Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 22
| 105 |cobekiquac_92
Chương 22: Đoạn khúc chưa viết
Bức thư tình đầu tiên trong đời Vưu Chi Huỳnh khác một trời một vực so với “viết như bay” mà cô tưởng tượng ban đầu. Quả nhiên, bất cứ việc gì cũng cần thực hành thực tế. Vốn tưởng mấy chuyện kiểu này viết bừa vài câu cũng chẳng tốn sức, nhưng thực tế, tình cảm giả dối cũng cần một chút đất đai màu mỡ để nuôi dưỡng, cảm hứng của cô lúc có lúc không, chủ yếu dựa vào cảm nhận về Chu Trọng Tây, đôi khi cảm thấy tốt hơn một chút thì có thể viết thêm được vài đoạn, cứ thế lê lết viết cho đến khi kết thúc kỳ thi tháng thứ hai của năm lớp 12.
Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa cô và Chu Trọng Tây vẫn luôn phát triển theo chiều hướng tích cực. Trong đó không thể thiếu công lao của Hướng Minh Dương. Vưu Chi Huỳnh thở dài, cậu của cô vẫn có vài chiêu trong việc mua chuộc lòng người. Vì sự nhiệt tình thái quá của cậu, cô buộc phải gọi Chu Trọng Tây đến ăn tối vài lần. Có lẽ ăn của người ta thì ngại nói lời khó nghe, thái độ của Chu Trọng Tây đối với cô tốt hơn hẳn, không chỉ khôi phục lại trạng thái cùng nhau đi học buổi sáng, mà còn rõ ràng là nới rộng mức độ chịu đựng, đôi khi cô nói vài lời vượt quá giới hạn, cậu cũng chỉ im lặng không đáp lại, sau đó vẫn đối xử với cô như thường, không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Điều này rất dễ khiến người ta được voi đòi tiên.
Sáng Chủ nhật, sau khi Chu Kiền và Hướng Minh Ý ra ngoài, Vưu Chi Huỳnh mới thức dậy.
Đã không còn sớm nữa, cô xuống lầu tìm đồ ăn, trong bếp có trứng luộc còn nóng trong nồi hấp, bên cạnh đĩa có một chiếc bánh sandwich, chiếc bánh này rõ ràng không phải do người trong nhà làm. Chu Kiền và Hướng Minh Ý đến một huyện dưới Nghi Linh tham dự đám cưới của bạn Chu Kiền, nghe nói là đám cưới đầu tiên ở tuổi ngoài bốn mươi, tổ chức rất long trọng, hai người đã khởi hành từ rất sớm, tối qua đã dặn dò hôm nay để hai đứa tự lo bữa sáng và trưa, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh và mì, hoặc tự nấu, hoặc ra ngoài nhà hàng ăn.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người.
Vưu Chi Huỳnh không cần nghĩ cũng biết là ai mua.
Cô không ăn trứng luộc, bóc giấy gói bánh sandwich, vừa ăn vừa lên lầu. Cửa phòng ngủ bên cạnh khép hờ, Vưu Chi Huỳnh đi tới nhìn qua khe cửa, không thấy ai, quay người đi đến phòng đọc sách nhỏ, không gõ cửa mà trực tiếp nhấn tay nắm cửa đẩy vào, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên có người ngồi ở đó.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại, cây bút bi đen vẫn còn cầm trong tay.
Vưu Chi Huỳnh nuốt thức ăn trong miệng, cười một cái: "Chào buổi sáng."
Chu Trọng Tây nhướn mày, hỏi cô: "Không ăn trứng à?"
"Ừm, ăn cái này là đủ rồi." Vưu Chi Huỳnh buông tay nắm cửa đi tới, "Làm bài tập à." Cô cúi đầu nhìn bài cậu đang làm, là đề thi Hóa, chữ viết khá đẹp, ngay cả công thức cấu tạo cũng vẽ rất đẹp.
