|
Chapter 5
MOMENT...
Đối với ai đấy, tình yêu là một khoảnh khắc, qua mau nhưng ấn tượng vẫn còn đậm sâu trong trái tim...
Đối với ai đấy, tình yêu lại là cả một quá trình, phải nấu thật lâu, thật kĩ mới có đầy đủ mùi vị...
“Renggggggg....renggggggggg”- Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đánh thức In Guk, anh nhíu mày mắt nhắm mắt mở đưa tay tìm cái điện thoại.
“Bịch”- Guk ngã lăn xuống khỏi giường, vẫn còn ngái ngủ nên nhắm mắt mà suýt xoa, ngáp dài một cái, anh cố gắng mở mắt thật to xem ai gọi, là Ji Yeon
-“Ò, Ji Yeon à”
-“Giọng oppa sao lạ vậy? Không phải bây giờ oppa mới dậy đấy chứ”
-“Ừm...hehe. Đêm qua oppa thức hơi khuya”
-“...”- Ji Yeon hơi lo lắng, anh ấy có chuyện gì mà thức muộn vậy. Nhưng thái độ nói chuyện với cô vẫn bình thường, cô dò hỏi tiếp-“oppa, Hoya...anh ấy hôm qua anh ấy có nói chuyện gì với oppa không?”
-“Đừng nhắc đến tên nhóc đấy nữa”-Guk cáu khi nhớ lại cuộc gọi break màn tỏ tình của anh đêm qua-“Nó không gọi cho anh, nhưng có chuyện gì đó nói với Eun Ji đấy”-*Ngáp*
-“Eun...Eun Ji á? Em biết rồi, oppa đừng có mà ngủ tiếp đấy. Dậy mà vận động đi”- Ji Yeon nói thật nhanh rồi cúp máy
Chỉ tội cho In Guk đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình bị gọi dậy chớp nhoáng chỉ để hỏi về một người không liên quan, anh đứng dậy đi rót nước uống, rồi như hiểu ra điều gì, Guk lại gào lên
-“Hoya...lại là Hoya, sao không gọi thẳng cho tên đó mà hỏi!”
Thật vậy, Hoya dường như là khắc tinh trong cuộc đời anh vậy. Nói thật thì anh không ghét cậu ta, thậm chí cũng quý là đằng khác. Chỉ có điều, cậu ta nhận được cảm tình của phái nữ nhiều hơn anh. Cậu ta có gì hơn anh nhỉ? Guk xoa cằm nghĩ ngợi, cậu ta thấp hơn anh, gương mặt cũng không đẹp trai như anh, còn nữa, nói về thân hình thì chắc chắn anh hơn cậu ta nhiều. Vậy mà mẹ Eun Ji suốt ngày khen cậu ta, còn nói anh là người lăng nhăng chỉ vì anh diễn vai một gã lăng nhăng trong phim. Eun Ji cũng khá thân thiết với cậu ta.
Nghĩ cho kĩ thì...đối với Eun Ji, anh là gì nhỉ? Nếu cô ấy coi Hoya như bạn bè, lẽ nào anh cũng chỉ là bạn bè của cô? Chuyện giữa anh và EunJi cứ mơ mơ hồ hồ khiến anh không thể hiểu được. Chỉ là bên cô ấy, anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, anh muốn chăm lo bảo vệ cô ấy. Còn đối với cô ấy, cảm xúc của ấy với anh...thực ra là gì đây?
>> 1 ngày mùa đông năm 2015, cổng khu hải quân Hae Yang- Busan 10 PM
In Guk vừa đứng vừa nhảy tưng tưng vì rét, tuy thế anh vẫn đang cười vì sắp được gặp một người, keke. Mà không hiểu sao cô ấy đến muộn như vậy không biết, Guk vừa nghĩ vừa xoa xoa hai tay vào nhau, ngó trước ngó sau mong đợi.
Một chiếc ô tô đen dừng lại trước mắt anh, anh nở một nụ cười rồi mở cửa xe ra ngay lập tức ngồi vào.
-“Aigoo~~, rét đến nỗi muốn đóng băng luôn.”
