Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 38

| 1K |k_6
CHƯƠNG 38 - Ồ, CHÚ THÍCH LẮM


Tần Mặc Sâm vỗ đầu cô nhóc, đưa mắt nhìn xung quanh, và ánh mắt dừng lại ở đủ mọi loại hình con thỏ, biểu cảm đến trong khoảnh khắc là… một lời khó nói hết.
Kiểu cảm nhận này thực sự không tốt lắm.
Môi trường anh đã quen bao nhiêu năm qua bất chợt bị thay đổi khiến anh có cảm giác lãnh địa của mình bị người bên ngoài xâm nhập.
Tô Khả Khả không chú ý đến ánh mắt u ám nơi anh, nghe thấy anh bảo là “vất vả rồi”, cô bèn vội vàng phẩy phẩy tay: “Không vất vả đâu chú, chỉ là số đồ đạc mua hôm nay tiêu tốn khá nhiều tiền, tui cứ nghĩ là một nghìn đồng đó của tui là đủ rồi, cuối cùng…”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Cô nhóc cau mày với chút bực bội: “Tui không ngờ những thứ này lại đắt vậy, bình thường tui với sư phụ đi chợ, đồ trên trấn rẻ lắm luôn.”
Nhưng cô cũng nhanh chóng giãn đôi chân mày, cười vui vẻ: “Tui có thể kiếm rất nhiều tiền từ chỗ chú mỗi ngày, chú có thể trừ từ trong số tiền đó nha.”
Tâm trạng phức tạp, đắn đo của Tần Mặc Sâm bị nụ cười của cô nhóc làm cho dịu lại, anh trả lời: “Tôi không trừ tiền của cô, số đồ này vốn cũng dùng cho tôi mà.”
“Đúng rồi chú, còn có chỗ này, chỗ này nữa. Chú tới coi mau lên đi!”
Tô Khả Khả nắm tay Tần Mặc Sâm kéo vào trong. Đến chỗ nào thì cô giới thiệu chỗ đó.
“…Tui có dịch chuyển một chút vị trí của tủ lạnh, tui đưa nó đến đây rồi. Tuy tui với sư phụ chưa dùng tủ lạnh, nhưng tui cũng biết tủ lạnh được dùng để chứa đồ ăn, tương đương với một kho lương thực cỡ nhỏ. Sư phụ có nói với tui đây là biểu tượng giàu có ở trong nhà, nếu để trống thì không có may mắn, vì vậy tui đã nhét đầy đồ cho chú rồi. Chú coi đi, đều là đồ ăn đó nha…”

Tô Khả Khả mở tủ lạnh, có thể thấy đầy đồ ăn được chất bên trong, cô cười cực kỳ vui vẻ.
Tần Mặc Sâm quét mắt nhìn phía ngoài tủ lạnh, trên mặt tủ dán đủ mọi loại sticker hình thỏ. Người đàn ông im lặng không nói gì.
“…Cái dao này treo trên tường nhà bếp không may mắn, nên tui đã lấy xuống và cho vào ngăn kéo cho chú rồi. Chú coi đi, tui còn mua rất nhiều miếng lót ly, tui để ở đây hết rồi.”
Miếng lót ly màu hồng thì lại không có in hình thỏ.
Tô Khả Khả kéo Tần Mặc Sâm vào trong thư phòng của anh.
“Chú xem đi, tui có để một bình trúc phú quý trên bàn làm việc của chú, bình thường chú làm việc mà có cảm thấy bức bối, hãy ngắm bình trúc này. Những thực vật thủy sinh màu xanh có thể giúp vượng khí, còn có thể giải tỏa mệt mỏi.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Tần Mặc Sâm lại chỉ đưa mắt nhìn bình trúc một lần, ánh mắt dừng lại ở món đồ hình thỏ bằng sứ. Một con thỏ trắng mặc váy công chúa màu hồng, đôi mắt đen lay láy đang nhìn về trước.
“À, cái này à? Hi hi… Cái này cũng là tui mua đó nha. Nếu lúc nào chú thấy chán thì có thể mang nó ra chơi một chút.”
Tô Khả Khả cầm lấy con thỏ ấy, cái đầu nhỏ lắc theo tay, tay vừa cử động con thỏ cũng cử động theo. Cô nhóc cười tươi roi rói hỏi: “Dễ thương đúng không chú?”
Tần Mặc Sâm nhìn cái đầu nhỏ đang lắc lư, lắc lư một hồi cứ như thể lắc ra được một đôi tai thỏ vừa dài vừa mềm. Anh đánh mắt nhìn sang hướng khác, trầm lặng một hồi rồi “ừ” không nhiệt tình cũng chẳng hờ hững.

“Chú, tui vốn tính dịch chuyển cái bàn này, nhưng trợ lý Ngô nói chú không thích người khác động vào đồ của mình, nên tui không động vào. Tui chỉ bố trí thêm một xíu xiu đồ, mới đầu cũng làm cho trợ lý Ngô sợ chết khiếp.”
Nói rồi cô nhóc ngẩng mặt lên nhìn anh, rạng rỡ hỏi anh:
“Chú, nếu như tui thực sự động vào đồ của chú, liệu chú có mắng tui không?”
Tần Mặc Sâm nghe cô hỏi vậy, hơi nhíu mày, nghiêm nghị nói:
“Tôi thì không sao, nhưng sau này đến nhà người khác, tuyệt đối không được lỗ mãng như vậy. Có nhiều người không thích người khác động vào đồ của mình, cô biết không?”
Tô Khả Khả thấy vẻ mặt nhíu lại của anh, chợt giật mình vội vàng gật đầu.
“Chú, tui biết rồi.”
Ngừng một chút, cô hơi cúi đầu.
“Tui vốn nghĩ là có nhiều người khi kêu sư phụ tui xem phong thủy đều thiếu điều muốn ông xem thật kỹ. Tuy tui không bằng sư phụ nhưng cũng có chút thành tích nhỏ, chú lại tốt với tui như vậy nên tui cũng muốn tốt với chú một chút. Nhưng tui không biết nên tốt với chú thế nào, nên muốn thay đổi chút phong thủy trong căn phòng này, để giúp chú có tinh thần, trạng thái tốt nhất.”
Cô nhóc mấp máy môi.
“Nếu là người khác thì còn lâu tui mới phí sức như vậy.”


