|
Chương 1
Tiếng gót giày gõ khẽ lên những tấm ván gỗ ghép lại thành con đường băng qua khu phức hợp, dẫn kẻ bộ hành tìm đến được đích đến bên kia con đường. Ngôi trường dần hiện lên giữa màn sương lờ mờ của mùa đông lạnh. Thật hiếm có, khi thành phố thuộc về vùng khí hậu nhiệt đới này lại có thể có một mùa đông với màn sương phủ mờ. Cô gái trẻ đưa tay kéo chiếc khăn choàng vắt ngang cổ lên, khẽ khàng che đi khuôn miệng nhỏ nhắn và một phần gương mặt đang ửng hồng. Cô ta một lần nữa nhìn vào đồng hồ đeo tay và kịp thời nhận ra mình đã trễ.
Ánh sáng dần phủ rộng ra khi cô bước đến cuối con đường lát gỗ. Vượt qua tiệm cafe nhượng quyền đông khách, sự ồn ào của khu phức hợp dần lùi lại sau lưng cô. Đây là con đường tắt mà cô bạn thân đã chỉ cho cô, nó có thể rút ngắn một nửa thời gian đi bộ từ bến xe buýt vào đến ngôi trường. Cổng trường chỉ còn cách cô nàng độ mười mét, xung quanh đậu lố nhố những loại xe khác nhau chứng minh cho địa vị của chủ nhân của nó. Irina liếc nhanh qua những chiếc xe đó rồi cắm đầu đi thẳng. Cô không muốn mình phải nhận bất kỳ khiển trách nào trong ngôi trường này.
“Cô lại đến trễ, cô Irina.”
Giọng bà giáo già đứng trước cổng trường vẫn vang lên một cách đều đặn như mọi người. Người đàn bà giấu mình trong bộ áo đen từ đầu đến chân, vươn đôi mắt tinh anh nhìn cô xuyên qua thấu kính dày. Đôi mắt cô gái trầm xuống, cô khẽ khàng gỡ chiếc khăn yêu thích của mình ra khỏi cổ như một nghi thức diễn ra thường nhật, chậm rãi nói.
“Chuyến xe bus đến trễ hơn tôi tưởng.”
“Cô không còn lý do nào khác cho những trường hợp đến trễ thường xuyên của mình sao, cô Irina.”
“Nó là sự thật.”
Irina lặp lại lời bào chữa của mình một cách lạnh lùng, như cách cô nàng đang đối diện với bà giám thị khó tính. Tuy nhiên, ở ngôi trường này không hề có quan hệ thầy và trò, có chăng chỉ là quan hệ giữa người đào tạo và người được đào tạo trên danh nghĩa. Vì thế thái độ của Irina lúc này lại không được liệt vào dạng xấc xược.
Người đàn bà nâng khuôn hàm lên cao khiến cho thứ ánh sáng mờ nhạt dưới làn sương mỏng chiếu lên gương mặt bà ta càng trở nên kỳ dị.
“Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi và cô sẽ không còn bất kỳ nguyên do nào cho sự trễ nãi lần nữa của mình, cô Irina.”
Bà giám thị xoay người, lấy bút ghi ghi chép chép gì đó trên cuốn sổ cầm tay. Irina nhún vai, có lẽ tên cô nàng sẽ chiễm chệ trên bản thành tích những sinh viên cần được tham gia khóa học kỷ luật ở học kỳ sau. Cô nàng nhét chiếc khăn vào túi đeo chéo rồi đút tay vào trong túi áo, co người sải những bước dài rộng vào trường.
Cánh cửa phòng học vừa mở ra, tất cả ánh mắt đang chú mục vào vị giáo sư đáng kính trên bục giảng liền quay lại hướng về phía Irina, kể cả người đang thao thao bất tuyệt kia cũng lập tức im lặng. Bầu không khí lạnh buốt và đặc quánh khiến cô nàng khó thở, cô ngước đầu lên nhìn cửa lớp, phát hiện ra mình không hề đến nhầm phòng. Vậy thì cớ gì bầu không khí lại kỳ lạ như vậy. Irina tìm thấy một vài người quen của mình ngồi trong góc lớp, cô nàng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để bước về phía bọn họ, ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi cô nàng ngồi xuống, tất cả mọi người liền quay lại trạng thái bình thường. Dẫu vậy, thi thoảng cô vẫn phát hiện ra ánh nhìn giấu kín của con người đứng trên bảng và những người trong phòng học. Phòng học không lớn lắm, số lượng sinh viên đang ngồi cũng chỉ tầm hai mươi người vì thế chẳng có gì có thể thoát khỏi đôi mắt cô. Irina quay hẳn người sang cô bạn ngồi bên cạnh, đánh mắt ra hiệu:
“Cậu tự xem đi.”
