Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 19
| 197 |cobekiquac_92
Chương 19: Hậu sinh khả úy
Câu nói ấy nghe không hề chân thành, rõ ràng là đang mỉa mai, Vưu Chi Huỳnh đáp trả không chút khoan nhượng: "Tôi nào dám, đây là chỗ của cậu, cậu muốn đến thì đến, tôi không có ý kiến. Bây giờ tôi muốn đi tắm, nếu cậu thích thì cứ tự nhiên."
Lời này khiến sắc mặt Chu Trọng Tây càng thêm khó coi.
Vưu Chi Huỳnh lại như không thấy.
Cô cứ đứng đó, ánh mắt không còn chút thân thiện, hoàn toàn không giống đêm hôm ấy.
Sự gần gũi trước đó dường như chỉ là ảo ảnh, khoảng cách giữa họ trở lại như lúc ban đầu, chỉ còn sự lạnh nhạt và đối địch.
Chu Trọng Tây thậm chí còn nghi ngờ mình bị trò đùa ngớ ngẩn của cô trêu ngươi, cố tình tiếp cận cậu hết lần này đến lần khác, cố tình hẹn cậu đi chơi, cố tình nói những lời kỳ quái, không được như ý liền mất hứng thú, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà cậu thì suýt nữa đã tin.
"Cậu thật sự không đi?" Vưu Chi Huỳnh hết kiên nhẫn, gật đầu, "Được." Cô không nhìn cậu nữa, đặt đồ của mình xuống, bắt đầu ra ngoài lấy sữa tắm.
Chu Trọng Tây kìm nén cảm xúc.
Không muốn tiếp tục cãi nhau với cô, không cần thiết.
Cậu im lặng đi ra ban công.
Nhanh chóng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, "rầm" một tiếng, không nặng không nhẹ, như tiếng trống báo hiệu ngừng chiến tạm thời.
Ngày hôm sau là một ngày nghỉ đáng thương, đối với Vưu Chi Huỳnh cũng chẳng khác gì mấy, ngoài việc xuống lầu ăn cơm, cô không hề rời khỏi phòng, chỉ gặp Chu Trọng Tây ở bàn ăn, cả hai đều không nói chuyện với nhau.
Vưu Chi Huỳnh không chắc Hướng Minh Ý có phát hiện ra chiến tranh lạnh giữa họ hay không, rất có thể là không. Hướng Minh Ý chưa bao giờ thực sự quan tâm đến những chi tiết này, khi họ ngồi quanh bàn ăn, bà giống như đang diễn vai một nữ chủ nhân theo khuôn mẫu định sẵn của một gia đình tái hôn, giống như bà đã nhẫn nại dựa vào trách nhiệm để đóng vai "mẹ" trong nhiều năm qua.
Tối đến, Vưu Chi Huỳnh nghỉ ngơi, xuống lầu tìm đồ ăn, cầm khoai tây chiên và chuối lên lầu, thấy đèn phòng làm việc nhỏ tắt, không có ai dùng, cô liền tranh thủ thời gian này vào mở máy tính tải tài liệu, tiện tay đăng nhập QQ xem thử.
Lúc Chu Trọng Tây đi vào, Vưu Chi Huỳnh đang trò chuyện với Tôn Lộc, ngón tay gõ phím nhanh thoăn thoắt, nhưng tai vẫn không bỏ sót tiếng mở cửa phía sau. Không cần nghĩ cũng biết là ai, nhưng cô không quay đầu lại nhìn, cũng không có ý thức tự giác rời khỏi máy tính như một người mượn đồ. Trong lúc chờ Tôn Lộc trả lời tin nhắn, cô thậm chí còn bóc vỏ chuối cắn một miếng.
Vốn tưởng sẽ nghe thấy cậu tức giận quát mắng, bảo cô đừng ăn trong phòng làm việc, cô đã nghĩ sẵn câu đáp trả, nhưng lại không nghe thấy cậu lên tiếng.
Đuôi mắt thấy cậu đi về phía cửa sổ, Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn.
Trước khi Chu Trọng Tây quay người lại, cô thu hồi ánh mắt, thản nhiên tiếp tục trả lời Tôn Lộc.