Câu này không có gì để đáp lại.
Chu Trọng Tây không trả lời, không biết cô đến đây với ý định thị sát này là muốn làm gì. Ánh mắt cậu rất tự nhiên rơi trên mặt cô.
Khi không ra ngoài, Vưu Chi Huỳnh ăn mặc rất tùy tiện, buổi sáng chỉ rửa mặt bằng nước lã, trên người mặc một chiếc áo hoodie nỉ bông, tóc cũng chỉ dùng tay chải qua loa, hơi rối xõa xuống. Cô cắn bánh sandwich, khi nhai miệng khép lại, có một lọn tóc trượt xuống từ sau tai, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắt lên một chút ánh vàng nhạt.
Lông mi của cô cũng có màu như vậy, ngay cả những sợi lông tơ mịn màng trên má cũng thế.
Khi Vưu Chi Huỳnh ngước mắt lên, cậu liền dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu tiếp tục xem đề, đồng thời hỏi cô làm gì, có việc gì không.
Vưu Chi Huỳnh lắc đầu, kéo một chiếc ghế khác trong phòng, ngồi xuống bên cạnh, vừa ăn vừa nói: "Tôi phơi nắng một chút." Dừng lại giây lát, như đột nhiên nhận ra điều gì, ánh mắt cô rời khỏi hộp rùa đặt trên cửa sổ, nghiêng đầu sang: "Không làm phiền cậu chứ."
Người đang làm bài không nhìn cô, cúi đầu viết, không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Có gió không?"
Hả?
Ban đầu Vưu Chi Huỳnh không hiểu.
"Có thể đóng cửa sổ." Cậu lại nói.
Vưu Chi Huỳnh nhìn cửa sổ, lúc này mới hiểu, nửa cánh cửa sổ bên phía cô đang mở, chỉ có rèm cửa sổ được đóng lại, hai chậu cây trầu bà và con rùa nhỏ đều được đặt ở đó để thông gió.
Có gió, nhưng không lạnh.
"Không sao, cứ mở đi, không khí trong lành." Vưu Chi Huỳnh tiếp tục ăn.
Căn phòng đọc sách nhỏ trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút viết và tiếng nhai gần như không thể nghe thấy.
Trên cây ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, là tiếng chim sẻ mùa thu.
Cảm giác ngồi ở đây thật thích.
Ánh nắng tốt, gió nhẹ cũng tốt, còn có cây xanh rửa mắt và chú rùa nhỏ để ngắm, có thể coi là thoải mái.
Vì vậy, sau khi ăn sáng xong, Vưu Chi Huỳnh cũng mang cặp sách đến.
Hai người hiếm khi cùng nhau học bài trong cùng một không gian.
Một buổi sáng trôi qua, Vưu Chi Huỳnh phát hiện Chu Trọng Tây thực sự là một người bạn học khá tốt. Trước đây cô và Tôn Lộc cùng đến thư viện, không lâu sau Tôn Lộc lại phải nghỉ giải lao một chút, vận động một chút, nhiều nhất một tiếng nhất định phải gọi cô một lần. So với Chu Trọng Tây thì cậu tập trung hơn nhiều, ngồi yên ba tiếng đồng hồ, giữa chừng nghỉ ngơi cũng chỉ dựa vào ghế nhắm mắt lại thôi, suốt cả quá trình đều rất yên tĩnh.
Đến lúc nghỉ giải lao, Vưu Chi Huỳnh đề nghị nghe nhạc một lúc. Chu Trọng Tây cũng không phản đối, để mặc cô chọn bài trên máy tính, mở loa ngoài vài bài liên tiếp.
Vưu Chi Huỳnh ngả đầu ra sau ghế, lười biếng xoay ghế, lại gần cậu hơn một chút, liếc mắt nhìn sang, cậu cũng quay đầu lại, rất bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.
Loa đang phát đến phần điệp khúc của bài hát “Apologize”.
