Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 7

 20:10 31-05-2021| 362|k_6
CHƯƠNG 7: CHÚ, CÁI NÀY ĐÁNG TIỀN LẮM ĐÓ!


Tần Mặc Sâm không ngờ cô vẫn không từ bỏ việc dẫn dụ anh cùng diễn màn kịch xấu xa này. Anh nhìn sang hướng khác, rút điện thoại di động với vẻ mặt lạnh lùng rồi gọi đi cho ai đó.
“Trợ lý Ngô, anh giúp tôi chuẩn bị ít đồ, cho con gái dùng ấy.”
Hơi khựng lại một chút, anh quay đầu lại dò xét Tô Khả Khả.
“Tầm 16, 17 tuổi. Khoảng 1m65, dáng người… chuẩn.”
Tô Khả Khả nghe thấy những điều này vội vàng cải chính.
“Chú, chú nhầm rồi, tui 18 rồi. Lúc nãy rõ ràng tui có nói rồi mà.”
Cô lầm bầm câu sau cùng. Chỉ là cô trông hơi trẻ thôi, chứ cô không còn nhỏ tuổi nữa.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Giọng nói từ đầu điện thoại bên kia vang đến, trợ lý Ngô, người luôn yêu nghề kính nghiệp lại cúp máy trước cả sếp. Chỉ có ông trời mới biết là trợ lý Ngô ở đầu dây bên kia hoảng hốt đến run cả tay.
Con gái! Ui chao! Không ngờ trong phòng riêng của cậu Tư có con gái!

“Hắc xì!” Tô Khả Khả đột ngột hắc xì. Tần Mặc Sâm hơi chau mày.
“Vào phòng tắm nước nóng đi. Đồ được mang đến liền thôi.”
“Nhưng mà…”
Tần Mặc Sâm đưa thẳng tay ra, bàn tay to lớn đặt sau ót cô, rồi xoay đầu cô và đẩy cái đầu ấy đi về phía trước, đẩy thẳng một mạch vào phòng tắm, đến khi người vào rồi thì đóng cửa vang lên tiếng rầm!

Thế là trợ lý Ngô làm việc với hiệu suất cực cao, khi anh mang quần áo đến, nghe thấy tiếng nước chảy lách tách trong phòng tắm, như thể có sấm nổ trong đầu. Quả nhiên trong phòng cậu Tư có con gái. Và người con gái ấy đang tắm. Tắm…
Trợ lý Ngô lập tức trấn tĩnh trở lại sau ba giây và đưa đồ mình đã chuẩn bị, một chiếc đầm phồng, một chiếc đầm chân rộng, một chiếc áo ngủ gấu con, một chiếc váy ngủ hình thỏ, một đôi giày tai thỏ, đôi dép lê màu hồng, một đôi dép lê màu xanh lam…
Trợ lý Ngô chu đáo đến mức chuẩn bị luôn cả đồ lót mặc ở trong. Chẳng ai biết là khi anh đích thân đi mua những thứ ấy, người ta nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, cũng may là anh mặt dày lão luyện nên mới không tìm mấy cái lỗ mà chui vào.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg



Tần Mặc Sâm nhìn qua một lượt, tỏ ý hài lòng rồi “ừ”. Trợ lý Ngô khom lưng, không hề liếc ngang liếc dọc lập tức rời đi, nhưng đôi tai thì lại vểnh lên nghe ngóng. Cô gái trong phòng tắm đang hát, hình như tâm trạng rất tốt. Tần Mặc Sâm gõ cửa phòng tắm.
“Đồ để ở trên giường ấy.”
“Cảm ơn chú!”

Giọng nói ngọt ngào như thể nhét kẹo vào miệng người ta. Trợ lý Ngô có vẻ ngoài đạo mạo, tinh anh, nhưng trong lòng lại hưng phấn vô cùng. Hóa ra khẩu vị của cậu Tư là như thế này!

Tô Khả Khả thay đồ xong bước ra. Vừa mới tắm xong, gương mặt trắng có hơi hồng lên, chiếc váy chân rộng màu hồng nhạt được mặc lên người cô giống như trái ớt sừng màu vàng dễ thương.
“Chú, chiếc váy này bao nhiêu tiền vậy? Để tui trả tiền cho chú.”
“Ớt sừng” nắm nắm chiếc váy trên người, có đôi chút không quen, nhưng loại vải này mặc vào dễ chịu thật. Mặc vào rồi lại chẳng muốn cởi ra.
“Không cần, tôi tặng cô.”
Cậu tư Tần quyền thế bao trùm cái Đế Đô này nào thiếu gì chút tiền ấy.
“Thế thì không được, chú đã trả thù lao hậu hĩnh cho tui rồi. Tui không thể lợi dụng chú. Người làm nghề của tụi tui quan tâm nhất là nhân quả. Như thế này đi chú, tui tặng chú vài lá bùa hộ thân.”

Tô Khả Khả chẳng có bao nhiêu tiền mặt trong người, còn hai trăm nghìn tiền đặt cọc trong tài khoản thì cô đã chuyển cho sư phụ rồi, bây giờ chỉ có thể cấn trừ bằng bùa hộ thân. Ớt sừng lấy ra năm lá bùa hộ thân đã được gấp lại ngay ngắn từ trong ba lô của mình, rồi đưa đến tay Tần Mặc Sâm. Cô nhấn mạnh.
“Chú, chú phải giữ kỹ, bùa tui vẽ đáng tiền lắm đó! Bình thường sư phụ lấy bùa tui vẽ bán ra bên ngoài một lá đến 500 đồng. Tui cho chú năm lá, là tương đương với hai nghìn rưỡi.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Miệng nở nụ cười khi nói câu này, “ớt sừng” đầy vẻ tự hào. Nếu trợ lý Ngô vẫn còn ở đây, nghe thấy câu này chắc cười nghiêng ngả.
“Bé dễ thương, cô có biết chiếc váy trên người cô có hiệu gì không? Mẫu mùa hè mới nhất của Luyến Hương, hàng xa xỉ phẩm toàn cầu đó, chỉ một chiếc thế này có giá sáu con số rồi.”
Còn phải nói, trợ lý Ngô này cũng quái lắm, lần đầu tiên sếp sai anh làm chuyện này, nên anh làm cũng tận tâm lắm.

Tần Mặc Sâm cầm lá bùa hộ thân, gương mặt vô cảm khi nhìn vào năm cái tờ tam giác màu vàng ấy.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện. Các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 6 - Đọc tiếp chương 8

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...