Tiếng bước chân nhanh chóng xa dần, cửa cũng được đóng lại.
Rõ ràng, cậu chỉ đến lấy sách để ở đó, đối với mọi thứ khác đều làm như không thấy.
Vưu Chi Huỳnh cắn vài miếng ăn hết quả chuối, nói với Tôn Lộc rằng cô phải thoát rồi.
Sáng thứ Hai, trước khi chuông báo thức reo, Vưu Chi Huỳnh đã tỉnh dậy. Dù thời gian ngủ không ngắn nhưng mơ linh tinh quá nhiều khiến đầu óc có cảm giác uể oải sau khi thiếu ngủ sâu, phải đến khi rửa mặt xong mới tỉnh táo lại.
Cô sắp xếp cặp sách, lấy áo khoác đồng phục từ tủ quần áo rồi xuống lầu.
Hôm nay sớm hơn mười phút so với trước, Chu Kiền lấy trứng vừa luộc chín ra, dặn cô cẩn thận kẻo bỏng. Vưu Chi Huỳnh cất bữa sáng, đi lấy cặp sách và áo khoác đặt trên ghế sofa, ánh mắt vô tình liếc lên, rơi vào tay vịn ghế sofa bên kia, nơi đó có một bộ đồng phục trường Nhất Trung khác, giống hệt bộ trên tay cô.
Có lẽ là tuần trước cậu để quên ở dưới lầu, được Chu Kiền tiện tay giặt luôn, sáng nay mới mang lên.
Chỉ suy nghĩ vài giây, Vưu Chi Huỳnh đi tới cầm lấy bộ đồng phục đó, để lại bộ của mình trên ghế sofa.
Từ lúc ngồi vào lớp, Vưu Chi Huỳnh đã chờ Chu Trọng Tây đến tìm cô.
Lễ chào cờ sau hai tiết học, tất cả mọi người đều phải mặc đồng phục, cậu phải tìm cô mới có thể lấy lại quần áo của mình, đây là một lối thoát. Cô không thể cứ chiến tranh lạnh với cậu mãi được.
Vưu Chi Huỳnh tự cho là mình đã suy nghĩ chu toàn, không ngờ mọi chuyện lại không như cô dự đoán, mãi cho đến khi tiếng chuông hết tiết thứ hai vang lên, điện thoại của cô vẫn im lặng.
Chu Trọng Tây không tìm cô.
Nhạc hiệu tập hợp từ loa phát thanh đã vang lên, cán bộ môn thể dục đứng phía sau giục giã. Vưu Chi Huỳnh lấy bộ đồng phục đó từ trong ngăn bàn ra, ít nhất cũng lớn hơn hai cỡ, cô mặc vào, Tôn Lộc liền chú ý tới, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại rộng thế? Đây không phải của cậu nhỉ?"
"Kể ra thì dài dòng lắm."
Tâm trạng Vưu Chi Huỳnh phức tạp, không muốn giải thích, đẩy cô nàng đi vào giữa đám đông.
Cô ngó nghiêng dọc đường, nhưng không thấy người mình muốn tìm.
Cậu chắc chắn không thể mặc vừa quần áo của cô, cho dù có miễn cưỡng mặc được, cậu cũng sẽ không mặc, vậy thì rất có thể sẽ bị giáo viên chủ nhiệm phê bình.
Thà như vậy, cũng không muốn tìm cô.
Vưu Chi Huỳnh không hiểu, dù cô không phải kiểu người Chu Trọng Tây thích, cậu cũng không cần phải tránh cô đến mức này, huống hồ đêm hôm đó căn bản cũng chưa hôn được.
Thời gian dài như vậy, cô đã nỗ lực rất nhiều, Chu Trọng Tây dù không nảy sinh tình cảm đó cũng nên có chút tình nghĩa bình thường giữa người với người chứ, đến hòn đá trong hầm cầu cũng có thể sưởi ấm được đôi chút.
Nghĩ đến đây, ngoài sự khó hiểu, Vưu Chi Huỳnh còn có thêm chút bực tức.
Hai phút trước khi chuông vào học reo, Chu Trọng Tây rời khỏi văn phòng, quay về lớp 18. Lư Du đang làm bảng tin phía sau, thấy cậu đi qua lối đi, hỏi: "Thế nào rồi?"