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Tần Mặc Sâm nghe cô hạ giọng nói nhỏ nhẹ như vậy, tựa như có đôi chút tủi thân, không hiểu tại sao lại mềm lòng, chút không vui mà anh cố gắng kiềm nén cũng không còn nữa.
“Ồ, chú thích lắm. Mấy con thỏ… đều rất dễ thương.”
Tần Mặc Sâm nói xong, rồi xoắn cổ tay áo lên hai lớp, để lộ cổ tay màu lúa mạch rắn chắc.
“Cô còn muốn thay đổi ở đâu nữa?” Anh hỏi.
Tô Khả Khả nghe thấy nói vậy, toét miệng cười hết cỡ.
“Không cần thay đổi nhiều đâu, tui xem cho chú rồi. Cả căn biệt thự tọa lạc phía bắc cổng hướng nam, là khảm trạch. Vị trí Văn Xương là hướng đông bắc, vị trí thư phòng của chú cũng rơi vào đúng hướng đông bắc.”
Ánh mắt Tần Mặc Sâm có ý cười.
“Văn Xương vị? Có phải là có liên quan với sao Văn Khúc không? Tôi đâu có cần thi trạng nguyên, cần Văn Khúc làm gì?”
“Có phải thi trạng mới cần cái đó đâu?”
Tô Khả Khả hừ nhẹ, ánh mắt đen huyền nhìn anh, giải thích:
“Sao Văn Xương cũng gọi là sao Văn Khúc. Là một trong 28 sao trên trời, chuyên quản công danh lợi lộc của người đọc sách. Mà vị trí của Văn Xương này là phương vị sao Văn Xương bay vào nhà. Thư phòng và bàn làm việc đặt tại vị trí Văn Xương sẽ giúp ích rất nhiều cho chủ nhân.”
Nói đến đây, Tô Khả Khả vội vàng nhấn mạnh:
“Không chỉ là đối với học hành đâu, đọc sách, công việc, sáng tác… đều có ích cả.”
Tần Mặc Sâm gật đầu:
“Nghe rất có lý. Vậy rồi sao?”
Khuôn miệng nhỏ của Tô Khả Khả mấp máy, chỉ vào bàn sách trước mặt.
“Chú xem, chính là chiếc bàn này. Tôi muốn dịch chuyển nó. Tuy thư phòng ở vị trí Văn Xương so với cả căn biệt thự, nhưng chiếc bàn lại không phải ở vị trí Văn Xương của thư phòng. Có một cái cũng đủ rồi, nhưng tôi muốn làm đến mức tốt nhất ấy.”
Cô nhóc xấu hổ dí dí ngón chân.
“Chuyển đi đâu?” Tần Mặc Sâm hỏi, rồi đưa tay giữ mép bàn.
“Chú, tui với chú cùng nhấc lên, kéo về phía tui chừng ba mét là được.”
“Không cần cô đâu, để tôi kéo là được.”
“Ôi! Chú giỏi thật đó! Một người mà nhấc lên nổi luôn.”
“Như thế này à? Còn cái gì khác không?”
“Như vậy thôi chú. Nhưng mà chú, những đồ đạc sắp xếp trên bàn cũng có nghiên cứu đó. Tốt nhất là có bố cục núi cao sông thấp, tức là bài trí đồ vật có cao có thấp. Đối với chú mà nói, tay trái là vị trí thanh long, tiện đưa cao, tiện cử động. Tay phải là bạch hổ vị tiện thấp, tiện giữ yên. Với lại, bình thường chú nhất định phải giữ cho bàn sạch sẽ. Nếu như đồ đạc trên bàn lộn xộn thì tất sẽ dễ loạn…”

Khi hai người ở trong thư phòng sắp xếp đồ đạc, thì Ngô Tông Bách ở phòng khách cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh biết lửa giận trong lòng cậu Tư có thể tiêu tan trong chốc lát trước gương mặt của Bé Dễ Thương.
Qua một ngày tiếp xúc, Ngô Tông Bác cũng hiểu rõ quan hệ giữa cậu Tư với Tô Khả Khả hoàn toàn không phải là kiểu quan hệ bẩn thỉu. Ngô Tông Bách cảm thấy xấu hổ trước suy nghĩ sai trái của mình. Tự nhủ cậu Tư thì làm gì có loại sở thích lệch lạc ấy được.
Tuy tuổi thật của Bé Dễ Thương lớn hơn so với vẻ ngoài hai, ba tuổi, cũng đã trưởng thành rồi. Nhưng trong mắt anh thì vẫn là một đứa bé chưa lớn. Nếu cậu Tư có suy nghĩ lệch lạc với một đứa bé thì quá súc vật rồi.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 37 - Đọc tiếp chương 39

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...