận thật đó!”
“Này Han, ăn rau đi nè! Lắm thịt thế là không tốt đâu!”
“Han ơi, tớ… khó chịu quá! Tớ ghét bản thân mình như thế này lắm!”
“Han à, Han, nếu tớ rời khỏi cuộc sống của cậu, cậu có giận tớ không?”
Từng câu nói, từng hình ảnh của XiuMin chạy qua suy nghĩ anh. Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu. Nhưng giờ đây anh phải nói cho ai biết rằng cái nhớ nhung này khiến anh như phát điên lên. Nó khiến anh cảm thấy thế giới này thật ngột ngạt, khiến anh cảm thấy cuộc sống mình thật trống vắng, khiến anh cảm thấy, cảm thấy mình thật muốn nhìn thấy một ai đó, muốn chạm vào bàn tay đông cứng lại vì lạnh kia. Cảm giác đau đớn len lỏi vào trong lồng ngực, nó bóp chặt lấy con tim anh, như muốn ngừng đập, nó siết lấy tâm hồn anh, như muốn không cho anh bất cứ giây phút nào để quên những quá khứ đẹp đẽ mà tổn thương ấy.
Bước chân anh loạng choạng tiến đến chỗ đặt chiếc rương cũ. Chìa khóa trên sợi dây chuyền vẫn còn đó. Luhan nhẽ nhàng đưa nó vào cái ổ sắt đã gỉ.
“Cạch”
Mọi thứ như hiện toàn bộ trước mắt. Bức ảnh sắp chuyển màu ố vàng được anh cầm lên. Trên tấm ảnh, tất cả không thể mờ nhạt đi đâu được, hình ảnh anh và XiuMin đang khoác vai nhau chụp hình dưới trời tuyết rơi, đẹp, đẹp thật, nhưng đau đớn quá. Lật đằng sau, anh phát hiện có nét chữ được viết nắn nót, màu mực đã hơi mờ… Anh chợt cảm thấy mũi mình nghẹt lại, tất cả như nhòe đi vì nước mắt.
“Cậu là người quan trọng nhất với tớ! Hãy hạnh phúc nhé!”
Nước mắt cố ngăn lại bỗng rơi. Anh đã quên cậu, quên hoàn toàn cậu. Anh cảm thấy mình thật có lỗi. Trong khoảng thời gian anh lãng quên ấy, có lẽ trên bầu trời rộng lớn hàng vạn ngôi sao kia, luôn có một người dõi theo anh. Tim như bị hàng ngàn con dao cắt vào, rỉ máu.
“Cái chết vốn dĩ luôn đáng sợ, tất cả mọi người chỉ đang phủ nhận nó mà thôi.
Không phải vậy đâu! Việc ra đi mà để lại ai đó trên cõi đời này, điều đó mới là đáng sợ nhất….”
Anh loạng choạng bước ra khỏi khu nhà, trên tay cầm chặt chú nai con ôm chiếc bánh bao nhỏ. Từng bước từng bước, anh tưởng mình như đang say, say trong đau khổ, say trong xót thương. Mọi người vây lấy anh, giơ lên những điện thoại đời mới chụp hình anh, bàn tán về anh. Anh không nghe, thật sự lúc này anh không muốn nghe bất cứ điều gì hết. Hãy cho anh xin một chút thời gian, một chút thôi để anh bình tĩnh lại, để anh hít thở một ít không khí mang tên “bình yên”, chỉ một chút, một chút…
Họ đẩy anh, xô ngã anh, làm rơi thú bông mà anh trân trọng nhất. Họ giẫm lên nó, đá nó ra xa. Không được! Họ không có quyền làm như thế với vật mà anh quý trọng nhất. Anh len vào dòng người, mắt luôn dõi theo tìm kiếm chú nai ấy. Người hâm mộ, anh thật sự rất yêu quý họ, nhưng giờ đây, ngay phút này, anh muốn làm họ bị thương, vì anh nghĩ, họ đã làm tổn hại thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh.
“TRÁNH RA!”
Anh gào lên, mặc kệ dòng người xô đẩy, mặc kệ tiếng chụp ảnh đầy rẫy vang lên, anh lao đến chụp lấy con thú bông anh yêu quý. Nhưng trớ trêu thay, họ vẫn cứ đùn đẩy nhau, đá chú nai con ấy ra giữa đường. Luhan trơ mắt nhìn những chiếc xe ô tô đi ngang qua đè lên nó. Anh đau đớn. Thật sự đau đớn. Anh chỉ xin họ một chút bình yên, nhưng sao lại khó khăn đến thế. Bất chấp xe nhiều đến bao nhiêu, anh vẫn lao mình ra chụp lấy thú bông ấy.
“Két!”
“Á!”
Lấy được rồi, anh đã lấy được nó rồi. Anh mỉm cười. Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trán xuống khóe mắt, hòa cùng giọt nước trong tim anh. Anh thả mình xuống đường, đưa mắt lên nhìn bầu trời. Từng bông tuyết trắng buông xuống. Chúng chạm vào má anh, lướt qua mái tóc anh, đọng trên quần áo anh. Cậu thấy không MinSeok, tuyết đã rơi rồi.
Luhan cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay anh, rồi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. XiuMin đang cười, đang hà hơi vào bàn tay đông cứng của anh và cậu. Lâu lắm rồi mới thấy cậu như vậy, anh đưa tay còn lại chạm vào má cậu. Hình ảnh XiuMin như nhòa đi. Không! Anh không muốn mình nhắm mắt ngay lúc này, anh phải ngắm nhìn XiuMin của anh. Anh không cho phép bản thân mình để mất cậu lần nữa. Mí mắt dần dần xụp xuống cho dù anh cố gắng gượng. Giọng anh khàn đặc, vang lên như muốn nói cho XiuMin nghe, cũng như muốn nói cho anh nghe: “Đợi tớ một chút, chỉ một chút thôi!”
Nhưng trong đời, còn bao nhiêu cơ hội “một chút” nữa?
Tai anh ù đi, vang lên tiếng la hét của những người xung quanh. Tiếng xe cấp cứu to rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Nhưng mà, còn cần gì nữa…
“MinSeok à, tuyết rơi rồi!”
|
|