"Không thế nào cả." Chu Trọng Tây hờ hững đáp lại.
Lư Du hiểu rõ, chủ nhiệm lớp cũng chỉ có cái miệng ba hoa đó mà thôi, chắc là đã cằn nhằn một trận.
Chu Trọng Tây trở về chỗ ngồi, lấy sách từ trong ngăn bàn ra, ánh mắt dừng lại ở góc áo đồng phục lộ ra trong cặp, đưa tay kéo khóa lại, động tác lộ ra chút bực bội.
Cậu thực sự muốn hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì, như vậy có thú vị không?
Tiết học buổi sáng kết thúc.
Từ Gia Húc nói với Lư Du là không muốn đi ăn ở căng tin.
"Vậy ra ngoài ăn đi." Khoảng thời gian này, đôi khi họ ăn ở căng tin, đôi khi ăn ở mấy quán đối diện trường, đã ăn hết một lượt, chẳng còn gì mới mẻ.
Lư Du quay đầu lại phía sau gọi Chu Trọng Tây một tiếng, suy nghĩ rồi lại quay lại hỏi Từ Gia Húc, "Hay là ăn mì đi, lâu rồi không ăn." Trước đây cậu ta ăn quá nhiều nên hơi ngán, học kỳ này vẫn chưa đi lần nào.
Chu Trọng Tây đi lên phía trước, Lư Du hỏi cậu: "Ăn mì được chứ?"
"Tùy."
Lư Du lại nói: "Quán của ông chủ Hướng, cậu đã ăn chưa?"
Cậu lắc đầu: "Ở đâu? Chưa tới bao giờ."
"Vậy thì cậu phải thử đấy, hương vị tuyệt đỉnh." Lư Du cũng không thấy lạ, đoán cậu chắc là người nhà bên bố của Vưu Chi Huỳnh, lại vừa mới chuyển đến Nghi Linh, không có qua lại với ông chủ Hướng cũng là chuyện bình thường.
Câu nói ấy nghe không hề chân thành, rõ ràng là đang mỉa mai, Vưu Chi Huỳnh đáp trả không chút khoan nhượng: "Tôi nào dám, đây là chỗ của cậu, cậu muốn đến thì đến, tôi không có ý kiến. Bây giờ tôi muốn đi tắm, nếu cậu thích thì cứ tự nhiên."
Lời này khiến sắc mặt Chu Trọng Tây càng thêm khó coi.
Vưu Chi Huỳnh lại như không thấy.
Cô cứ đứng đó, ánh mắt không còn chút thân thiện, hoàn toàn không giống đêm hôm ấy.
Sự gần gũi trước đó dường như chỉ là ảo ảnh, khoảng cách giữa họ trở lại như lúc ban đầu, chỉ còn sự lạnh nhạt và đối địch.
Chu Trọng Tây thậm chí còn nghi ngờ mình bị trò đùa ngớ ngẩn của cô trêu ngươi, cố tình tiếp cận cậu hết lần này đến lần khác, cố tình hẹn cậu đi chơi, cố tình nói những lời kỳ quái, không được như ý liền mất hứng thú, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà cậu thì suýt nữa đã tin.
"Cậu thật sự không đi?" Vưu Chi Huỳnh hết kiên nhẫn, gật đầu, "Được." Cô không nhìn cậu nữa, đặt đồ của mình xuống, bắt đầu ra ngoài lấy sữa tắm.
Chu Trọng Tây kìm nén cảm xúc.
Không muốn tiếp tục cãi nhau với cô, không cần thiết.
Cậu im lặng đi ra ban công.
Nhanh chóng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, "rầm" một tiếng, không nặng không nhẹ, như tiếng trống báo hiệu ngừng chiến tạm thời.
Ngày hôm sau là một ngày nghỉ đáng thương, đối với Vưu Chi Huỳnh cũng chẳng khác gì mấy, ngoài việc xuống lầu ăn cơm, cô không hề rời khỏi phòng, chỉ gặp Chu Trọng Tây ở bàn ăn, cả hai đều không nói chuyện với nhau.