Vưu Chi Huỳnh cân nhắc trong đầu khả năng đứng dậy hôn cậu lúc này, nếu cậu cứ nhìn cô như vậy thêm mười giây nữa, cô sẽ làm.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Chu Trọng Tây đã quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng rơi về hướng khác, Vưu Chi Huỳnh chỉ thấy yết hầu cậu khẽ động đậy.
Sau khi nhạc dừng, Chu Trọng Tây đứng dậy khỏi ghế trước, giọng điệu có phần uể oải hỏi: "Ăn gì?"
Cậu đang nói về bữa trưa.
Đã mười hai giờ rưỡi rồi.
Vưu Chi Huỳnh vẫn dựa lưng một cách lười biếng, hỏi ngược lại cậu muốn ăn gì.
Chu Trọng Tây không có ý kiến gì, cậu muốn nói ra ngoài ăn cũng được, hoặc cậu ra ngoài mua hai suất cơm về cho tiện. Tuy nhiên chưa kịp để cậu mở miệng, Vưu Chi Huỳnh đã ngồi thẳng dậy khỏi ghế, quay mặt về phía cậu: "Nấu sủi cảo được không, tôi nấu cho."
Cô thật lòng đề nghị.
Vì bữa sáng là cậu lo liệu, vậy bữa trưa nên đến lượt cô đảm nhận.
Chu Trọng Tây hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, cô không ngại phiền phức thì cứ nấu, cậu gật đầu một cách thờ ơ: "Được."
"Vậy cậu đợi một lát rồi xuống ăn, xong rồi tôi gọi điện cho cậu." Vưu Chi Huỳnh đứng dậy, dùng dây buộc tóc ở cổ tay tùy tiện buộc túm mái tóc đang xõa lại, thực sự xuống lầu nấu sủi cảo.
Chu Trọng Tây ở trong phòng đọc sách khoảng mười phút, điện thoại không reo, cậu tự mình xuống lầu.
Ở cầu thang đã thấy hơi nước bốc lên nghi ngút trong bếp, như chốn thần tiên.
Cô không bật máy hút mùi.
Chu Trọng Tây bước vào bếp, Vưu Chi Huỳnh không đề phòng, khi quay đầu lại suýt đụng phải cậu.
Bức thư tình đầu tiên trong đời Vưu Chi Huỳnh khác một trời một vực so với “viết như bay” mà cô tưởng tượng ban đầu. Quả nhiên, bất cứ việc gì cũng cần thực hành thực tế. Vốn tưởng mấy chuyện kiểu này viết bừa vài câu cũng chẳng tốn sức, nhưng thực tế, tình cảm giả dối cũng cần một chút đất đai màu mỡ để nuôi dưỡng, cảm hứng của cô lúc có lúc không, chủ yếu dựa vào cảm nhận về Chu Trọng Tây, đôi khi cảm thấy tốt hơn một chút thì có thể viết thêm được vài đoạn, cứ thế lê lết viết cho đến khi kết thúc kỳ thi tháng thứ hai của năm lớp 12.
Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa cô và Chu Trọng Tây vẫn luôn phát triển theo chiều hướng tích cực. Trong đó không thể thiếu công lao của Hướng Minh Dương. Vưu Chi Huỳnh thở dài, cậu của cô vẫn có vài chiêu trong việc mua chuộc lòng người. Vì sự nhiệt tình thái quá của cậu, cô buộc phải gọi Chu Trọng Tây đến ăn tối vài lần. Có lẽ ăn của người ta thì ngại nói lời khó nghe, thái độ của Chu Trọng Tây đối với cô tốt hơn hẳn, không chỉ khôi phục lại trạng thái cùng nhau đi học buổi sáng, mà còn rõ ràng là nới rộng mức độ chịu đựng, đôi khi cô nói vài lời vượt quá giới hạn, cậu cũng chỉ im lặng không đáp lại, sau đó vẫn đối xử với cô như thường, không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Điều này rất dễ khiến người ta được voi đòi tiên.
