Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 20

| 601|k_6
CHƯƠNG 20 – HỪ! CÔ CŨNG NÓNG TÍNH CHỨ BỘ!


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Cô gái này, cô còn trẻ như vậy nhưng không lo học hành tử tế, lại đi học mấy cái thứ bói toán tà ma này để lừa gạt người khác. Cái gì mà ba hồn bảy vía? Những thứ đó đều là kiểu nói lừa đảo trong sách trong phim mà thôi.”
Con dâu của thím Châu tức giận nói.
Tô Khả Khả chẳng quan tâm đến cô ta, mà nói thẳng với thím Châu.
“Thím nghĩ cho rõ ràng, nếu muốn cháu cứu cháu của thím, cháu sẽ ra tay, thím phải trả thù lao tương xứng. Nếu thím không cần, thì cháu không làm, làm nghề này thì không thích lo chuyện bao đồng.”
Hừ! Cô cũng nóng tính chứ bộ!

“Cứu, tiểu sư phụ Tô nhất định phải cứu cháu tôi! Trong nhà này thì tôi quyết cả.”
“Mẹ! Mẹ muốn hại chết Soái Soái sao!”
Con dâu của thím Châu tức giận đến sắp khóc.
“Quyên à, con nghe mẹ một lần đi.”
Con dâu thím Châu, tức là Trần Ngọc Quyên, đưa ánh mắt sang Tô Khả Khả, đang định chỉ trích thêm vài câu nhưng vô tình lướt mắt vào người Tần Mặc Sâm. Chú ý đến người đàn ông này, cô bất chợt ngẩn người.

Lúc nãy tâm tư đều dồn hết vào con và cô thầy bói non, hoàn toàn không chú ý đến vị “tay sai vặt” này. Dường anh cố gắng hết sức để làm giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào đối phương, phát hiện không thể nào xem thường người đàn ông này được.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Tần Mặc Sâm bước vào nhà rồi tháo kính râm, để lộ gương mặt xuất chúng.
Người đàn ông với ngũ quan thâm trầm, cực kỳ tuấn tú, từ đầu đến chân đều sắc nét, sắc sảo, khí chất trầm ổn, châu thân toát ra nét tao nhã của quý tộc, hoàn toàn chẳng phù hợp chút nào với căn nhà đơn giản này.

“Cho cô ấy chút thời gian, nếu không trị được thì tôi giúp cô hẹn chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện Đệ Nhất Đế Đô.”
Tần Mặc Sâm nhìn thẳng vào mắt Trần Ngọc Quyên rồi bất chợt mở miệng.
Trần Ngọc Quyên nghe xong thì bất ngờ.
Dù cho cô có đưa con trai đến Đế Đô, rất có khả năng dù là bệnh viện hạng hai cũng phải xếp hàng lấy số, chứ đừng nói chi đến bệnh viện Đệ Nhất có tiếng nhất ở Đế Đô.

Nếu đổi là người khác, có thể cô cảm thấy đối phương chỉ nói phét, nhưng tự dưng cô lại tin tưởng lời nói của người đàn ông trước mặt.
“Được! Tôi cho các người thử, nhưng các người đừng mong cho con trai tôi uống nước bùa chú gì, ăn những thứ kỳ lạ gì đó.”
Tô Khả Khả hơi nhăn mặt, đính chính với vẻ mặt nghiêm túc:
“Khi trúng tà mới có thể phải uống nước trừ tà. Đứa bé này chỉ là mất hồn, không phải trúng tà.”
Trần Ngọc Quyên vừa nghe thấy thực sự đúng là có kiểu uống nước trừ tà, vẻ mặt tối lại.

“Thím Châu, cháu cần một cây dù đen đủ che hai người.”

Tô Khả Khả nói với thím Châu.
“Ô màu đen? Tiểu sư phụ chờ tôi vài phút, tôi nhớ nhà ông Vương bên cạnh có ô đen, tôi đi mượn ngay!”
Thím Châu vội vàng chạy ra ngoài cửa.

“Chú, tui đi lấy tay nãi của tui, tui cần vẽ tại hiện trường phù dẫn hồn.”
Cô nhóc lại nói với chú cô, nói xong thì chạy.
Tần Mặc Sâm kéo vai cô lại, cô nhóc bị giữ chặt như đóng vào nền nhà.
“Để tôi gọi trợ lý Ngô đưa đến.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Người đàn ông nói với giọng điệu có đôi chút lạnh lùng không nhanh không chậm, hơi vang như còn lưu trong căn nhà nhỏ một lúc mới biến mất, khiến cho người nghe thấy dễ chịu.
“Hả? Liệu có phiền chú ấy không?”
“Anh ta chính là làm những công chuyện này, không thấy phiền đâu.”
Trợ lý Ngô, tay chạy vặt chuyên nghiệp nhận được điện thoại bèn nhanh chóng mang đồ đến, cầm nhẹ, đặt nhẹ.

Tô Khả Khả vội vàng mở bao nãi, lấy ra một xấp giấy hoàng biểu từ trong bao nãi, rồi móc ra một xếp giấy vệ sinh cuộn cái gì bên trong.
Trông khá… nghèo nàn!
Giấy vệ sinh nhăn nheo được bàn tay nhỏ nhắn mở ra, để lộ ra cây bút lông bên trong. Bút lông từ thô đến mảnh, trông có vẻ cũ kỹ, cũng không biết đã được giữ bao nhiêu năm rồi.

Tô Khả Khả tiện tay rút cây bút, sau khi chấm mực chu sa thì vẽ lên trên giấy hoàng biểu. Chú văn phức tạp được hình thành dưới nét bút của cô.
Vào lúc Tô Khả Khả cất bút vào, Tần Mặc Sâm có một cảm giác vô vùng kỳ diệu, tựa như tấm giấy hoàng biểu đã được viết chú văn không phải là một tờ giấy đơn giản, nó như có sức mạnh phủ lên trên.
Tô Khả Khả chú ý đến ánh mắt của Tần Mặc Sâm, ngẩng mặt lên cười hi hi với anh.
“Nếu chú có hứng thú với việc vẽ chú, để sau tui có thể dạy chú đó nhé…”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 19 - Đọc tiếp chương 21

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...