Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 94

| 693|k_6
Chương 94: Không ngon thì tét mông

“Ông Tăng, cảm ơn ông đã bán bùa giúp cháu. Hôm nay cháu lại mang đến nhiều lắm. Ông xem đi.”

Tô Khả Khả vội vàng móc xấp lá bùa từ trong túi ra.
“Ở đây có bùa hộ thân bình an, bùa cầu phúc cầu may, bùa nhân duyên, bù trừ tà hóa sát, bùa trị đau… Bùa cầu tài, bùa khai vận và trấn trạch bán chạy nên cháu vẽ nhiều hơn.”

Ông cụ Tăng nhận xấp bùa gật đầu hài lòng.
“Nhóc Tô vẽ bùa càng lúc càng đẹp rồi.”

Tô Khả Khả ngại ngùng cười cười, nghĩ ra điều gì chợt hỏi ông.
“Ông Tăng có liên lạc với sư phụ cháu không? Sư phụ cháu đi tìm báu vật, cũng không biết đi vào rừng sâu núi thẳm gì, mà chẳng nhận điện thoại và tin nhắn của cháu.”

Ông cụ Tăng hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Lúc nào cần về thì ông ấy tự nhiên sẽ về thôi.”

Tô Khả Khả im lặng thở dài, xem ra ông Tăng và sư phụ cũng không có liên lạc.

“Ông Tăng, ông ở đây có cần giúp gì không ạ?”

Ông Tăng lắc đầu.
“Có lẽ nhóc vẫn còn có việc, nhóc đi làm đi. Khách của ta cũng sắp đến rồi.”
 
Tô Khả Khả vừa nghe nói ông còn có khách nên không ở lâu, mà vác cặp rời khỏi cửa hiệu.
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Bóng chiều tà chỉ còn những tia sáng cuối cùng hắt lên trên mặt đất.

Tô Khả Khả đang bước đi thì đột nhiên tiếng bíp bíp vang lên trước mặt.
 
Cô ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sốt.
 
Một người phụ nữ đang bước đến từ phía trước.

Cô mặc một chiếc váy cổ thời Tùy Đường màu đỏ, cầm một chiếc dù dầu màu đỏ, đang bước về phía này thanh thoát.

Thân dù che khá thấp, Tô Khả Khả không nhìn thấy tướng mạo của cô ấy. Chỉ nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh của cô gái và cánh tay lộ ra vì cầm dù, và năm ngón tay thon dài.
   
Làn da cô mềm mại mịn màng như sữa như lụa, khiến người nhìn không thể rời mắt.

Dưới dù có treo một chiếc chuông, tiếng chuông vang lên kíng coong theo nhịp bước của cô gái. Tiếng chuông không to, nhưng lại rất rõ ràng trong trẻo trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng này, tựa như nó được phóng to lên mấy lần.

Chẳng bao lâu, cô gái che dù đi ngang qua người Tô Khả Khả.
 
Khi cô vừa bước ngang qua, Tô Khả Khả ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ.

Là một mùi hương khiến người ta thấy dễ chịu.
 
Cô không khỏi quay đầu lại nhìn, lúc này cô chỉ nhìn thấy bóng lưng yểu điệu của cô gái, và mái tóc đen dài ngang lưng.

Ánh sáng rực rỡ của bóng chiều tà kéo người phụ nữ và chiếc ô giấy dầu thành một bóng dài.

Khi người phụ nữ rẽ vào một góc, chiếc bóng ấy cũng từ từ biến vào góc cua.

Tô Khả Khả lẩm bẩm:
"Hướng tới Tăng Khánh Quán? Chẳng lẽ đây là vị khách mà ông Tăng đã nói?"
 
Đại Tinh nói bây giờ có rất nhiều cô gái thích mặc cổ phục, đây là một loại xu thế văn hóa.
 
Cho nên cô đã gặp một cô gái thích mặc cổ phục?
 
Tô Khả Khả lắc lắc đầu, không nghĩ thêm gì nữa. Cô là hai lúa, có quá nhiều thứ cô chưa từng nhìn thấy.
 
Nghĩ đến ban ngày kiếm được 200 nghìn, rồi giờ được chia khoản tiền bán bùa từ ông cụ Tăng, Tô Khả Khả như đang bay bổng, cô chạy thẳng ra khỏi hẻm, rồi chạy như bay đến một quán mì gần đó.

Bà chủ quán mì có tên là Hàng Hàng, nên tiệm mì tên là Hàng Hàng Mì Quán.

Mỗi tháng Tô Khả Khả đến chỗ ông Tăng lấy tiền xong thì đều đến quán mì Hàng Hàng này ăn một bát. Mì ở đây rất dai, bà chủ miễn phí tặng cho cà rốt muối vừa thơm vừa giòn. Cô thích lắm.

Bà chủ nhận ra cô, cười hỏi:
“Như cũ, một bát mì hoa hành?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tô Khả Khả vội vàng gật đầu, cười tít mắt nói:
“Cho nhiều hành vào ạ.”
   
Cô nhìn gương mặt bà chủ chăm chăm, rồi nói.
“Dạo này bà chủ có chuyện vui ha.”

Bà chủ ngẩn ngơ rồi thở dài:
“Làm gì có chuyện gì vui. Chuyền phiền não lại không ít.”
 
Tô Khả Khả cười bí mật.
“Sẽ có chuyện vui, hơn nữa nội trong mấy ngày nay thôi.”

“Ha ha! Được, tôi tin cô.”

 
Tô Khả Khả húp xì xụp bát mì, nhai sạch cà rốt muốn trong dĩa nhỏ không chừa lại chút nào. Vỗ bụng hài lòng.

Như nghĩ ra điều gì, Tô Khả Khả chợt lấy di động nhắn tin cho chú.
 
“Chú, chú ăn tối chưa? Chú ăn đàng hoàng vào. Tối về có thưởng nhé. Là đồ ăn ngon đó.”
 
Tin nhắn của Tô Khả Khả gửi đi một phút, hai phút, ba phút, rồi lại bốn phút.

Đến phút thứ năm, có tin trả lời.
 
Chú Tần nhỏ: Nếu không ngon thì tôi tét mông nhóc.
 
Tô Khả Khả sửng sốt, lập tức bật cười hi hi.

Chú xấu rồi, biết đùa rồi.

Tô Khả Khả thong thả đến quán bánh ngọt mà cô thường đến, bánh đậu xanh trong đó do một sư phụ già làm, làm đến đâu bán đến đó, cực thơm.

Cô quyết định chia sẻ bánh ngọn mà cô thích ăn nhất với chú.

Có điều khi Tô Khả Khả về, chú cô vẫn chưa về đến nhà.

Lúc 9 giờ 30, Tô Khả Khả mới nghe thấy động tĩnh, cô vội vàng chạy ra cửa đón người.

Tần Mặc sâm vừa mới vào cửa, vẻ mặt u ám, mùi thuốc và rượu lạ lẫm ám lên người anh, thậm chí Tô Khả Khả còn ngửi thấy cả mùi nước hoa của phụ nữ.
 
Tô Khả Khả hít mũi:
“Chú, chú bảo đi họp mà? Họp mà còn hút thuốc, uống rượu?”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Khi Tần Mặc Sâm nhìn thấy cô nhóc, đôi mắt lạnh lùng dịu lại vài phần, anh giải thích:
“Có người chờ tôi cả buổi chiều, cần phải giữ thể diện cho người ta thì giữ thể diện cho người ta, chỉ là người đó muốn xin lỗi, nhưng lại chọn sai cách.”
   
Tô Khả Khả bức bối hỏi:
“Vậy rồi sao? Chuyện này liên quan gì đến chuyện chú hút thuốc, uống rượu?”

Tần Mặc Sâm nghẹn giọng.
 
Người đàn ông khựng một hồi rồi mới nói:
“Nhóc, tôi chỉ uống có một ly rượu, chỉ hút một điếu thuốc, mùi trên người là mùi người khác.”

Không đợi Tô Khả Khả tiếp lời, Tần Mặc Sâm bèn vỗ đầu cô.
“Tôi đi tắm, đợi tôi ra rồi nhóc kể tôi nghe chuyện thú vị hôm nay.”

Và rồi Tô Khả Khả nhìn thấy chú cô bước vội lên lầu.

Tuy mùi thuốc, mùi rượu và mùi nước hoa hòa lẫn vào nhau thực sự khó ngửi. Nhưng so với mùi thối trên người Tống Nguyên hôm nay thì mùi này chẳng là gì, chú có cần chạy nhanh vậy không?

Tần Mặc Sâm tắm xong, cả người thoải mái với mùi sữa tắm. Tô Khả Khả không chỉ quên truy hỏi anh chuyện hút thuốc uống rượu, mà còn kể chuyện mình đã gặp hôm nay dưới sự dẫn dắt của Tần Mặc Sâm.

Chuyện Tống Nguyên uống bùa trị bệnh, chuyện cô đến Tăng Khánh Quán nhận ít tiền, chuyện to chuyện nhỏ cô đều kể hết.
 
“Tống Nguyên ban đầu không tin tui, uống một lần rồi trò ấy mới tin. Trò ấy còn muốn trả tui một triệu, nhưng tui không nhận, tui là người có đạo đức nghề nghiệp.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“…Hi hi… Số dư của tui nhiều hơn rồi. Chú, chú nhanh chóng cho tui số tài khoản quyên góp đáng tin cậy đi. Sau này tui kiếm được tiền thì tui trực tiếp quyên luôn.”

“… Mỳ ở quán Hàng Hàng đó ngon lắm, cải muối bà chủ ở đó muối vừa thơm vừa giòn.”

“À, đúng rồi. Chú, tui mua bánh đậu xanh cho chú. Đây là bánh đậu xanh mà tui ăn thấy ngon nhất. Bây giờ tui chia sẻ nó với chú.

Tô Khả Khả bê đĩa bánh đậu xanh lên, cười tít mắt nói với chú:
“Chú nếm mau đi. Ngon lắm đó! Tui chờ chú mãi, cố kìm không ăn đó.”

Nói rồi, Tô Khả Khả tự rút một cái, ngậm cả cái vào miệng, rồi lộ ra vẻ mặt hài lòng, còn phát ra tiếng kêu chép chép.
“Đúng rồi, chính là vị này. Ngon quá! Ngon quá đi!”

Ánh mắt Tần Mặc Sâm dồn vào chiếc miệng nhỏ với đôi môi đỏ không ngừng chuyển động.
 
Miệng cô nhóc còn dính những mẩu vụn của bánh.
 
Anh chợt đưa tay, đầu ngón tay giãn ra, chùi nhẹ những mẩu bánh vụn ấy.

Khi chợt nhận ra là mình đã làm gì, anh chỉ hơi ngớ ra rồi khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Anh hỏi:
“Ngon thật sao? Nếu không ngon thì tôi tét mông nhóc đó.”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 93 - Xem chương 95

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...