Vưu Chi Huỳnh không chắc Hướng Minh Ý có phát hiện ra chiến tranh lạnh giữa họ hay không, rất có thể là không. Hướng Minh Ý chưa bao giờ thực sự quan tâm đến những chi tiết này, khi họ ngồi quanh bàn ăn, bà giống như đang diễn vai một nữ chủ nhân theo khuôn mẫu định sẵn của một gia đình tái hôn, giống như bà đã nhẫn nại dựa vào trách nhiệm để đóng vai "mẹ" trong nhiều năm qua.
Tối đến, Vưu Chi Huỳnh nghỉ ngơi, xuống lầu tìm đồ ăn, cầm khoai tây chiên và chuối lên lầu, thấy đèn phòng làm việc nhỏ tắt, không có ai dùng, cô liền tranh thủ thời gian này vào mở máy tính tải tài liệu, tiện tay đăng nhập QQ xem thử.
Lúc Chu Trọng Tây đi vào, Vưu Chi Huỳnh đang trò chuyện với Tôn Lộc, ngón tay gõ phím nhanh thoăn thoắt, nhưng tai vẫn không bỏ sót tiếng mở cửa phía sau. Không cần nghĩ cũng biết là ai, nhưng cô không quay đầu lại nhìn, cũng không có ý thức tự giác rời khỏi máy tính như một người mượn đồ. Trong lúc chờ Tôn Lộc trả lời tin nhắn, cô thậm chí còn bóc vỏ chuối cắn một miếng.
Vốn tưởng sẽ nghe thấy cậu tức giận quát mắng, bảo cô đừng ăn trong phòng làm việc, cô đã nghĩ sẵn câu đáp trả, nhưng lại không nghe thấy cậu lên tiếng.
Đuôi mắt thấy cậu đi về phía cửa sổ, Vưu Chi Huỳnh liếc nhìn.
Trước khi Chu Trọng Tây quay người lại, cô thu hồi ánh mắt, thản nhiên tiếp tục trả lời Tôn Lộc.
Tiếng bước chân nhanh chóng xa dần, cửa cũng được đóng lại.
Rõ ràng, cậu chỉ đến lấy sách để ở đó, đối với mọi thứ khác đều làm như không thấy.
Vưu Chi Huỳnh cắn vài miếng ăn hết quả chuối, nói với Tôn Lộc rằng cô phải thoát rồi.
Sáng thứ Hai, trước khi chuông báo thức reo, Vưu Chi Huỳnh đã tỉnh dậy. Dù thời gian ngủ không ngắn nhưng mơ linh tinh quá nhiều khiến đầu óc có cảm giác uể oải sau khi thiếu ngủ sâu, phải đến khi rửa mặt xong mới tỉnh táo lại.
Cô sắp xếp cặp sách, lấy áo khoác đồng phục từ tủ quần áo rồi xuống lầu.
Hôm nay sớm hơn mười phút so với trước, Chu Kiền lấy trứng vừa luộc chín ra, dặn cô cẩn thận kẻo bỏng. Vưu Chi Huỳnh cất bữa sáng, đi lấy cặp sách và áo khoác đặt trên ghế sofa, ánh mắt vô tình liếc lên, rơi vào tay vịn ghế sofa bên kia, nơi đó có một bộ đồng phục trường Nhất Trung khác, giống hệt bộ trên tay cô.
Có lẽ là tuần trước cậu để quên ở dưới lầu, được Chu Kiền tiện tay giặt luôn, sáng nay mới mang lên.
Chỉ suy nghĩ vài giây, Vưu Chi Huỳnh đi tới cầm lấy bộ đồng phục đó, để lại bộ của mình trên ghế sofa.
Từ lúc ngồi vào lớp, Vưu Chi Huỳnh đã chờ Chu Trọng Tây đến tìm cô.
Lễ chào cờ sau hai tiết học, tất cả mọi người đều phải mặc đồng phục, cậu phải tìm cô mới có thể lấy lại quần áo của mình, đây là một lối thoát. Cô không thể cứ chiến tranh lạnh với cậu mãi được.
Vưu Chi Huỳnh tự cho là mình đã suy nghĩ chu toàn, không ngờ mọi chuyện lại không như cô dự đoán, mãi cho đến khi tiếng chuông hết tiết thứ hai vang lên, điện thoại của cô vẫn im lặng.
Chu Trọng Tây không tìm cô.
Nhạc hiệu tập hợp từ loa phát thanh đã vang lên, cán bộ môn thể dục đứng phía sau giục giã. Vưu Chi Huỳnh lấy bộ đồng phục đó từ trong ngăn bàn ra, ít nhất cũng lớn hơn hai cỡ, cô mặc vào, Tôn Lộc liền chú ý tới, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại rộng thế? Đây không phải của cậu nhỉ?"
"Kể ra thì dài dòng lắm."
Tâm trạng Vưu Chi Huỳnh phức tạp, không muốn giải thích, đẩy cô nàng đi vào giữa đám đông.
Cô ngó nghiêng dọc đường, nhưng không thấy người mình muốn tìm.
Cậu chắc chắn không thể mặc vừa quần áo của cô, cho dù có miễn cưỡng mặc được, cậu cũng sẽ không mặc, vậy thì rất có thể sẽ bị giáo viên chủ nhiệm phê bình.
Thà như vậy, cũng không muốn tìm cô.
Vưu Chi Huỳnh không hiểu, dù cô không phải kiểu người Chu Trọng Tây thích, cậu cũng không cần phải tránh cô đến mức này, huống hồ đêm hôm đó căn bản cũng chưa hôn được.
Thời gian dài như vậy, cô đã nỗ lực rất nhiều, Chu Trọng Tây dù không nảy sinh tình cảm đó cũng nên có chút tình nghĩa bình thường giữa người với người chứ, đến hòn đá trong hầm cầu cũng có thể sưởi ấm được đôi chút.
Nghĩ đến đây, ngoài sự khó hiểu, Vưu Chi Huỳnh còn có thêm chút bực tức.
Hai phút trước khi chuông vào học reo, Chu Trọng Tây rời khỏi văn phòng, quay về lớp 18. Lư Du đang làm bảng tin phía sau, thấy cậu đi qua lối đi, hỏi: "Thế nào rồi?"
"Không thế nào cả." Chu Trọng Tây hờ hững đáp lại.
Lư Du hiểu rõ, chủ nhiệm lớp cũng chỉ có cái miệng ba hoa đó mà thôi, chắc là đã cằn nhằn một trận.
Chu Trọng Tây trở về chỗ ngồi, lấy sách từ trong ngăn bàn ra, ánh mắt dừng lại ở góc áo đồng phục lộ ra trong cặp, đưa tay kéo khóa lại, động tác lộ ra chút bực bội.
Cậu thực sự muốn hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì, như vậy có thú vị không?
Tiết học buổi sáng kết thúc.
Từ Gia Húc nói với Lư Du là không muốn đi ăn ở căng tin.
"Vậy ra ngoài ăn đi." Khoảng thời gian này, đôi khi họ ăn ở căng tin, đôi khi ăn ở mấy quán đối diện trường, đã ăn hết một lượt, chẳng còn gì mới mẻ.
Lư Du quay đầu lại phía sau gọi Chu Trọng Tây một tiếng, suy nghĩ rồi lại quay lại hỏi Từ Gia Húc, "Hay là ăn mì đi, lâu rồi không ăn." Trước đây cậu ta ăn quá nhiều nên hơi ngán, học kỳ này vẫn chưa đi lần nào.
Chu Trọng Tây đi lên phía trước, Lư Du hỏi cậu: "Ăn mì được chứ?"
"Tùy."
Lư Du lại nói: "Quán của ông chủ Hướng, cậu đã ăn chưa?"
Cậu lắc đầu: "Ở đâu? Chưa tới bao giờ."
"Vậy thì cậu phải thử đấy, hương vị tuyệt đỉnh." Lư Du cũng không thấy lạ, đoán cậu chắc là người nhà bên bố của Vưu Chi Huỳnh, lại vừa mới chuyển đến Nghi Linh, không có qua lại với ông chủ Hướng cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ vậy, Lư Du cũng không nói thêm, đương nhiên cậu ta cũng không hy vọng hôm nay sẽ gặp Vưu Chi Huỳnh, nghĩ rằng bây giờ cô rất bận, buổi trưa sẽ không giúp việc ở đó.
