Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 28

| 190 |cobekiquac_92
Chương 28: Một lời xin lỗi

Tuy Lư Du đang chơi thân với Chu Trọng Tây nhưng lòng vẫn hướng về Vưu Chi Huỳnh. Nhìn tình hình này, trong lòng cậu ta đã hiểu rõ, xem ra hôm đó đúng là nhất thời bốc đồng, mấy ngày sau thì người ta tỉnh táo lại rồi.

Tất nhiên, cậu ta cũng không thể nói điều này là sai.

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Dù là nam hay nữ, giai đoạn này đối với ai cũng vậy, tương lai là quan trọng nhất, không có gì sai cả.

Nhưng mà, cậu ta vẫn cảm thấy mình nên nói vài lời.

Vì vậy, Lư Du tìm đại một lý do để tách Từ Gia Húc ra, bảo cậu ấy đi ăn mì với người khác, còn mình thì cùng Chu Trọng Tây đến căng tin.

Hai người ăn cơm xong.

Lúc sắp đi, Lư Du mới bắt đầu nói chuyện với Chu Trọng Tây.

Tất nhiên, cậu ta nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, từ chối cũng được, nhưng đừng làm tổn thương người khác.

Chu Trọng Tây đang uống nước, nghe những lời đó liền nhìn cậu ta.

Lư Du tiếp tục nói: "Đàn chị tuy là người rất mạnh mẽ, nhưng chị ấy dù sao cũng là con gái, hơn nữa chị ấy chắc chắn chưa từng bị ai từ chối, lòng tự trọng rất cao, chuyện này chắc chắn chị ấy cũng rất buồn... Còn nữa, nếu cậu không có ý gì nữa, thì sau này đừng trêu chọc chị ấy nữa, bây giờ chị ấy..."

"Cậu thấy tôi trêu chọc cô ấy à?"

Đột nhiên bị cắt ngang, Lư Du sững người: "À."

Cứng họng rồi.

Không phải chứ... chuyện này còn có gì phải nghi ngờ sao? Cậu đẹp trai thế nào, cậu không biết à.

Ngập ngừng hai giây, Lư Du sửa lại lời nói: "Không phải, ý tôi là, chắc chắn cậu không cố ý, nhưng đôi khi rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Người bình thường thì không sao, nhưng cậu lại sở hữu sức quyến rũ bẩm sinh quá mạnh, một ánh mắt, một cử chỉ, cậu hiểu mà, ví dụ như chuyện của Uông Nghiên trước đây, cậu cũng biết đấy, con gái suy nghĩ nhiều, cậu không có ý gì thì phải chú ý giữ khoảng cách một chút. Bây giờ hai người sống chung một nhà, chuyện này rất dễ gây hiểu lầm, ngày nào chị ấy cũng gặp cậu... Ý tôi là vậy, cậu hiểu chứ."

Giọng điệu của Lư Du ôn hòa hết mức có thể.

Cũng không đến mức phải cãi nhau với người này vì đàn chị, không cần thiết.

Nhưng mà, sắc mặt người đối diện không tốt lắm, như thể hơi tức giận, nhưng trông lại rất bình tĩnh, ngón tay cậu xoay nắp chai nước khoáng, mí mắt trên hơi cụp xuống, rồi khóe miệng nhếch lên: "Lư Du, cậu hiểu cô ấy lắm à?"

Nói gì vậy.

"Chắc chắn là hiểu hơn cậu rồi, tôi quen chị ấy từ khi mới vào trường. Trong trường Nhất Trung này, ngoài các bạn cùng lớp với chị ấy, thì người thân nhất với chị ấy chính là tôi. Trước đây còn có người nghĩ quan hệ của chúng tôi mập mờ..." Lư Du sờ mũi: "Nhưng đó đều là tin đồn, chúng tôi trong sạch. Tôi thật sự chưa bao giờ thấy chị ấy có ý với nam sinh nào, không ngờ chị ấy lại thích cậu."

"Cô ấy không thích tôi."

Lư Du lại sững người: "... Không phải chị ấy đã viết thư tình cho cậu rồi sao?"

"Giả đấy."

Lư Du: ???

"... Đàn chị đùa giỡn với cậu à?" Không thể nào, rảnh rỗi đến vậy sao?

"Coi là vậy đi."