Sáng Chủ nhật, sau khi Chu Kiền và Hướng Minh Ý ra ngoài, Vưu Chi Huỳnh mới thức dậy.
Đã không còn sớm nữa, cô xuống lầu tìm đồ ăn, trong bếp có trứng luộc còn nóng trong nồi hấp, bên cạnh đĩa có một chiếc bánh sandwich, chiếc bánh này rõ ràng không phải do người trong nhà làm. Chu Kiền và Hướng Minh Ý đến một huyện dưới Nghi Linh tham dự đám cưới của bạn Chu Kiền, nghe nói là đám cưới đầu tiên ở tuổi ngoài bốn mươi, tổ chức rất long trọng, hai người đã khởi hành từ rất sớm, tối qua đã dặn dò hôm nay để hai đứa tự lo bữa sáng và trưa, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh và mì, hoặc tự nấu, hoặc ra ngoài nhà hàng ăn.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người.
Vưu Chi Huỳnh không cần nghĩ cũng biết là ai mua.
Cô không ăn trứng luộc, bóc giấy gói bánh sandwich, vừa ăn vừa lên lầu. Cửa phòng ngủ bên cạnh khép hờ, Vưu Chi Huỳnh đi tới nhìn qua khe cửa, không thấy ai, quay người đi đến phòng đọc sách nhỏ, không gõ cửa mà trực tiếp nhấn tay nắm cửa đẩy vào, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên có người ngồi ở đó.
Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại, cây bút bi đen vẫn còn cầm trong tay.
Vưu Chi Huỳnh nuốt thức ăn trong miệng, cười một cái: "Chào buổi sáng."
Chu Trọng Tây nhướn mày, hỏi cô: "Không ăn trứng à?"
"Ừm, ăn cái này là đủ rồi." Vưu Chi Huỳnh buông tay nắm cửa đi tới, "Làm bài tập à." Cô cúi đầu nhìn bài cậu đang làm, là đề thi Hóa, chữ viết khá đẹp, ngay cả công thức cấu tạo cũng vẽ rất đẹp.
Câu này không có gì để đáp lại.
Chu Trọng Tây không trả lời, không biết cô đến đây với ý định thị sát này là muốn làm gì. Ánh mắt cậu rất tự nhiên rơi trên mặt cô.
Khi không ra ngoài, Vưu Chi Huỳnh ăn mặc rất tùy tiện, buổi sáng chỉ rửa mặt bằng nước lã, trên người mặc một chiếc áo hoodie nỉ bông, tóc cũng chỉ dùng tay chải qua loa, hơi rối xõa xuống. Cô cắn bánh sandwich, khi nhai miệng khép lại, có một lọn tóc trượt xuống từ sau tai, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, hắt lên một chút ánh vàng nhạt.
Lông mi của cô cũng có màu như vậy, ngay cả những sợi lông tơ mịn màng trên má cũng thế.
Khi Vưu Chi Huỳnh ngước mắt lên, cậu liền dời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu tiếp tục xem đề, đồng thời hỏi cô làm gì, có việc gì không.
Vưu Chi Huỳnh lắc đầu, kéo một chiếc ghế khác trong phòng, ngồi xuống bên cạnh, vừa ăn vừa nói: "Tôi phơi nắng một chút." Dừng lại giây lát, như đột nhiên nhận ra điều gì, ánh mắt cô rời khỏi hộp rùa đặt trên cửa sổ, nghiêng đầu sang: "Không làm phiền cậu chứ."
Người đang làm bài không nhìn cô, cúi đầu viết, không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Có gió không?"
Hả?
Ban đầu Vưu Chi Huỳnh không hiểu.
"Có thể đóng cửa sổ." Cậu lại nói.
Vưu Chi Huỳnh nhìn cửa sổ, lúc này mới hiểu, nửa cánh cửa sổ bên phía cô đang mở, chỉ có rèm cửa sổ được đóng lại, hai chậu cây trầu bà và con rùa nhỏ đều được đặt ở đó để thông gió.
