Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 12
| 778 |k_6
CHƯƠNG 12 – CHÚ, NGỦ NGON
Đợi đến khi sư phụ ngủ say, Tô Khả Khả mới lén lút lấy ra chiếc di động đồ cổ, đầu ngón tay gõ lẹ làng trốc trốc trốc trên phím.
Ở phía club, Tần Mặc Sâm vừa mới ngủ nghe thấy tiếng động phát ra từ di động, hơi hơi nhíu mày, nhưng anh lập tức nhớ ra điều gì, bèn mở mắt. Anh mở đèn trên đầu giường, lục xem tin nhắn trong điện thoại.
Tô Khả Khả: Chú, tui đã tới nhà rồi. Đang lăn lộn trên giường đây.
“À!” Tần Mặc Sâm bất chợt bật cười. Đã lớn rồi mà còn giống như con nít, lăn lộn trên giường cơ đấy!
Tần Mặc Sâm: Đến nhà muộn vậy sao?
Tô Khả Khả tiếp tục bấm cạch cạch, trả lời: Chú, nhà tui ở chỗ khá xa, trên núi Đào Hoa ở thôn Đào Hoa ở trấn Đào Hoa, xe chỉ có thể đến cửa trấn rồi chẳng muốn vào nữa, tui phải chạy bộ về, mệt lắm!
Tần Mặc Sâm nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi đôi chân mày càng nhíu lại hơn, vẻ mặt có chút lạnh lùng, anh mở bản đồ tìm kiếm núi Đào Hoa.
Mãi một lúc sau, Tô Khả Khả vẫn không chờ được tin nhắn, bèn hỏi: Chú, chú ngủ rồi sao? Vậy chú ngủ ngon nhé! Sáng mai tui tới chỗ chú điểm danh.
Tần Mặc Sâm: Nhóc, gọi điện tiện không?
Tô Khả Khả nhìn thấy tin nhắn ấy, lập tức nhìn vào phía trong căn nhà một lúc, sau đó rón rén xuống giường, rồi mở nhẹ cánh cửa nhà, chạy ra phía ngoài cách nhà tầm chừng trăm mét.
Tô Khả Khả: Được chú, giờ chú là người thuê tui, mọi chuyện đều phải ưu tiên chú.
Tần Mặc Sâm nhìn thấy câu nói ấy bèn gọi đến cho cô.
“A lô, chú!”
“Ừ, tôi vừa xem bản đồ, núi Đào Hoa cách cuối thôn Đào Hoa một đoạn rất xa, quãng đường ấy xe có vào được không?”
“Đường hơi hẹp, còn là đường đất nữa. Xe không vào được đâu.”
“Được, tôi biết rồi. Ngày mai tôi đi đón cô.”
“Ôi? Như vậy thì tui ngại lắm. Dù sao tui cũng là nhận tiền làm việc, sao có thể phiền chú được chứ!”
“Không phiền đâu! Tôi nhân tiện gặp luôn sư phụ của cô. Bàn với ông ấy về chuyện đi học của cô. Không còn sớm nữa, cô ngủ sớm chút đi.”
“Vâng, chú. Chú ngủ ngon nha…”
Tần Mặc Sâm kết thúc cuộc gọi thì lập tức gọi cho trợ lý Ngô.
“Ngày mai lái chiếc xe địa hình của tôi đến sớm. Ngoài ra, chuẩn bị thêm hai chiếc xe đạp leo núi được độ lại có ghế sau.”
Trợ lý Ngô tiếp nhận nhiệm vụ rất nghiêm túc, nhưng lòng có đôi chút bàng hoàng. Xe địa hình? Xe đạp leo núi? Một người cuồng công việc như cậu tư Tần lại định tự đạp xe du ngoạn sao?
Quá sốc!
Với tư cách là trợ lý toàn năng của cậu tư Tần ở Đế Đô, trợ lý Ngô đầy quan tâm nhắc nhở sếp mình: Ngày mai sếp có lịch trình, hơn nữa, trưa mai còn đến bệnh viện thăm cháu của sếp nữa.
Tần Mặc Sâm lập tức chuyển cuộc họp sang ngày hôm sau nữa. Còn về Tần Tuấn Trì thì chẳng nhắc gì đến luôn. Như vậy có thể thấy, địa vị của vị cháu này trong lòng cậu tư Tần rất thấp.
Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe địa hình màu đen bóng loáng đến chói mù mắt tiến vào trấn Đào Hoa, sau đó đi thẳng về phía thôn Đào Hoa. Xung quanh Đế Đô có rất nhiều thị trấn nhỏ. Trấn Đào Hoa trước kia vốn dĩ là thôn Đào Hoa, chỉ là sau này phát triển lên, biến thành trấn Đào Hoa. Và rồi, khu vực nghèo khổ nhất thì vẫn giữ tên gốc là thôn Đào Hoa.
Lúc mới bắt đầu vào thì đường đi khá rộng rãi, bằng phẳng, nhưng càng đi vào sâu thì đường trở nên chật chội, xe địa hình chiếm hết nửa con đường. Tần Mặc Tranh đang nhắm mắt dưỡng thần từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!
Đọc lại chương 11 - Đọc tiếp chương 13
[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
Bình luận