“Coi là vậy” là sao? Hơn nữa người này còn nói với vẻ mặt bình tĩnh như thế?

Lư Du: "Tôi không tin."

Nói xong, cậu ta cũng không nhận được lời giải thích, thậm chí còn thấy Chu Trọng Tây mỉm cười một cách khó hiểu, rất nhẹ, là kiểu cười không chạm đến đáy mắt, thoáng qua rồi biến mất.

"Cậu cười cái gì," Lư Du thực sự rất hoang mang: "Chị ấy không rảnh đến vậy."

Ừ nhỉ.

Ai mà rảnh đến vậy, viết ba nghìn chữ để trêu chọc người khác, ngày nào cũng chen chúc trên xe buýt, dành thời gian quý báu để tiếp cận người mình ghét, lại còn ăn khuya, xem phim, nấu sủi cảo, tìm rùa, tốn công sức lại tốn thời gian.

Vất vả biết bao.

Chu Trọng Tây lười giải thích thêm gì nữa, ánh mắt cậu rơi trên thân chai nước khoáng, những dòng chữ nhỏ dưới nhãn hiệu nhìn lâu liền trở nên hoa mắt, cậu quay mặt đi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đôi lông mày hơi giãn ra của cậu.

"Chuyện này đến đây thôi, sau này đừng nhắc đến nữa."

Cậu nói xong liền đứng dậy, ném chai nước trong tay vào khay cơm, cầm khay cơm rời đi.

*

Tôn Lộc phát hiện Vưu Chi Huỳnh lại bắt đầu đạp chiếc xe đạp nhỏ màu vàng đi học.

Chiếc xe đó đã bị bỏ xó trong nhà để xe từ đầu năm học, lúc đó Vưu Chi Huỳnh nói đi xe buýt tiết kiệm sức lực và tiện lợi. Tôn Lộc không cảm thấy lạ, cô nàng biết Vưu Chi Huỳnh đã chuyển đến chỗ ở mới vì gia đình thay đổi, việc thay đổi phương tiện đi lại cũng rất bình thường.

Vậy bây giờ là... chuyển về ở rồi sao?

Tôn Lộc hỏi một câu, Vưu Chi Huỳnh nói đúng vậy.

Tôn Lộc thấy hơi lo cho cô, hỏi có chuyện gì vậy, không hòa hợp với người chú đó sao? À... hình như ông ấy còn có một đứa con trai, chẳng lẽ là cậu em trai kế đáng ghét đó bắt nạt người ta?

//static.kites.vn/upload//2024/01/1735539548.a5dc105a7b6503d762a9496361303102.png

Vưu Chi Huỳnh đang vừa ăn sáng vừa xem bài đọc hiểu tiếng Anh, sữa đã uống gần hết, nghe câu hỏi của Tôn Lộc cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ khi nghe thấy "em trai kế" thì má cô hơi động đậy, hình như cắn ống hút hơi mạnh, má hơi hóp lại.

Tôn Lộc lại hỏi một lần nữa, có phải vậy không.

Vưu Chi Huỳnh buông ống hút, nghiêng đầu mỉm cười với cô: "Cậu thấy tớ giống người bị bắt nạt sao?"

"... Cũng không giống lắm."

"Tớ không sao, chỉ là chuyển về ở thôi." Vưu Chi Huỳnh nói.

Tôn Lộc quan sát Vưu Chi Huỳnh một lượt, thấy cô hình như thực sự rất bình thường, tâm trạng không đến nỗi u ám, tất nhiên là cũng không quá phấn chấn. Học sinh lớp 12 ngày nào cũng thiếu ngủ, không học thì thi, phấn chấn đến mức nào được chứ?

Tối thứ Bảy, Vưu Chi Huỳnh gặp Hướng Minh Ý.

Lúc ăn tối ở nhà bà ngoại, hai người không ai nói chuyện với ai, nhưng vẫn ăn xong một bữa cơm như thường lệ, bà ngoại thậm chí còn không phát hiện ra điều gì bất thường, còn nói với Hướng Minh Ý: "Nếu Huỳnh Huỳnh muốn về thì cứ để con bé về ở, con bé mười mấy tuổi rồi, hồi bằng tuổi con bé con đã tự mình đi học trung cấp ở ngoài rồi, có gì mà phải lo lắng chứ."

Hướng Minh Ý chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Ăn cơm xong, Vưu Chi Huỳnh trở về nhà ở tầng hai, Hướng Minh Ý vẫn ở lại dưới nhà.

Khi Vưu Chi Huỳnh dựa vào ghế nghe xong vài bài hát, rồi lại làm xong một đề thi, thì phòng khách bên ngoài có tiếng động, một lúc sau, vang lên tiếng gõ cửa.

Vưu Chi Huỳnh ngồi bên bàn học không nhúc nhích.

Bên ngoài cũng yên lặng nửa phút, một lúc sau, lại gõ cửa hai tiếng.

Cô tháo tai nghe, đứng dậy đi mở cửa.

Hướng Minh Ý đưa cốc sữa trong tay qua, Vưu Chi Huỳnh nhận lấy, vẻ mặt không cảm xúc nói cảm ơn, trong khoảnh khắc đó hai người thậm chí còn có ảo giác, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sống như trước đây, xa cách và bình thường.

Vưu Chi Huỳnh cầm cốc sữa đi về phía bàn học, ngồi lại vào ghế.


Cửa không đóng.

Hướng Minh Ý đi vào, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp, bước chân bà dừng lại trước bàn học: "Chi Huỳnh."

Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên.

Hướng Minh Ý nhìn khuôn mặt cô, vẻ bụ bẫm hồi nhỏ hình như đã giảm bớt rất nhiều, khuôn mặt này càng ngày càng gầy.

"Có chuyện gì sao?" Vưu Chi Huỳnh hỏi bà.

"Hôm đó..."

"Con không muốn nói chuyện hôm đó, cũng không có gì để nói." Vưu Chi Huỳnh cắt ngang lời bà: "Sau này con sẽ không làm phiền mẹ nữa, mẹ muốn làm gì thì làm, mẹ không muốn gặp con cũng có thể không cần về đây, con không sao cả. Ngày mai con và cậu sẽ đến lấy đồ của con về."

Cô nói rất bình tĩnh, không hề có ý giận dỗi.

Hướng Minh Ý dường như cũng không bất ngờ: "Mẹ cũng không muốn nói chuyện hôm đó, mẹ cũng không biết có thể phủ nhận điều gì không, xin lỗi có lẽ cũng không có ý nghĩa gì?"

Vưu Chi Huỳnh không lên tiếng.

Hướng Minh Ý im lặng một lúc, nói: "Mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện sinh thêm con."

Đáp lại bà vẫn là sự im lặng.

"Tiền sinh hoạt vẫn sẽ chuyển vào thẻ của con hàng tháng, có chuyện gì thì con gọi điện cho mẹ." Hướng Minh Ý chuẩn bị đi, lại dừng bước, quay đầu lại: "Chi Huỳnh, con và Trọng Tây..."

"Không có gì cả." Vưu Chi Huỳnh gần như trả lời bà ngay lập tức: "Con chưa từng chạm vào cậu ấy, sau này cũng sẽ không, con đã nói con sẽ không làm phiền mẹ nữa, mẹ muốn kết hôn thì cứ kết hôn, con sẽ rời xa cuộc sống của mẹ, sẽ không ảnh hưởng đến mẹ. Mẹ yên tâm đi."

"Không phải. Mẹ không có ý đó." Hướng Minh Ý rất bình tĩnh, dừng lại một chút: "Hơn nữa mẹ và Chu Kiền cũng chưa chắc sẽ có kết quả."

Vưu Chi Huỳnh sững người.

Hướng Minh Ý thẳng thắn nói với cô: "Công ty có biến động, có thể mẹ sẽ đi Quảng Châu cùng sếp Giang."

Vưu Chi Huỳnh biết sếp Giang, hai người chủ của công ty Hướng Minh Ý là vợ chồng, đã ly hôn cách đây không lâu, người sếp nữ đó họ Giang, trước đây cô cũng đã từng gặp.

"Chú Chu biết chưa?"

"Chưa nói với ông ấy, vì mẹ vẫn chưa quyết định."

Trong lòng Vưu Chi Huỳnh hơi rối bời, nhìn bà: "Con đã nói rồi, mẹ muốn kết hôn thì cứ kết hôn, con... con không có ý kiến."

