|
Story 4- Part 2
TÌNH YÊU LÀ KHÓC VÀ CƯỜI
Buổi tối, Guk mệt mỏi về nhà, Ji và hai đứa nhỏ vẫn chưa về. Anh đã gọi điện thoại hơn hai chục lần mà cô không nghe máy. Guk mở tủ lạnh trống trơn mà thở dài thượt một cái. Chà! Chuyện này có vẻ căng rồi đây. Lúc đầu anh cứ nghĩ vợ Ji chỉ nói vậy thôi, vợ Ji vốn dịu dàng thế cơ mà. Anh đã quên mất rằng Eun Ji- cô gái anh yêu là người con gái có khả năng làm anh điên đảo như thế nào. Cô ấy rất ít khi giận dỗi, nhưng mỗi khi giận lên thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Cô là người không nể nang gì mà vò tung mái tóc anh chuẩn bị kĩ lưỡng trong đêm trao giải SIA, cô cũng là người sẵn sàng mắng anh ngay trên truyền hình vào đêm trao giải MAMA . Phải, vợ anh vốn là người lợi hại như thế ấy cơ mà.
-“Haizz, lần này phải làm sao đây?”- Guk mút sụt sợi mì tôm nhạt nhẽo thở dài-“Vợ ơi, em đang ở đâu?”
-“Hahaha, cậu làm như thế thật sao?”- Ji Yeon cười phá lên khi nghe Eun Ji kể chuyện cô đình công
Hoya cũng gật gù bái phục cô nàng Eun Ji và lén tặc lưỡi thở dài thương cho In Guk. Guk vốn không thấu hiểu đạo làm chồng được như Hoya, được đằng chân lân lên đằng đầu nên kết quả này là tất yêu thôi.
Trong phòng Ji Ho, Ji Eun và Ji Woo dù đang chơi đồ chơi với Ji Ho vẫn cố gắng lắng tai nghe mẹ chúng nói chuyện.
-“Phải nghe rồi phân tích thật kĩ nhá Ji Eun, như thế mới biết được mẹ có định đình công thật hay không”- Ji Woo nhắc nhở em gái trong khi lắp ghép mấy con siêu nhân
-“Anh phải nghe đi chứ, là tại anh nên mới thế này mà, xí”- Ji Eun le lưỡi với Ji Woo rồi lại quay sang cau mày với Ji Ho-“Ji Ho, cậu không có con búp bê nào à? thật là đáng chán đấy”
-“Vậy chúng mình chơi trò nặn đất sét nhé Ji Eun, mà bố mẹ cậu có chuyện gì vậy?”- Ji Ho
-“Đành vậy, mẹ tớ định đình công. Không nấu cơm, không giặt giũ, không không và không gì cả nữa, mẹ và bố giận nhau. Và tất cả...là tại anh Ji Woo!”- Ji Eun chỉ tay vào Ji Woo và lườm dài một cái
-“Ồ, ra thế. Thế nên hôm nay cậu mới đến nhà tớ ăn cơm thế này hả?”- Ji Ho lén nở một nụ cười, nếu vậy thì cậu mong dì Eun Ji đình công luôn đi để Ji Eun đến đây chơi với cậu mỗi ngày luôn. Nhưng mà...-“ Liệu có khi nào bố tớ cũng sẽ đình công không nhỉ”- Ji Ho suy nghĩ. Những việc Ji Eun vừa kể ngày nào bố cậu cũng làm cả, bố mà đình công thì sao nhỉ?
-“Suỵt, yên lặng nghe nào”- Ji Woo gắt, tại cậu đang lo quá đấy mà
Ngoài phòng khách, Eun Ji nãy giờ vẫn không ngớt phàn nàn về In Guk còn Ji Yeon thì vừa ăn hoa quả vừa cười ngặt ngẽo
-“Anh ấy không bao giờ mặc quần đùi chấm bi sao? Hahaha”
-“Không chỉ có thế đâu, mình lúc nào cũng phải là sơ mi thẳng tắp không một gợn, đồng hồ cũng phải xếp riêng từng loại. Cậu biết gì không? Anh ấy còn vứt tất lung tung dưới gầm giường nữa đấy, aigoo~~”
-“Vậy lần này em định đình công bao lâu?”- Hoya bao giờ cũng hỏi ít nhưng chuẩn, câu này hai đứa trẻ cũng muốn nghe lắm đây
-“Em cũng không biết nữa. Phải làm tới một lần rồi lấy lại uy quyền mới được. Đàn ông các anh là không thể nhường nhịn được”
-“Đúng đúng, Eun Ji à, lần này mình ủng hộ cậu. Đàn ông ấy à, họ chỉ thích cái cảm giác mơ mơ hồ hồ thật thật giả giả lúc mới yêu thôi. Đến khi có được rồi thì coi chúng ta không ra gì cả. Dù biết vợ là không khí, nhịn thở vài chục giây thì không sống nổi mà vẫn coi như không thấy gì. Cậu phải cho anh ấy biết được giá trị của cậu!”- Ji Yeon cầm lấy tay Eun Ji rồi nói một hồi, cứ như thể cô mới là người bị chồng đàn áp vậy
-“Aigoo~~ dì Ji Yeon thật là!”- Ji Woo vừa nghe xong đã vò đầu bứt tai, cứ thế này thì mẹ Ji sẽ làm thật đấy, huhuhu
In Guk ăn xong rồi đi tắm, phải mất đến 30 phút anh mới tìm ra cái quần đùi của mình và khi anh tìm xong thì cả tủ quần áo lộn tùng phèo hết cả lên. Chậc, kệ vậy!
-“Rengggggggg...rengggggg”- Là điện thoại của mẹ vợ, chợt mắt In Guk sáng lên-“Phải, sao mình không nghĩ ra mẹ vợ nhỉ?"- Mẹ chắc chắn sẽ giúp được anh
-“Alô, mẹ vợ ạ”
-“Ừ, Guk à con, sao mẹ không gọi được cho Eun Ji vậy?”- Đương nhiên mẹ không gọi được, Ji tắt máy mà –“Mẹ định ngày kia sẽ lên Seoul, mẹ không sống nổi với ông già này nữa rồi”- giọng mẹ Ji có phần giận dỗi
Là sao đây? Guk giật mình
-“Có chuyện gì thế hả mẹ?”
-“Đừng hỏi nữa, nếu không vướng hũ tương làm dở, mẹ muốn đi luôn bây giờ rồi. Ông già đáng ghét, sống với nhau mấy chục năn trời chỉ biết ăn no nằm dài, mẹ bỏ đi cho ông ấy biết!”
Lúc này thì cằm Guk rớt dài, sao lại đúng lúc này không biết, hic
-“Dạ....mẹ....dù sao cũng không nên giận bố như vậy”- Guk đỡ lời cho bố
-“Con là không được như ông già ấy đâu nhá, phải đỡ đần vợ con đấy. Thôi, mẹ gọi báo thế”
Guk cúp máy mà nỗi lo trong lòng lại càng lớn dần lên. Vợ Ji vừa về nhà, nghe tin tình báo từ Ji Woo thì vợ Ji định làm căng lần này. Từ lúc về đến giờ cũng làm mặt lạnh với anh rồi lại còn ôm gối sang phòng Ji Eun ngủ nữa. Đến một cơ hội cũng không cho anh, anh biết làm sao nói lời xin lỗi đây?
>> Sáng hôm sau
Guk nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Ji, gạt lọn tóc sang một bên rồi nhìn Ji bằng ánh mắt say đắm....sau cùng đặt lên môi Ji một nụ hôn nồng cháy. Không còn nhẹ nhàng như những động tác ban đầu, Guk bắt đầu kĩ thuật hôn cực đỉnh của mình
“Cắt”- đạo diễn hô-“Hai người làm sao vậy? Cảnh này đã quay đi quay lại gần mười lần rồi đấy”- Chính ông cũng không hiểu nổi sao lại thế nữa, hôm trước diễn cảnh giận nhau thì đạt như vậy, hôm nay cảnh ngọt ngào lại bị NG nhiều như vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ông thở dài-“Mọi người nghỉ đi, mai quay tiếp!”
Guk bối rối nhìn Ji, vì muốn tranh thủ mọi cơ hội để làm hòa với Ji, cảnh kiss này anh thậm chí còn dồn tâm sức nhiều hơn bình thường. Nhưng cô...
Ji đứng dậy đi uống nước. Chà, người cô thực sự nóng lên rồi đây. Vừa rồi suýt chút nữa cô đã bị nụ hôn của anh làm cho ngây ngất. Vốn trong kịch bản chỉ yêu cầu một nụ hôn thoáng qua mà thôi. Cô tuyệt đối phải nhắc mình nhớ là cô đang giận anh
-“Anh đừng giở trò nữa, chỉ một nụ hôn thoáng qua thôi, anh không diễn nổi sao?”
-“Em chịu nói chuyện với anh rồi sao? Eun Ji à, anh thật..”
-“Hôm nay anh đi đón hai đứa đi, em có việc bận rồi”- Eun Ji chẳng đợi Guk nói hết câu quay lưng bước đi
-“Eun Ji à, Eun Ji, em thực sự định thế này sao?”- Guk cũng nổi điên lên rồi
Hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy, đúng ra là hai ngày rưỡi, nhưng anh không chịu nổi nữa rồi. Đón hai đứa trẻ rồi đưa chúng đi ăn ngoài quán, cả ba bố con đều ngồi thừ ra không buồn động đũa
-“Appa~ gọi omma đi appa, con muốn omma cơ”- Ji Eun hai mắt ngấn nước như sắp mếu
-“Appa! con xin lỗi, vì con học không tốt nên omma mới giận appa”- Ji Woo cũng buồn tiu nghỉu
-“Không phải tại các con đâu, mau ăn đi nào”- In Guk nói rồi múc một thìa bón cho Ji Eun, sao mà anh cũng muốn khóc quá thế này?
-“Rengggg....renggggg”- điện thoại của Eun Ji, anh vội nhấc máy-“Eun Ji à...”
-“Anh là Seo In Guk phải không ạ? Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul, bệnh nhân Eun Ji đang cần làm phẫu thuật, phiền anh đến ngay lập tức ạ!”
-“Sao? Eun Ji...cô ấy có chuyện gì vậy?”- Guk đứng bật dậy rồi gào lên trong điện thoại, hai đứa trẻ cũng ngơ ngác nhìn bố chúng. Mẹ Ji có chuyện gì sao?
.............................
Guk vừa lau dọn nhà xong lại ngay lập tức quay sang rửa mấy cái bát, còn đang dở tay, tiếng chuông leng keng báo thu rác đã vang lên bên ngoài. Cùng lúc ấy, nồi cháo trên bếp vừa sôi trào ra
-"A, nóng quá!"- Guk vừa mở vung vừa tắt bếp rồi nhanh chóng chạy đi đổ rác, vậy mà anh vẫn phải cuống cuồng chạy theo cái xe đổ rác chết tiệt ấy. Mệt bở hơi tai, vừa chống tay thở phì phò vừa đi vào nhà, anh mới nhận ra mấy ajuma cứ nhìn anh chỉ chỏ cười hoài. Là sao ta? Anh có gì lạ lắm sao?
-"Akk"- Guk nhìn xuống người kiểm tra thì mới ngớ ra. Trên người anh, cái tạp dề màu hồng của vợ Ji xộc xệch, tay anh vẫn đang đẹo đôi găng rửa bát còn dưới chân là đôi dép trong nhà. Không biết giấu mặt vào đâu, Guk đành....trơ mặt ra mà cười ngô nghê với mấy bà thím hàng xóm.
Anh vội chạy vào nhà rồi nhanh chóng thay quần áo. Anh phải mang cháo cho vợ Ji mà. À, quên nói với mọi người, vợ Ji của Guk vừa mổ ruột thừa xong nên Guk phải nấu mấy món dễ tiêu cho vợ. Mấy ngày qua phải thay Ji làm việc nhà, Guk mới thấu hiểu vợ Ji phải vất vả thế nào. Vậy mà thời gian qua anh không hề giúp đỡ cô ấy. Lần này làm hòa rồi, anh nhất định phải thay đổi mới được.
Guk mỉm cười rồi xách cặp lồng cháo ra ngoài, nhưng rồi anh lại vội quay trở lại để lấy một thứ. Suýt nữa thì quên...Hôm nay là một ngày đặc biệt mà ^^
-"Yeobo! Anh nấu cháo rồi đây"- Guk vào phòng bệnh giơ cặp lồng rồi cười tươi
-"Ji Eun và Ji Woo có quấy lắm không anh?"- Eun Ji ngồi dậy
-"Ấy, từ từ nào"- Guk đỡ Ji-"Mẹ trông hai đứa rồi, em không phải lo"- nói rồi anh quay ra thay hoa trên bàn.
-"Ha...ha....ha"- Vết mổ khiến Ji cười khó nhọc nhưng cô không thể không buồn cười. Khi Guk vừa cúi xuống, Ji vô tình thấy quần đùi của anh lộ ra một ít. Có tin được không? Toàn là những vòng trong nhỏ màu đỏ, đây chẳng phải quần chấm bi sao?
-"Em sao vậy? Có gì buồn cười lắm sao?"- Guk tò mò
-"Yeobo, anh đang mặc quần đùi chấm bi đó sao?"
-"À, cái đó. Vì mấy ngày hôm nay không kịp giặt quần áo nên..."- Guk gãi đầu
-"Yeobo lại đây đi"- Ji đưa tay vẫy vẫy Guk rồi khi anh lại gần, cô gãi gãi cằm anh-"aigoo~~ ngoan quá đi, ngoan quá!"
Guk vuốt mặt Ji rồi lôi từ túi áo ra một vật, anh cười bí hiểm
-"Yeobo, em có nhớ hôm nay là sinh nhật mình không vậy?"
-"Hôm nay....à, đúng thật nhỉ? Phải đón sinh nhật trong viện sao?"- Ji trề môi ra buồn 5 giây
-"Quà này"- Guk đưa ra món quà của mình rồi tránh ánh mắt cảm động của Ji lén cười mãn nguyện
-"Yeobo!"- Ji đấm đám chồng Guk-"Anh biết là em không thể cười mạnh mà. Cái này là sao đây?"- Ji cầm tập phiếu quà tặng trong tay, trên khung giấy màu xanh, mỗi ô nhỏ đều có dòng chữ nắn nót
" Coffee Kiss"
"Sofa kiss"
"Kitchen Kiss"
"Hospital Kiss"
"Confirm kiss"
"Door kiss"
"Sorry kiss"
Rất nhiều, rất nhiều những ô nhỏ như vậy, Guk nhìn Ji rồi đưa tay miết đôi môi mình.
-"Tất cả là của em, chúc mừng sinh nhật Eun Ji à"
Bạn hỏi tình yêu là gì ư? Đó là khóc và cười. Cuộc đời mỗi người đều như một bộ phim. Trong những thước phim ấy có cả hạnh phúc và khổ đau, có cãi vã rồi làm hòa. Và một bộ phim hay là khi nhân vật trong phim cười thì khán giả khóc. Eun Ji lúc này cũng đang cười. Phải, cô đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Và...nụ cười ấy có cả nước mắt...
...
|
|