Có gió, nhưng không lạnh.
"Không sao, cứ mở đi, không khí trong lành." Vưu Chi Huỳnh tiếp tục ăn.
Căn phòng đọc sách nhỏ trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút viết và tiếng nhai gần như không thể nghe thấy.
Trên cây ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, là tiếng chim sẻ mùa thu.
Cảm giác ngồi ở đây thật thích.
Ánh nắng tốt, gió nhẹ cũng tốt, còn có cây xanh rửa mắt và chú rùa nhỏ để ngắm, có thể coi là thoải mái.
Vì vậy, sau khi ăn sáng xong, Vưu Chi Huỳnh cũng mang cặp sách đến.
Hai người hiếm khi cùng nhau học bài trong cùng một không gian.
Một buổi sáng trôi qua, Vưu Chi Huỳnh phát hiện Chu Trọng Tây thực sự là một người bạn học khá tốt. Trước đây cô và Tôn Lộc cùng đến thư viện, không lâu sau Tôn Lộc lại phải nghỉ giải lao một chút, vận động một chút, nhiều nhất một tiếng nhất định phải gọi cô một lần. So với Chu Trọng Tây thì cậu tập trung hơn nhiều, ngồi yên ba tiếng đồng hồ, giữa chừng nghỉ ngơi cũng chỉ dựa vào ghế nhắm mắt lại thôi, suốt cả quá trình đều rất yên tĩnh.
Đến lúc nghỉ giải lao, Vưu Chi Huỳnh đề nghị nghe nhạc một lúc. Chu Trọng Tây cũng không phản đối, để mặc cô chọn bài trên máy tính, mở loa ngoài vài bài liên tiếp.
Vưu Chi Huỳnh ngả đầu ra sau ghế, lười biếng xoay ghế, lại gần cậu hơn một chút, liếc mắt nhìn sang, cậu cũng quay đầu lại, rất bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.
Loa đang phát đến phần điệp khúc của bài hát “Apologize”.
Vưu Chi Huỳnh cân nhắc trong đầu khả năng đứng dậy hôn cậu lúc này, nếu cậu cứ nhìn cô như vậy thêm mười giây nữa, cô sẽ làm.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Chu Trọng Tây đã quay mặt đi, ánh mắt lơ đãng rơi về hướng khác, Vưu Chi Huỳnh chỉ thấy yết hầu cậu khẽ động đậy.
Sau khi nhạc dừng, Chu Trọng Tây đứng dậy khỏi ghế trước, giọng điệu có phần uể oải hỏi: "Ăn gì?"
Cậu đang nói về bữa trưa.
Đã mười hai giờ rưỡi rồi.
Vưu Chi Huỳnh vẫn dựa lưng một cách lười biếng, hỏi ngược lại cậu muốn ăn gì.
Chu Trọng Tây không có ý kiến gì, cậu muốn nói ra ngoài ăn cũng được, hoặc cậu ra ngoài mua hai suất cơm về cho tiện. Tuy nhiên chưa kịp để cậu mở miệng, Vưu Chi Huỳnh đã ngồi thẳng dậy khỏi ghế, quay mặt về phía cậu: "Nấu sủi cảo được không, tôi nấu cho."
Cô thật lòng đề nghị.
Vì bữa sáng là cậu lo liệu, vậy bữa trưa nên đến lượt cô đảm nhận.
Chu Trọng Tây hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, cô không ngại phiền phức thì cứ nấu, cậu gật đầu một cách thờ ơ: "Được."
"Vậy cậu đợi một lát rồi xuống ăn, xong rồi tôi gọi điện cho cậu." Vưu Chi Huỳnh đứng dậy, dùng dây buộc tóc ở cổ tay tùy tiện buộc túm mái tóc đang xõa lại, thực sự xuống lầu nấu sủi cảo.