Cô nàng bên cạnh Irina tên là Emily. Một cái tên đậm chất phương Tây như cái tên Irina của cô. Một số người khác tên Thomas, Sean, Lily, Jenny... thậm chí còn những cái tên lạ như Sadi, Yan, Rok. Tất cả đều là cách gọi của những người tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này. Cái tên thật được giấu kín trong tư liệu của nhà trường. Nếu không tự mình để lộ, chẳng ai có thể biết được tên thật của nhau. Tất nhiên, cũng không ai muốn để tên thật của mình lộ ra ở ngôi trường này. Một cái tên có thể bộc lộ thân thế, bộc lộ hoàn cảnh, bộc lộ đẳng cấp. Ở một nơi thế này, không ai muốn cho người khác biết mình đang ở giai tầng nào của xã hội, cũng như có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Dĩ nhiên, nguyên nhân thật sự của việc đặt biệt danh còn sâu xa hơn thế, chỉ là Irina không hề có mong muốn tìm hiểu.
Cô nàng nhìn xuống mặt bàn, nơi bàn tay của Emily đang đẩy một phong thư đến trước mặt cô. Bên ngoài phong thư đề rõ tên người nhận là Irina, người gửi là Ban giám hiệu của trường.
Tiết học kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt đó và chính bản thân Irina biết rõ mình là nguyên nhân của sự ngột ngạt ấy. Cô đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng thu dọn sách vở trong khi Emily và một vài người khác đã rời khỏi chỗ từ sớm. Ngôi trường này là như vậy. Dù mối quan hệ giữa hai cá thể không thể nói là thân thiết nhưng cũng tính là có quen biết, một người trong lớp phải ra đi cũng không hề mảy may ảnh hưởng đến mọi người. Không một lời chào tạm biệt, cũng không một lời chia tay, như thể sự tồn tại của Irina và của tất cả mọi người ở nơi này đều là tạm bợ. Có đến sẽ có đi, một chuyện quá bình thường.
Irina cầm lá thư trên tay, sải bước chân về phía văn phòng giám thị. Bà ta đã nói đúng khi cả hai sẽ gặp nhau một lần nữa và tin chắc Irina không còn lý do nào để tiếp tục trễ nãi giờ vào trường.
“Chào mừng đã đến văn phòng của tôi, cô Irina.” – Bà giám thị tỏ thái độ mừng rỡ giả kịch, gương mặt nhăn nheo xô đẩy những đường nét đáng sợ. “Rất vui khi được làm người hướng dẫn cô lúc này.”
“Lúc sáng bà đã có cơ hội để nói với tôi.” – Irina đặt lá thư xuống bàn. – “Nhưng bà đã không.”
“Cô còn một tiết học cuối cùng, tôi không phiền khi đợi cô thêm vài tiếng đồng hồ để cô lưu lại những kỷ niệm lần cuối.”
“Bà biết rõ trong ngôi trường này không có cái gì gọi là kỷ niệm và các mối liên kết.”
“Cô gái trẻ, cô vẫn còn quá trẻ.” – Vẻ mặt giả tạo đột ngột bật về chế độ nghiêm túc. – “Quá trẻ để có thể hiểu được những dấu hiệu. Dù sao tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ lần này của mình. Hành lý của cô đã được đóng gói và sẵn sàng, chúng ta có thể lên đường.”
Irina buông tay ra khỏi bức thư trên bàn, lá thư bên trong hơi vươn ra ngoài một chút, hiện rõ tiêu đề của bức thư gửi đến từ những người điều hành trường đại học:
“Thư xác nhận thành viên.”