-“Oppa đợi lâu lắm hả?”- Eun Ji từ ghế sau nói với lên
In Guk giật mình quay sang bên cạnh, giờ anh mới nhận ra người ngồi cạnh anh không phải Eun Ji
-“Hyung vẫn khỏe chứ?”- Giọng Hoya nhẹ nhàng vang lên
-“Ừ...khỏe. Cậu ...cũng đến đây à?”
-“Dạ, em cũng tham gia show Running man ở đây với Eun Ji”- Hoya nói vừa nói vừa đưa tay mở dây bảo hiểm, rồi quay lại nói với Eun Ji-“Hai người nói chuyện đi nhé, anh còn việc bận nên chỉ đưa em đến đây thôi. Hyung, tạm biệt”- Hoya cúi chào rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
In Guk vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng ít ra giờ thì bóng đèn cũng bỏ đi rồi, anh đã nghĩ phải thưởng gì đó cho Hoya vì thằng nhóc cư xử thông minh như vậy. Guk khó khăn bò xuống ghế sau ngồi cùng với Eun Ji, đầu anh liên tục chạm vào nóc ô tô khiến cả chiếc xe cũng rung lên
-“OPPA, anh làm gì vậy?”- Eun Ji
“Yên lặng đi nào, đợi anh một chút!”
Hoya đang đứng bên ngoài đợi taxi nở một nụ cười.
Beee....ẹ....ẹ....
Thôi thì kệ Hoya nhá, chúng ta lại tiếp tục ngó vào bên trong chiếc ô tô đen này nào, Guk cuối cùng cũng yên vị được ở ghế sau, anh thở phào một cái rồi cởi mũ ra mà xoa mấy cục u trên đầu
-“Òa, ngắn thật đấy”- Eun Ji đưa tay xoa xoa đầu Guk cười cười, cô đã nhìn thấy ảnh anh trên mạng với quả đầu của này, nhưng thực sự cô không nghĩ nó ngắn đến vậy. À, nói thêm về lí do của cuộc gặp gỡ trong đêm này, Guk đã chính thức nhập ngũ tại hải quân Hae Yang- Busan được hai tháng rồi, Eun Ji cũng đang quay Running man ở Busan, nên In Guk ngay lập tức gọi cho Eun Ji để sắp xếp cuộc hẹn. Không nói ra nhưng cũng cảm giác như là đang hẹn hò bí mật vậy. Thật là biết tranh thủ ^^
-“Em đừng có nhìn anh lạ như vậy được không”- Guk ngại ngùng nhìn Ji
-“Ai goo~”- *gãi gãi cằm*- “oppa đúng là lính thực sự rồi nhỉ, bộ quân phục này mới oách làm sao. Nhưng mà nhìn mặt oppa ngố không tả nổi”- Ji ngừng lại vì quá buồn cười-“Hahaha, trông hệt như con cún con vậy, ôi mái tóc này”- Ji cười ngặt ngẽo
-“Cái cô này”- Guk vuốt mặt Ji-“Em có đem theo thứ anh bảo không?”
-“À”- Ji hắng giọng-“Của oppa đây”- Nói rồi cô mang ra một hộp nhỏ xinh xắn đưa cho In Guk
Guk nhanh chóng mở hộp ra, khuôn mặt ngay lập tức hạnh phúc-“Ôi kimbap này, ôi cái mùi này ~~”
-“Có người như anh được hả, không dặn gì chỉ dặn mua kimbap, trông anh như gần chết đói rồi vậy”- Ji tặc lưỡi, cô nhìn Guk ăn với một chút chờ đợi
-“Em mua ở quán hay tự làm vậy? Không phải em tự tay làm cho oppa đấy chứ?”-*rưng rưng ngắm miếng kimbap trên tay*
-“Tất nhiên là đi mua rồi, em lấy đâu ra thời gian mà làm”- Ji lạnh lùng trả lời Guk
-“Xì”- Guk đưa miếng kimbap vào miệng, mặt anh hơi nhăn-“quán nào mà làm ăn chán thế này”
-“Thật hả?”- Ji cũng lấy một miếng rồi ăn thử, nói thật mùi vị có đôi chút lạ, sao lạ vậy nhỉ, rõ ràng cô đã hỏi mẹ rồi nghiên cứu cả đêm qua, cô giật lấy hộp kimbap-“Vậy đừng ăn nữa đi”
-“A~~, không, anh sẽ ăn hết. Dù thế vẫn là kimbap mà”- Guk giữ chặt hộp kimbap
Guk ăn đến no căng cả bụng, anh ngả người ra phía sau rồi quay sang hỏi Ji
-“Em quay Running man với Hoya sao? Đáng ra phải quay cùng với anh chứ”
-“Chẳng phải anh đang trong quân đội sao, mà giờ không phải đến lúc anh phải về rồi sao?”- Ji nhìn đồng hồ
-“Vậy em về kiểu gì? giờ cũng muộn rồi”
-“Anh lo cái gì chứ, em trai anh có võ mà”
-“ Hay để anh đưa em về đi"- Guk quyết định
-“Anh không cần đưa em về đâu, mau về doanh trại đi”- Ji nói rồi đá anh ra khỏi xe
Guk nhăn nhó bước ra khỏi xe rồi tạm biệt cô, cũng phải quyền cước của cô gái này thì không phải bàn, một tay cũng có thể bóp mẹp lon bia, còn đao pháp thì... Thế nhưng tại sao anh lại vẫn lo lắng cho cô ấy chứ...
>> 26/10/2017. Tại nhà Ji Yeon
Ji Yeon cứ đi đi lại lại không ngừng, cô cầm điện thoại trong tay, cắn môi suy nghĩ. Hoya đã nói gì với Eun Ji vậy, không phải là, không phải là Hoya đã nói mọi chuyện với Eun Ji chứ? Giờ cô phải làm thế nào để biết mọi chuyện đây. Cô không đủ can đảm đối mặt với Hoya, càng không thể hỏi chuyện Eun Ji. Liệu rằng Hoya có hiểu mọi chuyện chỉ với tin nhắn ấy không?
Ji Yeon hít sâu một hơi, cuối cùng cô cũng quyết định nói chuyện với Hoya, cô sẽ nói mọi chuyện với anh ấy mong anh ấy hiểu và giữ im lặng mọi chuyện. Có lẽ, đối mặt là cách tốt nhất bây giờ. Cô tìm số Hoya trong điện thoại rồi gọi cho anh
“Tút....tút...”- Tim Ji Yeon thắt lại vì chờ đợi, cuối cùng bên kia cũng nhấc máy, Ji Yeon ngay lập tức nói luôn, mỗi khi lo sợ cô đều nói rất nhanh
-“Hoya oppa à, em... Ji Yeon đây. Chuyện hôm qua ở trên xe. Em muốn nói về tin nhắn đó. Đúng, em đã yêu In Guk, em đã không biết tình cảm đó lại trở nên sâu sắc đến vậy. Em biết.... làm như vậy là có lỗi với Eun Ji, nhưng em đã không thể kiểm soát nổi mình. Oppa, chuyện này thật điên rồ, dù chỉ là vợ chồng giả trong một thời gian, em đã nghĩ chỉ là dối mình một thời gian....Em sẽ trả mọi thứ về chỗ cũ. Vì thế...anh hãy giữ im lặng....được không?”- nước mắt Ji Yeon lại chảy dài trên khuôn mặt. Cô chờ đợi câu trả lời của Hoya...
Thế nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ im lặng....
1 phút...
2 phút...
“Hoya oppa à...”- Ji Yeon vẫn chờ đợi câu trả lời của Hoya
Phía bên kia, Eun Ji sững sờ, mắt cô mở to như không tin vào những gì vừa nghe được. Không đúng, chỉ vì Hoya đang bận nên cô mới tháy anh ấy nhận cuộc gọi của Ji Yeon, cô còn chưa kịp nói gì.... Chuyện này là sao? Eun Ji vội tắt máy, cô nhìn phía xa Hoya đang vui vẻ chụp hình. Anh cũng đã biết sự thật này, tại sao lại giữ im lặng với cô....
|
|