Cuộc sống có thể sẽ khó khăn nhưng điều gì khiến bạn kiên trì mỗi ngày?

| 244|Doccocaubai
Tôi – 32 tuổi.
Không có bạn trai.
Công việc gần đây vô cùng bận.

Tháng tám bận rộn công việc, bệnh một khoảng thời gian dài không nặng không nhẹ, một chút năng lượng cũng không còn. Nằm trên giường bệnh đặt vé máy bay, khách sạn, sắp xếp lịch trình cho tháng sau.

Tháng chín bệnh còn chưa khỏi hẳn, nhưng dựa theo lịch trình đã sắp vào tháng trước thì tôi sẽ đưa ba mẹ đi Nhật du lịch một chuyến. Đây là lần thứ hai mẹ đi nước ngoài, còn ba là lần đầu tiên.

Tháng mười dọn dẹp vài đồ vật ở nơi ở hiện tại, chuẩn bị chính thức dọn đến căn nhà mới do chính mình nỗi lực mà mua được. Lúc trước cảm thấy nơi đó quá xa lại quá to, không muốn ở. Hiện tại lại muốn đón ba mẹ đến thành phố của tôi cùng sinh sống, ở chính trong căn nhà của riêng tôi, cảm thấy thật bình yên mà tốt đẹp.

Một mặt vẫn còn chạy đôn chạy đáo khắp nơi xem nhà, nghĩ thừa dịp nhà đang xuống giá, lần nữa vay khoản tiền mua một căn. Việc lớn việc nhỏ cũng phải liều mạng làm việc, tan ca càng phải làm thêm việc. Tôi một mình sinh sống ở thành phố này, kẻ mạnh nhiều như mây. Bản thân trong mười ngày thì có hết tám ngày cảm thấy mình thuộc tầng lớp thấp nhất, hai ngày còn lại sẽ tỏa ra một loại sức mạnh tiến lên phía trước.

Ba mẹ đều là từ vùng quê nhỏ, xuất thân nghèo khó. Đặt biệt ba tôi là một người rất tiết kiệm, ngay cả túi nhựa mua đồ ăn cũng phải tích góp từng cái.

Trước khi đi Nhật, ba đã nói: “Phí tiền quá phí tiền quá rồi. Con với mẹ đi đi, ba không đi đâu.” Vừa đến Nhật, ba liền nói: “Ba biết con hiếu thảo. Con đưa ba đến nơi này coi như mở mang tầm mắt như vậy đủ rồi! Sau này ngàn vạn lần cũng không được phí phạm như vậy nữa.”

https://static.kites.vn/upload/2021/19/Trangg/fc21c1e083bf35332370cabf15b5cbb7.jpg

Tại đền Kinkakuji ở Kyoto, hai mắt ba mở to vô cùng phấn khích.

Tại bể cá Kaiyukan ở Osaka, điện thoại của ba chụp toàn cá là cá chụp đến điện thoại cạn cả pin mới thôi.

Tại quán ăn lươn nổi tiếng ở Nagaya, ba ăn đến hài lòng thỏa dạ ngay cả nước canh cũng không thừa lại một giọt.

Tại công viên Nara, ba vuốt ve những con nai nhỏ lại vui vẻ đùa giỡn với những chú rùa nhỏ dưới sông.

Tại Hoàng cung Tokyo, ba háo hức nói cho tôi biết ông đã học được một từ tiếng Nhật: “Minasan (mọi người).”

Trên máy bay về nước, ba đã nói: “Tiêu hết tiền của con rồi phải không? Lần sau con cùng mẹ con đi thôi, ba không đi nữa đâu.”

Bạn chắc đang cảm thấy rằng tôi kể đông kể tây đã hoàn toàn lạc đề rồi chứ gì.

Tôi đang kiên trì vì điều gì?

Tôi đang kiên trì đi đến cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía trước.

Tôi đang kiên trì dùng tình yêu để chăm sóc và che chở cho những người tôi yêu thương.

Tôi đang kiên trì trong cuộc sống của tôi nhất định cần có tình yêu.

Tôi đang kiên trì đối với tất cả kế hoạch và sắp xếp trong cuộc sống đều xuất phát từ tình yêu.

Đúng vậy, vận may của tôi không tốt, đến nay vẫn chưa gặp được người đó.

Nhưng tôi cũng không vì vậy mà thỏa hiệp với cuộc sống.

Tôi một khắc cũng chưa từng nghĩ: Bà đây mệt chết rồi, gả bừa cho một người có tiền là xong. Để hắn một mình ra sức thôi, tôi chỉ việc sinh con là tốt rồi.

Tôi một khắc cũng chưa từng nghĩ: Tôi ở thành phố này áp lực lớn như vậy, bản thân có thể sống là không tệ lắm rồi, cứ việc để ba mẹ sống ở quê nhà dưỡng lão vậy.

Tôi một khắc cũng chưa từng nghĩ: Tuổi không còn nhỏ nữa, hôn nhân có tình yêu hay không không quan trọng, chỉ cần cái gọi là “điều kiện” phù hợp là được.

Tôi một khắc cũng chưa từng nghĩ: Xe cộ, nhà cửa, tiền bạc, áp lực đã đè nặng trọng lượng tình yêu trong trái tim tôi, trọng lượng trong cuộc sống của tôi.

Tôi không sợ phải chịu khổ. Cũng có đủ dũng khí. Hơn nữa còn có thể chịu đựng được áp lực.

Cuộc sống không dễ dàng, nhưng tôi sẽ không lùi bước. Tôi đối với bản thân tràn đầy tự tin. Kế hoạch hiện tại của tôi là:

1. Chăm sóc tốt bản thân.
Giữ gìn sức khỏe, xinh đẹp, lạc quan.

2. Chăm sóc tốt ba mẹ. Tôi đã chỉ họ cách sử dụng TaoBao, JD.com, Baidu Maps, WeChat, Alipay, ngồi tàu điện ngầm, sống trong thành phố tự do và thuận tiện. Tôi đưa họ đến gần bên cạnh tôi. Bắt đầu từ năm nay, hàng năm đều sẽ dẫn họ đi du lịch. Thời gian vô tình, nếu như hiện tại không đi, thì họ chỉ biết năm này qua năm kia cũng chẳng có gì thay đổi.

3. Chờ ngày người tôi đủ yêu và người đó cũng yêu tôi đủ xuất hiện. Nếu như người đó đến, tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy tôi như thế này đây. Còn nếu như người không đến, tôi cũng sẽ thật hạnh phúc, nỗ lực, tràn đầy tình yêu trong cuộc sống.

Bất kể thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ không lười nhác, sẽ không yếu mềm, sẽ không rút lui, sẽ không đem bản thân giao cho một cuộc sống mình biết rõ không thích.

https://static.kites.vn/upload/2021/19/Trangg/83f8c3763155152ef81c7164edde78f2.jpg

Bạn hỏi tôi đang kiên trì vì điều gì?

Đây chính là những điều mà tôi đang kiên trì.


Bài viết theo Weibo
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...