Chu Trọng Tây ở trong phòng đọc sách khoảng mười phút, điện thoại không reo, cậu tự mình xuống lầu.
Ở cầu thang đã thấy hơi nước bốc lên nghi ngút trong bếp, như chốn thần tiên.
Cô không bật máy hút mùi.
Chu Trọng Tây bước vào bếp, Vưu Chi Huỳnh không đề phòng, khi quay đầu lại suýt đụng phải cậu.
"Sao cậu lại xuống đây, vẫn chưa xong mà." Tay cô đang cầm chiếc vá, những chiếc sủi cảo trắng muốt vẫn đang sôi trong nồi nước.
Mặt cô ửng đỏ vì hơi nước.
Chu Trọng Tây giơ tay nhấn nút máy hút mùi.
Vưu Chi Huỳnh lúc này mới nhớ ra, cô đã bỏ sót bước này.
Chu Trọng Tây liếc nhìn vào nồi, nước đổ hơi nhiều, cậu không nói gì, chỉ nói: "Chắc là được rồi đấy, nhìn sắp nứt vỏ rồi."
"Ồ, tôi đang định múc ra đây." Vưu Chi Huỳnh quay người lấy vá múc vào bát bên cạnh, sau khi múc hết còn lại một nồi nước lớn, cô đưa bát đựng đầy sủi cảo cho Chu Trọng Tây: "Cậu ra ngoài ăn đi."
Cậu nhận lấy bát, đang định đi ra ngoài thì phía sau có tiếng hít hà, Vưu Chi Huỳnh định bê nồi nước đến bồn rửa, lắc lư một cái, cô theo bản năng đưa tay ra đỡ, chạm vào thành nồi nóng.
Cái nồi vừa được nhấc lên lại đặt về chỗ cũ, phát ra tiếng động rõ ràng.
Bàn tay trái đang co rúm của Vưu Chi Huỳnh bị nắm lấy.
Chu Trọng Tây kéo cô đến bồn rửa, nước lạnh từ vòi chảy xuống. Cậu đặt bát sủi cảo xuống, cúi đầu nhìn ngón tay cô, đầu ngón tay đã bị đỏ cả lên.
Dòng nước làm dịu cơn bỏng rát, Vưu Chi Huỳnh hoàn hồn: "Không sao, chỉ chạm nhẹ thôi."
"Xả thêm một lúc nữa." Chu Trọng Tây buông tay ra, "Chị chưa từng nấu ăn à?"
"Cậu tôi là đầu bếp, bà tôi cũng nấu ăn rất ngon, ở nhà không cần tôi làm." Vưu Chi Huỳnh tắt vòi nước, nói với cậu: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác ăn, chắc cũng được tám mươi điểm chứ."
Không biết Chu Trọng Tây có tin câu trả lời này hay không, cậu nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu, mỉm cười một cách khó hiểu. Vưu Chi Huỳnh nhìn thấy rất rõ ràng, liền hỏi cậu: "Cười gì, vui lắm à? Không trả lời tôi coi như cậu đang cười nhạo tôi."
Chu Trọng Tây gọi tên cô: "Vưu Chi Huỳnh, nói phải củ cải cũng phải nghe."
"Vậy cậu cười cái gì?"
Cậu bất lực ngước mắt lên: "Hân hạnh được như vậy, được chưa?"
Bất kể có bao nhiêu phần chân thành, dù sao Vưu Chi Huỳnh cũng hài lòng, bưng bát sủi cảo cho cậu: "Ăn đi."
Giải quyết bữa trưa một cách qua loa.
Vưu Chi Huỳnh ngủ trưa dậy, buổi chiều trở lại phòng đọc sách nhỏ.
Chu Trọng Tây đang đeo tai nghe chơi game, cô vẫn vật lộn với đề thi đại học, ba giờ rưỡi thì dừng bút, dọn dẹp đồ đạc của mình. Giấy nháp và đề luyện tập đều được xếp gọn gàng bỏ vào cặp, đồng thời lấy từ trong túi nhỏ của cặp ra một chiếc phong bì đã được niêm phong, do dự một chút, đặt nó xuống đất, gần góc bàn.
Trông như thể vô tình làm rơi xuống đó khi lấy đồ.
Vưu Chi Huỳnh xách cặp lên, rời khỏi căn phòng mà không hề dừng lại.
Hơn bốn giờ, Chu Trọng Tây mới kết thúc trò chơi. Như Vưu Chi Huỳnh dự đoán, cậu thấy đồ dưới đất khi đi lấy sách của mình, nghĩ là cô làm rơi, định trả lại cho cô, lúc này mới nhìn thấy mặt trước phong bì, ngón tay khựng lại.
Ba chữ.
Là tên của cậu.
Chu Trọng Tây chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt, nhiều nhất là sở hữu lý trí và khả năng tự chủ vượt mức trung bình của một người trưởng thành gần như bình thường, cậu biết việc gì không nên làm, cũng cho rằng mình có thể xử lý tốt.
Cậu có thể đoán được đây là gì, cũng bình tĩnh mở nó ra.
Giấy nháp được phát đồng loạt ở trường, rất phù hợp với tính cách cẩu thả tùy tiện, nghĩ đâu làm đó của cô.
Mở ra, đập vào mắt là nét chữ thanh tú đẹp đẽ không tương xứng với tờ giấy.
Chu Trọng Tây:
Cậu có biết trên mặt cậu có mấy cái nốt ruồi không?
Có lẽ tôi có thể nói cho cậu biết, tổng cộng có hai nốt, một nốt ở má phải, một nốt ở vị trí cách lông mày bên trái vài milimet, tôi thích nốt ruồi ở má phải của cậu, đôi khi tôi muốn hôn nó…
Má phải của Chu Trọng Tây nóng bừng như lửa đốt.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại nhưng không hiệu quả, trong lúc vành tai nóng ran, cậu không kiểm soát được mà đọc lá thư cho đến tận cuối.
Vưu Chi Huỳnh là một học sinh giỏi, trong chuyện này cũng không hề gian lận, đã viết đầy đủ ba nghìn chữ.
Quả nhiên là học theo cách của Đàm Nguyệt, cô cũng viết thêm một bài hát sến súa ở cuối thư, nhưng không phải là bài “Gửi cây sồi” được trích dẫn rất nhiều, cũng không phải bài hát thịnh hành nào đó, cô nói với cậu: Cậu tôi thời trẻ chơi nhạc trong ban nhạc, tất nhiên là không nổi tiếng, sau đó ông ấy bị bệnh phải về nhà, làm phẫu thuật, lúc đó ông ấy bị gãy chân chưa có chân giả, không đi đâu cả, chỉ có thể ở nhà trông trẻ (chính là tôi). Ông ấy không có việc gì làm nên hát, chỉ hát một bài đó thôi, không phải rock, chắc là nhạc dân gian, chỉ có một cây đàn guitar cũ, chỉ có một mình tôi là khán giả. Tôi nghe đến mức muốn thủng màng nhĩ, đến bây giờ vẫn còn nhớ vài câu.
Gió nổi lên chạm vào vạt áo anh
Hoàng hôn buông xuống giẫm lên bóng hình anh
Nói với anh thời tiết hôm nay/Kết thúc là một vở kịch độc thoại cô đơn
Khoảng cách với tay trái của anh/Cố gắng vượt qua bốn mùa ngày đêm
Anh là mặt trăng
Là ánh đèn neon
Là tận cùng lạc lối của em
Em chỉ ảo tưởng/cất giữ anh
Lưu giữ thành/đoạn khúc chưa viết
Câu cuối cùng của bức thư, cô hỏi cậu: Chu Trọng Tây, tôi có thể hát cho cậu nghe không?
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận