Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 51

| 559|k_6
Chương 51: Cùng bàn, bón nước

Tần Tinh mở to mắt nhìn.

La Man thì hơi hơi nhíu mày.

Nếu không phải tin vào nhân phẩm của Tô Khả Khả, chắc cô sẽ hoài nghi Tô Khả Khả đã bôi chất hóa học gì lên người giấy rồi mới đốt, như vậy mới làm cho ngọn lửa biến thành màu xanh lục.

Và rồi còn có chuyện ly kỳ hơn nữa.
 
Hộp giấy đó rõ ràng là cùng chất với người  giấy, đều là làm bằng giấy, nhưng người giấy bị đốt thành tro, còn hộp giấy lại chẳng bị sao cả.

“Khả Khả, lúc nãy trò phun nước gì vậy?”
Tần Tinh hỏi.

Nếu nói hộp giấy đó có gì khác biệt, thì đó chỉ là nước bọt mà Tô Khả Khả phun lên.
   
Tô Khả Khả đã uống một ngụm nước trước mặt mọi người, phát ra tiếng kêu rột rột rõ ràng, rồi đưa cốc nước cho cô, cười hi hi và nói:
“Là nước đun sôi, không tin thì trò có thể nếm thử.”
   
Tần Tinh không hề khách sáo, đón lấy cốc nước và uống.
   
Đúng là nước, cũng không có mùi vị gì khác lạ.

“Nhưng mà chỉ phun nước thôi, tại sao lại không sợ lửa nhỉ?”
Tần Tinh khó hiểu.

“Có điểm linh rồi, không phải là phun nước.”
Tô Khả Khả vẻ mặt nghiêm túc chữa lại.
   
Tần Tinh thầm cảm thấy cô không nên nói gì thì hơn.
 
Chính vào lúc này, khung cảnh càng kỳ lạ hơn xuất hiện.
   
Một trận gió thổi đến, khiến cho tóc tai mọi người rối lên. Có điều là chiếc hộp giấy ấy lại… không hề di chuyển. Bụi bên trong hộp lại bay tứ tung, nhưng không hề ra khỏi vùng đất đó, giống như là…
 
Bị gì đó vô hình trói buộc bên trong.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

   
Rõ ràng chẳng phải cảnh tượng khủng bố gì, nhưng La Man lại nổi da gà.
 
Tần Tinh thì tự cho là mình can đảm hơn, lúc này cũng cảm thấy hơi e sợ.

Quá kỳ lạ đi!
 
Tô Khả Khả ngẩng đầu nhìn hai người cười toe toét, vừa ngốc vừa ngọt . Cùng một cảnh tượng kỳ dị nhưng lại hình thành nên sự  so sánh rõ ràng.

Tần Tinh không ngăn được, nuốt nước bọt.
   
Đến khi người giấy bị đốt hết, Tô Khả Khả đổ hết tro trong hộp vào lòng bàn tay, rồi lại tháo hộp giấy cho vào trong cặp, định sau này tận dụng như rác thải.
 
“Khả Khả, trò nắm chặt tro giấy đó để làm gì? Còn không mau vứt đi?”
 
Nhưng Tô Khả Khả lại lắc đầu, giải thích:
“Vứt cái này đi cũng có quy tắc, cần phải rắc vào nơi đông người. Ví dụ như là ngã tư hoặc là ngã ba. Nơi người qua lại đông đúc thì sinh khí vượng, có thể loại bỏ ô uế, tà khí.”
 
Từ phòng học đến nhà ăn là nơi có lượng người qua lại đông đúc. Tô Khả Khả bèn rắc tro giấy trên nền đất trồng khu cây xanh ven đường đi.

“Khả Khả, vậy là xong rồi à?”
Tần Tinh hỏi nhỏ.

Tô Khả Khả cười.
“Đúng rồi.”
 
Trải qua sự việc lần này, Tần Tinh và La Man đột nhiên nhận ra rằng hình như cô thầy bói nhỏ Tô Khả Khả này có chút bản lĩnh.
 
“Xong chuyện rồi, tụi mình mau về túc xá đi. Tui phải đọc sách.”
Tô Khả Khả vác chiếc cặp sách chạy trước hai người, cố sức chạy mà chạy.
 
Hai người theo sau mãi một lúc sau mới đi theo.
   
Bởi vì cược với Tưởng Nguyệt Nguyệt, Tần Tinh và La Man đều rất tích cực giúp đỡ Tô Khả Khả ôn tập.

Nhưng khi phát hiện Tô Khả Khả thực sự không biết gì chứ không phải là khiêm tốn, La Man trầm mặc.

Thảo nào là bắt đầu xem từ sách giáo khoa tiểu học.
   
Tần Tinh biết Tô Khả Khả là cô nhóc tội nghiệp chưa từng đi học bao giờ trước La Nam, nên khá bình tĩnh.
 
“…Khi trò với Tưởng Nguyệt Nguyệt cược, tui thực sự rất muốn ngăn lại. Nhưng trong tình huống đó mà ngăn trò thì tức là tự tiêu diệt uy phong của mình giúp người ta tăng khí thế. Thế là tui nghĩ cứ để trò tự nhiên vậy. Haizz…”
 
La Man cạn lời.
 
Vậy nên rốt cuộc là Tô Khả Khả tại sao có thể tự tin mà nói là sẽ học thuộc mọi thứ.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trong điều kiện là không có kiến thức cơ bản nào cả, thì học thuộc kiểu gì?

Học thuộc 100% mà không hiểu gì? Học như vẹt? Học vẹt kiểu đó thì hôm nay nhớ mai lại quên còn gì?

Có điều khi Tô Khả Khả xem đề một bài toán hai ba lần thì có thể viết ra đầy đủ, Tần Tinh và La Man vô cùng kinh ngạc.
 
Trời ơi!
 
Trí nhớ này… có khác nào là trí nhớ của thiên tài?
 
“Khả Khả, trò có biết công thức này có nghĩa gì không?”
La Man xem cô viết suôn sẻ như vậy bèn hỏi.
 
Tô Khả Khả nói:
“Có biết đâu, vừa mới thuộc thôi.”

La Man: …
   
Tuy thấy vui và bất ngờ trước trí nhớ của Tô Khả Khả, nhưng La Man hoàn toàn không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo, La Man lại khảo sát thêm vài bài khác, đến cuối cùng, tâm trạng cô càng lúc càng phức tạp.
 
“Man Man, trò thấy tui còn cứu được không?”
Tô Khả Khả hỏi, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn La Man chăm chú.

La Man bình tĩnh lại, rồi ra hiệu cố lên với Khả Khả.
“Khả Khả, trí nhớ của trò vượt bật, hoàn toàn có thể học thuộc hết. Cố lên!”

Thực ra cũng không phải toàn là tin xấu, chí ít thì môn ngữ văn của Khả Khả không tệ. Đặc biệt là văn ngôn và bình luận cổ thi, cô phân tích rất tốt.

Phân tích xong ưu thế và điểm yếu của Tô Khả Khả, Lan Man đã lập ra một quy tắc học tập theo tình hình của Khả Khả.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


La Man cố gắng như vậy, Tần Tinh cũng  không kém, đưa ra không ít ý kiến.
 
Ví dụ như chọn đề, nếu không biết gì thì chọn một trong a, b, c, mọi câu đề đều viết cùng một chọn lựa. Đề phán đoán thì hoặc là đánh chữ V hoặc là đánh dấu X. Bài tập ngữ văn thì viết văn bình luận là tốt nhất, để đạt điểm cao.
   
Não Tô Khả Khả vận động liên tục. Cô ghi lại tất cả những gì hai người nói.
 
Tối về, Tô Khả Khả hưng phấn đến bàn luận với chú về chuyện này, nói xong rồi cô lại chui vào thư phòng, cứ như là được tiêm máu gà vậy.

Tần Mặc Sâm nhìn thấy cô nhóc chạy tới chạy lui, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng.

Con nít thì vẫn là con nít, một màn cá cược có thể làm cho cô sức sống tràn trề.

Đến khi Tần Mặc Sâm vào thư phòng, Tô Khả Khả đã chuyên chú luyện đề với quyển sách tiểu học của mình.
 
Có vài thứ trông đơn giản nhưng nếu thực sự mà làm thì chẳng dễ. Tô Khả Khả luôn ghi nhớ lời sư phụ dạy, trí nhớ tốt không bằng chăm luyện viết, bất kỳ điều gì cũng phải viết ra thật nhiều, ghi nhớ thật nhiều.

Tần Mặc Sâm bước nhẹ đến ghế của mình, nhìn cô nhóc một lúc.
   
Sau đó anh mở máy tính, bắt đầu làm việc của mình.
 
Trên chiếc bàn rộng lớn, hai người cùng sử dụng chung một chiếc bàn, giữa hai người có một khoảng cách đủ cho thêm một người ngồi.
 
Một người làm việc, một người học tập.
   
Tiếng gõ bàn phím hòa lẫn vào tiếng lật sách xoẹt xoẹt, nhất thời vô cùng yên tĩnh.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Giữa chừng, thím Lâm mang đến hai cốc nước sôi để nguội, không dám làm phiền hai người trong phòng, chỉ đặt lên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
 
Tần Mặc Sâm tiện tay lấy một cốc, thấy cô nhóc bên cạnh chẳng ngẩng đầu lên, anh bèn đưa cốc còn lại đến trước mặt cô.

Tô Khả Khả ngậm luôn vào thành cốc.

Tần Mặc Sâm: …
 
Anh vốn là muốn cô nhốc tự bê lên uống, ấy vậy mà…
 
Góc độ đặt cốc không tiện, Tô Khả Khả bèn vươn cổ, chiếc miệng nhỏ hơi ép xuống thành cốc, hút nước rột rột.
 
Tần Mặc Sâm hơi ngẩn ra rồi nghiêng cốc nước, phối hợp với cô.
 
Tô Khả Khả phát ra tiếng “a…” đầy sảng khoái, rồi mở miệng cảm ơn.
“Cảm ơn chú.”

Nói xong lại tiếp tục vùi đầu làm bài.
 
Tần Mặc Sâm lướt mắt nhìn thấy cốc nước đã cạn, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì. Nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trở lại bàn.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 50 - Xem chương 52

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...