-
Ngôi trường này nằm trong dự án những ngôi trường được cấp phép đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với chương trình học hoàn toàn không có chút liên can gì đến đất nước bản địa. Một người đàn ông từ bên kia đại dương xa xôi tìm đến đất nước nhỏ bé này, xây dựng một ngôi trường nằm sâu trong khu dân cư tách biệt để đào tạo những thế hệ mới tài năng vượt bậc. Nguyên tắc tuyển sinh không hề được công khai, cũng không ai biết mình đã đạt được tiêu chí gì để vào được ngôi trường này. Chỉ biết rằng vào mỗi đợt tuyển sinh, sẽ có hàng trăm cánh thư gửi đi tứ phương thông báo trúng tuyển. Một khi bước vào ngôi trường này, tất cả sinh viên gần như phải rũ bỏ cuộc sống bên ngoài của mình. Từ cái tên, từ thân phận, từ những mối quan hệ thân sơ. Một khi bước vào ngôi trường này, mỗi sinh viên đều chỉ có một điểm nhìn duy nhất: chính bản thân họ.
Ở trường, sinh viên được đào tạo để trở thành những cá nhân xuất sắc nhất, từ thể lực đến trí óc. Từng người từng người một đều phải trải qua những nội dung huấn luyện không khác gì quân đội để có thể trở nên ưu việt. Họ không được đào tạo để trở thành những người lính của chiến trường khỏi lửa, họ được đào tạo trở thành những người lính của chiến trường vô hình, chiến trường bên trong học viện này. Nơi mà chỉ có những cá nhân được chọn lựa từ khi được sinh thành mới được phép bước vào, nơi mà những cá nhân xuất sắc nhất trong những cá nhân xuất sắc kia mới được trở thành một thành viên của Hội.
Hội – có lẽ chính là định nghĩa mông lung nhất của nơi này. Không ai biết Hội được thành lập để làm gì, cũng không hiểu lý do vì sao phải là người được chọn mới được phép trở thành người của Hội. Họ chỉ có thể biết rằng Hội chính là thứ khái niệm được kính sợ nhất ngôi trường này, thành viên của Hội chính là những kẻ quyền lực nhất, thành viên của Hội được đào tạo trong môi trường tốt nhất, điều kiện tốt nhất. Hội, như một thế lực quý tộc của trường, nhưng không ai biết thực quyền của họ đến từ đâu. Những kẻ ở trong Hội chưa bao giờ tuồn ra bất kỳ thông tin nào về nó, những kẻ bên ngoài Hội càng không biết gì. Họ chỉ biết kính sợ, biết e ngại, biết lo lắng khi giáp mặt thành viên của Hội.
Nguyên nhân có lẽ là vì một lời đồn trong trường, khi một sinh viên làm mích lòng người của Hội, sinh viên đó đã bị đuổi học ngay lập tức. Có một lời đồn khác, Hội được thành lập để phục vụ cho mục đích của chính phủ, người của Hội như những chó săn bóng tối, làm những việc mà chính phủ không thể tự tay làm. Người của Hội vì thế càng trở nên đáng sợ hơn.
Đối mặt với những lời đồn đó mỗi ngày dường như đã trở thành một thói quen của Kai. Cậu ta chẳng hề bận tâm đến những ánh nhìn chằm chằm không thiện cảm của những sinh viên trong trường mỗi khi cậu bước ngang qua hành lang. Có lẽ chính vì cậu thuộc về Hội – tổ chức bí ẩn đáng sợ nhất trường đại học nên điều đó trở nên dễ hiểu. Từ khi trở thành một thành viên của Hội, cậu đã dự liệu trước mình sẽ gặp phải tình cảnh này. Quá nhiều mối quan hệ và kết nối hiếm hoi bị xóa bỏ, cậu trở thành con sói cô độc như tất cả những thành viên khác của Hội.
Hành lang phía trước quả thực quá dài, con đường từ ký túc xá đến hội trường luôn là một nỗi ác mộng cho những thành viên mới, hoặc đã cũ nhưng chưa hẳn là quen như Kai vì những ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. Vì thế, hôm nay bước chân của Kai nhanh hơn thường ngày. Cậu ta nhanh chóng rẽ ngoặt và một đoạn hành lang vắng người, quyết định đi đường vòng để đến hội trường. Đoạn hành lang này khá ít người, có lẽ chính là vì sự âm u của nó. Nó dẫn Kai vòng qua một dãy phòng học cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, cuối dãy phòng học này là một ngõ hẹp dẫn đến con đường sau lưng hội trường. Lối kiến trúc Pháp thuộc cũ kĩ mang màu vàng chanh ngả ám sắc, ánh sáng từ bên ngoài được tận dụng tối đa làm sáng bừng cả dãy phòng học. Nhưng đối với khu vực này, ánh sáng không mang theo sinh khí mà chỉ khiến cho sự u ám trong những lớp học đóng khép càng thêm nổi bật bởi sự đối lập của ánh sáng và bóng tối. Không ai biết được bên trong những phòng học bỏ hoang kia còn lại những linh hồn nào đang trú ngụ. Người ta thường bảo là âm thịnh dương suy kia mà, nơi không có con người chính là ngôi nhà của ma quỷ.
Kai sải bước qua đoạn hành lang đổ nát, người người sợ khu vực này, có lẽ cậu là số ít những người không thuộc vền điều thông thường khi chẳng hề có một chút sợ hãi nào cả. Sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối càng khiến Kai có thể lút sâu vào trong khoảng không gian chênh vênh giữa hai bên, vùng xám xịt ấy là vùng an toàn của cậu ta. Ánh sáng chiếu qua khung cửa lớn, nơi mà những nhành dây leo vấn vít biến thành thấu kính làm thay hình đổi dạng tia sáng, càng khiến đoạn hành lang thêm mơ hồ huyền ảo, không biết nên nói là âm u hơn hay hữu tình hơn.
Kai một lần nữa nhìn đồng hồ, cậu chỉ còn hai phút để có mặt tại hội trường đúng giờ. Hôm nay, cậu không hề muốn xuất hiện muộn một chút nào. Nhưng ngay lúc ấy, khi cậu ta lướt ngang qua phòng học cũ, một thứ đã hoàn toàn thu lấy sự chú ý của cậu. Một cánh cửa mở hé. Điều đó tất nhiên là không thể nào, tất cả phòng ốc ở đây đều đóng lại theo ý của ban giám hiệu trường và tất nhiên, lối kiến trúc tuy cũ nhưng vẫn có thể đảm bảo các cánh cửa không thể nào tự động mở bởi một cơn gió mạnh. Trừ phi có bàn tay con người tác động.
Kai dừng chân, ghé một bên mắt vào khe hẹp nhỏ. Trong phòng có ánh sáng, chính là thứ ánh sáng chiếu vào từ những khe hở của khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, hắt ánh sáng chiếu lên một thân hình đang ngồi trên chiếc bàn bám bụi. Kai cố mở to mắt để thu lại hình ảnh kia, trong đầu hiện lên vô vàn giả thuyết: là người hay ma, là ảo ảnh hay là thật, là kẻ đột nhập hay là một sinh viên nào đó trong trường?
Thật may mắn, câu trả lời đã có ngay sau đó. Khi kẻ đang ngồi trên chiếc bàn bám bụi kia nhảy xuống đất, mái tóc dài trên vai đổ xuống che lấp gương mặt nhưng đủ để khẳng định giới tính của đối phương. Cô ta dùng tay vén tóc lên đầu, gương mặt kiêu ngạo ngẩng cao quay về phía đôi mắt của Kai, đi kèm một nụ cười nửa miệng của thú săn mồi phát hiện ra con mồi đầu tiên của mình. Bản năng bảo Kai phải lập tức tránh ra khỏi cửa, lý trí mách bảo cậu rằng cậu vừa tốn một phút để quan sát một kẻ nào đó mà cậu không biết và bây giờ cậu chỉ còn lại một phút để kịp có mặt trong hội trường. Đôi chân của Kai tự động nhấc lên, mũi giày tiếp tục hướng về phía nên đi mà sải bước.
Cậu xuất hiện vừa kịp lúc. Khi Kai đến, cậu liền lập tức nhận ra một chỗ ngồi vẫn còn để trống chờ cậu xuất hiện giữa nhóm người. Kai theo thói quen bước về phía chỗ trống, đặt mông ngồi xuống. Hai cặp mắt còn lại của nhóm người quay lại nhìn Kai, như thể bọn họ đã chờ đợi cậu từ rất lâu.
“Sao lại đến trễ như thế?” – Một đôi mắt đen láy, đuôi mắt cong lên như mắt của phượng hoàng phát ra tia nhìn sắc bén.
“Gặp một chút chuyện.” – Kai thở hổn hển. Cậu liếc nhìn về phía người còn lại. “Tình hình như thế nào rồi?”
“Chúng ta bốc phải số gần cuối, may mắn vẫn cho chúng ta thời gian chuẩn bị để đợi cậu đến.” – Người kia cất giọng nói. Âm thanh trong trẻo và gương mặt trẻ con hoàn toàn đi ngược lại cảm giác trưởng thành mà người ta cảm nhận được từ cậu ta.
Kai nhìn nhóm ba người đang chuẩn bị trên bục giảng. Đầu cắm đã được kết nối với máy tính và người được phân công thuyết trình đang nắm chặt micro. Liếc nhìn sang những đội còn lại, bọn họ bề ngoài ung dung tựa như nhau, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi thuyết trình ngày hôm nay. Số lượng người của một nhóm thường là bốn hay năm người, chỉ duy nhất nhóm của Kai là ít người nhất, ba người. Trong đó, Kai nắm vai trò người phân tích tình hình, một người tên Huyn nhận trách nhiệm thuyết trình, người còn là đội trưởng cũng là người nhận trách nhiệm phản biện tên Chan. Số người ít nên số lượng công việc của mỗi thành viên đều nhiều hơn người khác. Tuy nhiên, với nhóm sinh viên xuất sắc như bọn họ, những vấn đề như thế được đặt ra không phải là để than vãn mà là để giải quyết. Tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều hiểu rõ, sự sắp xếp ba người bọn họ chung một nhóm không phải để tạo rắc rối, mà chính là tổ hợp hoàn hảo nhất, một tổ hợp mà không kẻ nào trở thành thừa thãi.
Không để mình lãng đãng vào dòng suy nghĩ, Kai tập trung vào nội dung thuyết trình của nhóm trước mặt, tập trung phân tích tình hình, đúng sai cùng những ưu khuyết của đối phương để có thể đưa tình hình chung đến cho Chan, người nhận nhiệm vụ phản biện của nhóm. Nhóm người kia đang nói về chủ đề “Sự kết hợp của kỹ thuật và ý thức, phát triển AI trở thành chủng tộc thực thụ”. Bọn họ có nhiều dẫn chứng, những lý lẽ chặt chẽ và logic, gần như không có sơ hở. Nhưng đó là nhận xét của người khác, không phải là nhận xét của Kai – thiên tài phân tích và là bộ óc chính của đội xuất sắc nhất. Cậu ta dễ dàng phát hiện ra sở hở trong hệ thống lý luận cùng tính nhất quán của nó. Những phân tích đó được truyền tải đến cho Chan – người đặt ra những vấn đề phản biện sắc bén nhất.
*AI: Trí tuệ nhân tạo
Những lượt tiếp theo trôi qua chầm chạp, sau ba tiếng đồng hồ cũng đã đến lượt đội của Kai. Kai đứng lên cầm theo laptop cá nhân của nhóm, thuần thục kết nối với máy chiếu và sẵn sàng để có một buổi diễn thuyết tuyệt vời như bọn họ đã làm từ trước đến giờ. Chan đứng bên cạnh Kai để sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ lúc nào, Hyun cầm mic trên tay để có thể lập tức bắt đầu. Chủ đề bọn họ chọn ngày hôm nay thuộc về lĩnh vực xã hội: “Tính đúng đắn và logic của thuyết Malthus, con người có thuộc về vòng lặp của tự nhiên?”
*Thuyết Malthus: Thomas Malthus là nhà nhân khẩu học, nhà kinh tế học người Anh. Thuyết Malthus cho rằng sự phát triển dân số của con người tuân theo quy luật của tự nhiên: Khi đạt đến mộ số lượng nhất định, dân số sẽ bị kìm hãm bởi chiến tranh, nghèo đói do sự tăng lên của cải xã hội không thể theo kịp sự tăng trưởng dân số. Nghèo đói và chiến tranh sẽ làm giảm số lượng dân số, đưa con số về sự cân bằng mà tự nhiên có thể kiểm soát được. Thuyết Malthus bị cho rằng không còn đúng đắn khi hai thập kỷ gần đây dân số con người đã vượt qua ngưỡng dự đoán của ông.
Khả năng trình bày của Hyun là điều không ai có thể bàn cãi. Kai tiếp tục là người kiểm soát tình hình khi tiến hành phân tích phản ứng của khán giả, những sơ hở trong trình bày và các luận điểm cần được nhấn mạnh. Một khi phát hiện ra có bất kỳ vấn đề gì bất thường, Chan sẽ là người nắm giữ thông tin, truyền đạt cho Hyun hoặc chuẩn bị phương án đối phó vào giai đoạn phản biện. Ba người bọn họ là một chỉnh thể hoàn chỉnh, không một dư thừa, không một thiếu sót. Và đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều tin vào sự thành công của buổi diễn thuyết này.
Tuy nhiên, tất cả đều không đúng đắn với tất cả trường hợp. Một cánh tay đưa cao.
“Lập luận của các cậu cho rằng sẽ có nhiều nguyên nhân hơn nữa để tự nhiên thực hiện quá trình đào thải chủng loài vượt qua giới hạn?”
“Đúng vậy.” – Hyun khẳng định trước kẻ đang đứng lên nói.
“Cậu cho rằng thuyết Malthus vì thế không sai?”
“Không hoàn toàn. Như chúng tôi đã từng nói trước đó. Malthus chưa thể tiên liệu được số lượng giới hạn mà thiên nhiên có thể chấp nhận chúng ta, đó là thiếu sót của thuyết.”
Kai hơi nheo mắt, cậu ta nhỏ giọng nói với Chan ở bên cạnh: “Hãy cẩn thận”. Chan gật nhẹ, tuy vậy nhưng cậu ta tự tin với khả năng phản biện của mình, những câu hỏi trên không đáng quan tâm.
“Như vậy. Con người có thể đạt tới một ngưỡng giới hạn nào đó gọi là tối đa, nhiều hơn hết thảy các sinh vật khác. Tuy nhiên, con người cần lương thực đủ cung cấp cho tất cả số lượng giới hạn đó trong khi sự phát triển của lương thực lại thấp hơn hẳn con người, lương thực sẽ mất đi trước trong khi con người vẫn tồn tại. Có một mâu thuẫn trong lập luận này, nó đi ngược lại với thuyết tiến hóa và chọn lọc tự nhiên của Darwin.”
Lời phản biện gãy gọn và đanh thép, những từ cuối cùng được nhấn mạnh và kéo dài để kết thúc câu nói khiến cho toàn hội trường lặng ngắt như tờ. Đôi mày của Chan hơi nheo lại, cả Hyun cũng bất động trong một vài khắc. Kai nắm chặt con chuột trong lòng bàn tay, mắt không rời người vừa ngồi xuống, tìm cách phân tích người đó. Người kia không thuộc về một đội nào khác, hắn ngồi một mình, chỉ như một khán giả dự thính. Kai cũng chưa từng nhìn thấy người đó trước đây. Là thành viên mới ư?
Không thể. Không thể phân tích người kia ở góc độ này, hãy chỉ tập trung vào câu hỏi. Thuyết tiến hóa của Darwin, bọn họ cũng từng bàn về vấn đề này và mâu thuẫn của nó với chủ đề. Tuy nhiên cả ba người họ chưa từng đào sâu vào mâu thuẫn này mà tập trung vào ưu điểm của toàn thuyết. Nói đúng hơn, họ tập trung đẩy cao tính đúng đắn và logic, tìm cách che lấp và cố gắng không đề cập ưu điểm của đối phương cũng chính là khuyết điểm của mình. Nhưng quả thật, lúc này đây họ không thể chỉ xem nó là một lỗi hệ thống nho nhỏ được nữa.
Đầu của Kai hoạt động hết công suất, tìm ra luận điểm thích hợp. Nhưng khi cậu chưa kịp đưa ra câu trả lời, Chan đã bước ra giữa bục cao, thay thế vị trí của Hyun, dõng dạc nói.
“Chào bạn. Tôi là Chan, chịu trách nhiệm phản biện và là người trả lời câu hỏi của bạn.” – Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của cậu ta vang khắp hội trường. – “Trước hết, vô cùng cám ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi rất hay và cũng là vấn đề tiếp theo chúng tôi muốn nói.”
Cậu ta cúi người nhặt lấy chiếc bút dạ viết bảng, có một chiếc bảng trắng được đặt sẵn trên sân khấu phòng trường hợp có điều gì cần ghi chép ngay lúc trình bày. Chan vẽ lên đó một biểu tượng đại diện cho lương thực, tiếp sau đó là vô số mũi tên chỉ vào nó.
“Đây là lương thực, và những mũi tên này đại diện cho các yếu tố bên ngoài tác động đến nó. Tôi gọi những tác động này là Tự nhiên. Những yếu tố tự nhiên này có thể dung dưỡng lương thực và cũng sẽ giết chết nó nếu vượt qua giới hạn, lúc này Tự nhiên sẽ đào thải nó, đó là thuyết Chọn lọc tự nhiên của Darwin. Nhưng hiện tại...” – Chan vẽ thêm một mũi tên khác, to lớn hơn. – “Có một yếu tố không thuộc về tự nhiên tác động đến nó, gọi là con người. Vì thế, chọn lọc tự nhiên không thể hoàn toàn khống chế sự sinh tồn của lương thực khi con người trở thành yếu tố quan trọng và mạnh mẽ. Nhưng như chúng tôi đã nói trước đó, con người thuộc về Tự nhiên và không thể hoàn toàn chiến thắng tự nhiên trong thời gian dài. Đến một giới hạn nào đó khi con người không còn có thể khống chế được giới hạn của lương thực, nó sẽ là sự chấm dứt của sự tác động. Tự nhiên lúc này toàn quyền quyết định sống chết của lương thực, theo sau đó là sự sống của con người. Đó là điểm giới hạn cũng như một giả thuyết khác về Một tác động tương lai sẽ đưa thuyết Malthus trở lại. Đó là trình bày của tôi, xin cảm ơn.”
Chan kết thúc phản biện của mình trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường, kể cả người vừa nãy vừa đưa ra lời phản biện. Kai và Hyun thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên họ không cần phải lo lắng về tài năng phản biện của Chan. Tất cả mọi người trong hội trường cũng đồng tình với nhau rằng lo lắng cho đội của bọn họ quá vô ích, họ không thể bị đánh bại.
Nhưng từ khi kết thúc phản biện cho đến khi về đến chỗ ngồi, Chan vẫn không hề thư giãn. Có điều gì đó khiến cậu ta không buông được.
Sau buổi trình bày, nhóm của Kai được gọi ở lại hội trường. Giảng viên phụ trách muốn gặp riêng bọn họ. Tất cả sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu ở lại không chỉ một mình bọn họ, mà còn là một người khác, kẻ vừa đưa ra câu hỏi sắc bén lúc nãy.
“Sau buổi trình bày hôm nay, các cậu có nhận xét gì?” – Giảng viên hỏi đám người của Kai trước, đôi mắt ẩn chứa câu trả lời đang đợi bọn họ bóc mẽ.
Chan lên tiếng trước, rõ ràng cậu ta đã muốn nói ra câu này từ đầu.
“Bọn em thiếu sót.”
“Thiếu sót điều gì?”
“Một điểm nhìn.” – Cậu ta nói, sau đó nhận ra mình chưa nói rõ liền tiếp tục bổ sung. – “Một điểm nhìn chi tiết.”
“Đúng thế. Không hổ là đội trưởng.” – Người giảng viên tán thưởng. – “Hyun, cậu có khả năng giao tiếp xuất sắc, khả năng trình bày mạch lạc và kiến thức xã hội sâu rộng. Chan, cậu có kiến thức khoa học kỹ thuật vượt bậc, tương lai trở thành một nhà khoa học mở rộng trước mặt cậu. Cậu còn có khả năng phản biện lại các khẳng định, điểm yếu và không ngừng đưa ra phương pháp khắc phục ngay lập tức, đó chính là tài năng của cậu. Còn Kai, khả năng quan sát và làm chủ tình thế, nhận ra điểm yếu và điểm mạnh của bản thân và đối thủ, khả năng nhìn nhận vấn đề trên diện rộng và trong dài hạn cùng kiến thức hóa sinh nổi trội là điểm mạnh của cậu. Tuy nhiên, không ai trong các cậu có khả năng nhìn vào một điểm nhìn chi tiết, coi trọng các tiểu tiết cùng khả năng đánh giá về tâm lý học.”
“Và đó là lý do có mặt của cậu ta?” – Hyun liếc nhìn sang người từ đầu đến cuối vẫn im lặng chờ kịch hay, người đang nhìn mọi thứ bằng đôi mắt hờ hững phớt đời.
“Đây là thành viên mới của đội các cậu và cũng là thành viên cuối cùng nhà trường chọn. Irina.”
|
|