Vừa bước vào cửa đã thấy cô đang gọi món cho người khác, không khỏi ngạc nhiên, "Chị vẫn còn ở đây à."
Bước chân Chu Trọng Tây khựng lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy người mà cậu không ngờ tới.
Vưu Chi Huỳnh vừa gọi món xong cho một bàn, đứng thẳng dậy, đi ra từ lối đi.
Lư Du cười với cô, lại vẫy tay.
Ánh mắt Vưu Chi Huỳnh lại lướt qua cậu ta, rơi vào phía sau, khẽ dừng lại trong khoảnh khắc.
Cô không nói gì, tập trung trở lại Lư Du, chỉ vào một bàn trống cạnh tường, quay người đi vào bếp, đặt tờ giấy gọi món đã ghi xong lên cửa sổ.
Người học việc câm điếc A Hưng múc hai bát mì, khay vừa đưa đến tay Hướng Minh Dương đã bị Vưu Chi Huỳnh đón lấy, mang đến bàn số ba, lúc cô quay lại thì thấy Hướng Minh Dương đã cầm thực đơn đến bàn cạnh tường, đang nói cười với Lư Du.
Rất nhanh lại có khách mới vào, Hướng Minh Dương dẫn họ vào trong ngồi.
Ánh mắt Chu Trọng Tây lướt nhẹ qua chân trái của ông, sau đó thu hồi, khi mí mắt nâng lên thì chạm phải một ánh nhìn nhạt nhòa.
Nắm cây bút gọi món trong tay, Vưu Chi Huỳnh tựa vào cạnh cửa bếp bình tĩnh nhìn cậu, chỉ cần trong mắt cậu tìm thấy một chút tò mò hay dò xét khiến người ta khó chịu, cô sẽ khó mà giữ được thái độ thân thiện.
Tuy nhiên, không có.
Ánh mắt cậu cũng không hề né tránh vì chột dạ.
Lúc này Lư Du đứng dậy đi đến trả lại thực đơn, nói với Vưu Chi Huỳnh họ đã chọn xong, ba phần mì, sườn kho tàu, cá viên, thịt nạc xào cải ngồng.
Lại tranh thủ nói chuyện với cô: "Tưởng chị lên lớp 12 không có thời gian ở đây nữa chứ."
"Buổi trưa cũng rảnh mà." Vưu Chi Huỳnh viết rất nhanh, đặt lên cửa sổ, hỏi cậu ta, "Sao hôm nay lại nghĩ đến đây ăn?"
"Tại ăn những chỗ khác cũng ngán rồi, nên nhớ đến cậu của chị."
Vưu Chi Huỳnh cười nhạt không phủ nhận, "Qua đó đợi đi, đừng chắn đường nữa."
Hướng Minh Dương quay lại, vào bếp nấu mì cùng A Hưng.
Vưu Chi Huỳnh bưng liên tiếp hai bàn, đến lượt của Lư Du và nhóm bạn.
Cô bưng ba bát mì nóng hổi đến, khi đến cạnh bàn, có người đứng dậy đưa tay ra đón lấy khay. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy hàng mi rũ xuống của cậu.
Ánh mắt không chạm nhau.
Lư Du và Từ Gia Húc liên tục nói "Cảm ơn chị", ba phần mì được đặt lên bàn, cô lấy lại khay.
Những người đến ăn đều là học sinh Nhất Trung, thời gian buổi trưa quý báu, tốc độ ăn của thanh thiếu niên cực nhanh, gió cuốn mây tan, chẳng mấy chốc một nhóm người ăn xong, liền trống mấy bàn, Vưu Chi Huỳnh đi dọn bát đũa.
A Hưng mang ra phía sau rửa, chỉ còn Hướng Minh Dương nấu mì một mình.
Trong lúc chờ mì chín, ông liếc nhìn Vưu Chi Huỳnh vài lần, cuối cùng không nhịn được: "Cứ nhìn về phía đó hoài làm gì? Thằng bé họ Lư kia cũng được đấy, nhưng cháu đang học lớp 12… Có ý gì thì cậu khuyên nên đợi đã."
"… Cháu không nhìn cậu ấy."
Hướng Minh Dương: "Cậu cháu tuy già rồi nhưng mắt chưa mù."
Vưu Chi Huỳnh cạn lời quay mặt đi, "Người mặc đồ đen đó, con trai của Chu Kiền."
"Cái gì?" Hướng Minh Dương kinh ngạc, vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sao không nói sớm, đứa nào? Ở đây có hai người mặc đồ đen."
"Người đang đối diện với cậu đó."
"Thằng bé đó à." Hướng Minh Dương nhìn rõ, "Giống bố nó thật đấy, tuấn tú lịch lãm, quả nhiên là hậu sinh khả úy."
"Đừng dùng thành ngữ lung tung." Vưu Chi Huỳnh chỉ vào nồi, "Mì sắp khét rồi cậu ơi."
Hướng Minh Dương vội vàng múc mì, rưới nước sốt lên, Vưu Chi Huỳnh cầm khay đón lấy bưng ra ngoài.
Lúc cô quay lại, Hướng Minh Dương hỏi: "Đây là lần đầu gặp mặt, cậu có nên bày tỏ gì không, quà gặp mặt hay gì đấy, lì xì chẳng hạn?"
"… Không cần, cùng lắm thì miễn phần ăn này cho họ." Vưu Chi Huỳnh hơi hối hận vì đã nói với ông.
"Cậu dù sao cũng là bậc trưởng bối, chỉ cho thằng bé ăn bát mì, không ra thể thống gì cả."
"Mẹ cháu vẫn chưa kết hôn, cậu cũng chưa là gì cả, đừng làm người ta khó xử."
Hướng Minh Dương nghĩ cũng đúng, nhưng chỉ cho người ta một bát mì nước vẫn không ra thể thống gì. Ông cắt một đĩa thịt bò khô tự mình mang qua, lại nói với mấy đứa nhỏ là phần này ông mời, không đủ thì gọi thêm, khiến Lư Du và Từ Gia Húc đều vừa mừng vừa lo, nhưng ba người cũng không tiện ăn không, Chu Trọng Tây muốn trả tiền, bị Hướng Minh Dương từ chối.
Lúc đi, Lư Du lại đến cửa sổ tính tiền, vẫn bị từ chối, đành phải cảm ơn.
Hướng Minh Dương cười cười bảo họ nhanh chóng quay về trường, lúc họ sắp ra khỏi cửa, ông lại đổi ý, thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi: "Trò Tiểu Chu! Chờ chút, chờ chút."
Vưu Chi Huỳnh nghe thấy câu này, vẫn đang ở cửa sau bên bồn rửa bát giúp A Hưng dọn dẹp, muốn ngăn cản cũng không kịp, khi cô đến thì thấy Chu Trọng Tây đã đi tới.
Trong quán không còn mấy khách.
Trong nồi của Hướng Minh Dương vẫn đang nấu mấy bát mì, ông đi đến cửa bếp: "Trò Tiểu Chu, tối nay đến ăn cơm nhé, cậu nấu lẩu đầu cá, cháu với Chi Huỳnh cùng đến ăn."
Giọng ông ôn hòa, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình, Chu Trọng Tây nhìn ông, nhất thời không biết trả lời thế nào, ánh mắt không khỏi nhìn sang người bên cạnh.
Vưu Chi Huỳnh cúi đầu xếp bát đĩa, ra vẻ không liên quan đến mình.
Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi bị gọi tên.
"Chi Huỳnh." Hướng Minh Dương huých khuỷu tay cô, "Nói gì đi."
Vưu Chi Huỳnh nào có gì để nói? Cô từ bỏ giãy giụa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt "hậu sinh khả úy" kia, "Lẩu đầu cá của ông ấy cũng được, cậu có thể thử."
Chu Trọng Tây chưa từng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy của cô, giống như một cô bé đứng bên cạnh người lớn, ngay cả ánh mắt nhìn qua cũng có vẻ ngây thơ hơn vài phần.
Cơn tức giận tích tụ cả buổi sáng bỗng nhiên tiêu tan hơn phân nửa.
Trước khi kịp nhận ra, cậu đã gật đầu với cô.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận