|
Chapter 3
CÂU CHUYỆN TRÊN Ô TÔ...
Tin tức năm 2014
Seo In Guk tham gia trong Drama mới cùng T-ara Ji Yeon, đây sẽ là bộ phim cuối cùng trước khi anh đi nhập ngũ vào cuối năm nay
A Pink Eun Ji gặt hái thành công trong nhạc kịch
>> 9/2012 Dorm của A Pink
-“Ya, đến giờ chiếu Reply 1997 rồi, đưa điều khiển cho chị mau”- Chorong đang ở trên tầng vội vã phi xuống giật điều khiển từ tay Eun Ji, chạy theo cô, không ai khác ngoài fan cuồng Nam Joo
-“ Ai gu~~ hai người này”- Eun Ji khẽ lắc đầu
-“Sao hả? Unni tất nhiên phải xem ủng hộ phim của em rồi”- Chorong
- “Unni, em hỏi này. Thực ra trong phim này, unni thấy thích nhất cảnh nào vậy?”- Eun Ji gõ gõ vai Chorong hỏi
-“Còn cảnh nào được nữa. Tất nhiên là cảnh... bố mẹ Si Won lục đục trên ô tô rồi, hahaha”- Chorong chả cần nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức trả lời rồi phá lên cười
-“UNNI!”- Eun Ji gào lên rồi đạp cho Chorong một cái. Bà chị này thật không tốt đẹp tí nào cả
-“TRẬT TỰ ĐI NÀO CẢ HAI NGƯỜI”- Lần này thì người gào lên không ai khác chính là Nam Joo
Beee....ẹ....ẹ....
Đối với Eun Ji, có một cảnh mà cô vô cùng thích trong Reply 1997. Ấy, đừng nghĩ đầu óc cô cũng đen tối giống như Chorong nhé. Đơn giản, cảnh cô thích nhất chính là ....
>> 10 PM. 23/10/2017
-“Ai gu~ Không hiểu cậu ta uống lúc nào mà giờ đi không vững thế này đây”- IU vừa dìu Ji Yeon ra ngoài vừa than thở như bà cụ. Vừa ra đến mặt đường, IU đã không chịu được vì qúa mỏi, cô thả Ji Yeon ra rồi đấm bóp chân tay.
-“Xì, tớ đã say đâu mà cậu mắng ầm lên thế nhỉ?”- Ji Yeon loạng choạng đứng bên mặt đường vung tay vung chân nói với IU-“Ya, xem này, tớ còn có thể gọi taxi được nữa cơ đấy”-*dò dẫm bước*-“TAXI....TAXI”
“ Veozzzz”- Một chiếc ô tô phóng qua ngay sát Ji Yeon, cô chợt cảm thấy người mình bất ngờ bị kéo lại, cô ngã vào ai đó. Không, nói đúng hơn là ai đó vừa kéo cô vào lòng.
Ji Yeon mơ màng ngẩng đầu lên nhìn, dù đang không tỉnh táo, cô vẫn đủ khả năng nhận ra tim mình đập loạn, cô nhanh chóng lấy hết sức mạnh đẩy anh ta ra. “Không! Tuyệt đối không thể!”- Ji Yeon tự nhủ với mình. Lúc này cô phải tỉnh táo ngay lập tức. Đối với cô, anh...là KHÔNG THỂ...
Hoya và Eun Ji vừa bước ra từ dưới đường hầm lên, trông thấy Ji Yeon bước đi không vững lại đang khua tay loạn xạ khi In Guk giúp cô, Eun Ji vội đỡ Ji Yeon rồi quay sang Hoya
-“Không được rồi, Hoya oppa, anh lái xe đưa Ji Yeon về nhà đi. Bây giờ cậu ấy không thể lái xe nổi đâu”
-“Đúng đấy, cậu đưa cô ấy về đi, còn Eun Ji cứ để anh lo”- In Guk phất tay
Hoya gật đầu với hai người rồi đỡ Ji Yeon lên xe. Đợi đến khi xe của HoYa nổ máy, Guk mới quay sang nhìn Eun Ji
-“Tại sao cô ấy say mà em thì chẳng xi nhê gì thế hả?”- Guk vừa chẹp lưỡi tiếc vừa mở cửa xe cho Ji
-“Anh đang mong đợi gì thế hả? Chẳng phải em là em trai anh sao?”-*gãi gãi cằm*
Quay lại với Hoya, Ji Yeon vừa lên xe đã lăn ra ngủ, Hoya mỉm cười, có lẽ hôm nay cô ấy quá mệt nên mới thế. Anh nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau sau sân khấu Music Bank, hôm đó anh vì làm mất chiếc nhẫn phụ kiện của mình mà lo lắng chạy khắp nơi để đi tìm. Cuối cùng, cô đã không ngần ngại tháo ngay chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình mà đeo vào ngón tay út của anh. Dù là tiền bối của anh, cô vẫn cười tươi và nói mình là fan của anh. Có lẽ hành động siêu cool của cô hôm đấy đã khiến anh rung động. Lúc đó anh chỉ biêt...đối với anh....cô giống như nữ thần vậy.
Thế nhưng anh biết Ji Yeon không phải là cô gái chỉ có khuôn mặt cười, đó chỉ là mặt nạ của cô mà thôi. Anh vô cùng muốn biết sau tấm mặt nạ khô cứng ấy, con người cô là thế nào. Anh đã từng vô tình thấy cô ngồi khóc bên trên cầu thang thoát hiểm, lúc đó anh đã quá nhút nhát mà không thể đến bên cô, chỉ có thể nhìn cô trong im lặng...Có lẽ không chỉ lúc đó, sau này...còn vô số lần nữa...anh vẫn chỉ đứng nhìn cô...ở phía sau
Hoya đỗ xe lại trước nhà Ji yeon, cô vẫn đang ngủ say, khuôn mặt bình yên và đáng yêu khiến trái tim Hoya lại đập loạn nhịp. Anh không cầm được mình đưa tay khẽ gạt những sợi tóc của cô. Chợt điện thoại của cô sáng lên. Hoya cầm điện thoại lên, lay Ji Yeon
-“Ji Yeon...”
Ngón tay anh vô tình chạm vào nút mở tin nhắn rồi như không tin vào mắt mình, anh quay sang nhìn Ji Yeon. Cô vừa mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Hoya đang cầm điện thoại mình trên tay, cô nhanh chóng giật lấy, miệng lắp bắp
-“Op...pa...”
>> 25/10/2012. Trước lễ trao giải SIA 40 phút
In Guk đang ngồi trong một salon tóc với Ipad trên tay, hôm nay anh và Eun Ji sẽ nhận giải thưởng cùng nhau. Không hiểu sao suốt từ chiều đến giờ anh cứ cười không ngậm miệng lại được. Tại sao nhỉ? Nghĩ đến chuyện được gặp cô nên anh cảm thấy vui chăng. Cách đây vài hôm, trong một cuộc phỏng vấn, anh nói cô quyến rũ nhưng giống như em trai anh vậy. Cứ tưởng tượng đến khuôn mặt cô khi biết anh nói cô giống con trai sẽ cáu như thế nào. Mắt cô sẽ dài ra thế này, môi cô sẽ cong lại thế kia, bất giác anh lại phá lên cười.
Ngón tay anh lướt trên Ipad, thấy tin tức về Eun Ji, Guk ngay lập tức chạm vào. Nhưng vừa đọc tin, nụ cười trên khuôn mặt anh đã tắt ngấm.
-“Mổ ! Lại còn ôm nữa cơ đấy. Shrrrr, cái cô này!”- Anh gào lên một mình- “Thích thật, thích thế cơ đấy, cảm giác bay lên chín tầng mây luôn cơ à!”
Chỉ tội cho chị stylist, vốn đã biết tính tình In Guk tưng tửng nhưng hành động của anh hôm nay còn làm chị thấy sợ hơn mọi khi nữa. Suy nghĩ của chị bị Guk làm cho bay tán loạn lung tung nên trong phút rối loạn tinh thần, chị lỡ tay biến quả đầu của anh thành xoăn tít.
Beee.....ẹ ......ẹ...
20 phút sau...
Eun Ji đang đứng trước tòa nhà A, kí túc xá của cô. Nói thật Ji ít khi ăn mặc được chỉnh tề như thế này, cô thích ăn mặc thoải mái hơn. Vì hôm nay đi nhận giải thưởng cùng với Guk nên cô có phần chỉn chu hơn, hehe, sao thế nhỉ? Đứng chờ được 2 phút, cô đã bắt đầu thấy chán, hết đưa tay nghịch cái vòng xích lại cầm lấy chiếc mũ mà chơi trò tung hứng. Cuối cùng, cô ngồi xụp xuống lề đường nghịch mấy con kiến luôn. Đang chặn đường một con kiến vàng thì chiếc ô tô đen bóng đã đỗ lại chiếc mặt cô.
-“Lên xe đi nào”- Cửa xe bật mở, In Guk ló ra gọi cô
Vừa ngồi lên xe, Eun Ji đã vênh mặt quay sang hỏi In Guk: “ Oppa, Da yep po?”
“Khụ Khụ”- câu hỏi của cô làm In Guk suýt sặc, dù anh chả đang uống cái gì cả. Anh quay sang ngó nghiêng cô rồi kết luận
-“Mo, cũng tạm. Mà kì lạ thật đấy”- Anh xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi-“Rõ ràng lần trước có chạm vào rồi, không khác bức tường là mấy. Vậy mà hôm nay lại thấy có cảm giác khác lạ nhỉ?”
-“Oppa!”- Eun Ji quay sang vò đầu In Guk, thế là bộ tóc vốn đã bị chị stylist làm hỏng giờ lại càng trở nên thảm hơn, chặc!
-“Ya, anh đi dự giải thưởng thời trang đấy nhá. Đừng phá hỏng hết hình tượng của anh”
-“Oppa có hình tượng hả?”- Eun Ji phủi tay hỏi lại đầy lạnh lùng khiến In Guk chết đứng hoàn toàn.
>> 11 PM 23/10/2017. Tại nhà Seo In Guk
In Guk lăn lộn trên giường, anh không sao ngủ được. Anh giận mình, đáng ra anh nên nói với Eun Ji luôn chứ, thay vì ngập ngừng như thế, ai gu~~
-“Đáng ra mày nên giữ lấy cô ấy thật mạnh mẽ, sau đó.....Mannaji maka. Aerrrr. Mà cái tên phá đám đó, Aaa Shi tre...”
Vì sao Guk lại lên cơn điên loạn nửa đêm khuya thế này ư? Hãy cùng tua lại thời gian 50 phút trước.....
Rẹt....rẹt....rezzzz
Trên xe của In Guk, trước cửa toà nhà Eun Ji
-“Oppa, tạm biệt nhé, cảm ơn vì đã đưa em về”- Eun Ji vẫy tay chào In Guk rồi đưa tay tháo dây bảo hiểm
“Pặc!”- Bàn tay In Guk giữ lấy bàn tay cô đang cầm nút khóa, cô ngạc nhiên nhìn anh-“Oppa làm gì vậy?”
-“Eun Ji à....”- In Guk hít sâu-“Oppa có chuyện này muốn nói với em..”
-“Ừm..nói đi. Nhưng oppa bỏ tay ra được không?”
-“Chyện là....”
Renggggggg.......renggggg, điện thoại của Eun Ji reo bất ngờ reo lên khiến tim ai đấy muốn vỡ làm đôi
-“Oh...Hoya oppa à. Ừm, em về đến nhà rồi.....Ừm, em biết rồi, à cái đó....để em kiểm tra lại”
Eun Ji tắt điện thoại rồi quay sang nhìn In Guk-“Oppa, có chuyện gì không? Nếu không em lên nhà đây, em phải kiểm tra lại lịch với Hoya oppa”
-“Hả...à không có gì đâu”- In Guk thẫn thờ nhìn Eun Ji rời khỏi xe....
Rồi, hiểu mọi chuyện rồi chứ? Thế nên anh chàng In Guk bây giờ đang điên loạn, chỉ muốn đập đầu vào gối mà bất tỉnh đi cho xong. Chợt Guk nghĩ ra điều gì đó, anh cầm điện thoại lên ngắm hồi lâu, cuối cùng anh quyết định gõ tin nhắn gửi đến Eun Ji
“Eun Ji à, anh vẫn còn thích em. Không, anh yêu em. Thế nên, chúng ta....mannaji maka?”
Xong!
Tin nhắn đã soạn xong nhưng khổ chủ vẫn đang ngắm đi ngắm lại. Liệu câu từ như thế có được không? Liệu có thiếu nét nào không? Liệu có thiếu dấu nào không? Cuối cùng, sau khi ngắm cái dòng chữ ngắn ngủn ấy chục phút, Guk cũng đã hạ quyết tâm nhấn nút gửi đi....
1 phút....
2 phút...
Anh bắt đầu hối hận, có lẽ không nên gửi tin nhắn đó ....
3 phút....
"Beee....ẹ....ẹ"- Và tin nhắn đã được hồi đáp.....
|
|