Hướng Minh Ý nhìn ra suy nghĩ của cô: "Chuyện này không liên quan đến con, dạo này mẹ vẫn luôn suy nghĩ, vốn định đợi con thi đại học xong. Mẹ còn phải bàn bạc với cậu con nữa. Tóm lại, chuyện này con không ảnh hưởng đến mẹ."

"... Không phải mẹ rất thích chú Chu sao?" Giọng Vưu Chi Huỳnh nhỏ dần.

"Mẹ cũng không biết." Ánh mắt Hướng Minh Ý rất nhạt nhòa: "Mẹ đã ở đây mười lăm năm, sắp quên mất cảm giác ở bên ngoài. Nhưng, khi sếp Giang nói, mẹ liền động lòng."

Vưu Chi Huỳnh không nói nữa.

Cô nhớ lại, Hướng Minh Ý đã từng viết rằng sẽ rời khỏi nơi này khi cô tròn mười tám tuổi.

Cô không biết nên nói gì, hàng mi chợt rủ xuống, rồi lại ngước lên.

"Mẹ muốn đi đâu thì đi, tự mẹ quyết định, mẹ vốn dĩ đã tự do, dù sao cũng không cần cân nhắc đến kỳ thi đại học của con, thật đấy."

Hướng Minh Ý nhìn cô im lặng một lúc, không nói gì, chỉ gật đầu.

Chiều Chủ nhật, Hướng Minh Dương giao quán cho A Hưng trông coi, tranh thủ thời gian đi cùng Vưu Chi Huỳnh về nhà họ Chu lấy đồ.

Vưu Chi Huỳnh không cho ông lên lầu, chỉ bảo ông đợi ở dưới nhà, cô tự mình lên dọn dẹp.

Tối hôm qua lúc đi, Hướng Minh Ý có nói hôm nay có thể bà không ở nhà, Vưu Chi Huỳnh vào nhà chỉ thấy Chu Kiền ở phòng khách, cũng không bất ngờ.

Tuy đã qua mấy ngày, nhưng chuyện xảy ra hôm đó không ai có thể quên được.

Vưu Chi Huỳnh không thể nào đối xử với ông như trước nữa, chỉ gọi "Chú Chu" như thường lệ rồi nói lên lầu dọn đồ.

Chu Kiền tất nhiên cũng không nói thêm gì.

Vưu Chi Huỳnh nhanh chóng dọn xong gần hết, quần áo đều được cho vào vali, lại đóng thêm một thùng sách, lúc mang xuống, Chu Kiền nhìn thấy liền lên giúp cô mang thùng xuống lầu.

Vưu Chi Huỳnh trở lại phòng, dọn nốt đồ còn lại, lỉnh kỉnh nhét đầy một cặp sách, còn lại một chồng sách nhỏ thì ôm trực tiếp. Cô lấy chìa khóa đã dùng mấy tháng từ trong túi ra đặt lên bàn học, đóng cửa rồi rời đi.

Đi đến hành lang, bước chân dừng lại một lúc.

Cánh cửa phòng ngủ đối diện vẫn luôn đóng kín.

Vưu Chi Huỳnh thu hồi tầm mắt, không dừng lại nữa, không ngờ vừa đi xuống hai bậc thang thì có người từ dưới lầu đi lên, cô khựng người, chồng sách trên tay hơi chao đảo, cuốn sách trên cùng đột nhiên trượt xuống, trượt theo bậc thang gỗ màu sẫm vài bậc, rơi xuống góc cạnh.

Trước mặt cậu.

Hai người đứng trên cầu thang, một trên một dưới.

Bên cửa sổ, đứa trẻ ở tòa nhà đối diện đang tập đàn, bài “Mary Had A Little Lamb”, so với một tuần trước thì đã tiến bộ hơn rất nhiều, không còn tra tấn lỗ tai người ta nữa, chỉ là không có tác dụng gì tích cực đối với bầu không khí lạnh lẽo như băng.

Người phía dưới thu lại tầm mắt trước, cúi người xuống nhặt cuốn “Trăm năm cô đơn” lên, không biết là sách lậu của nhà xuất bản nào, hình như đã được đọc rất nhiều lần, bìa đã rất cũ.

Cậu bước lên, đặt nó lên chồng sách.

Trong tầm mắt Vưu Chi Huỳnh, cổ tay trắng bệch lướt qua trước mắt cô. Cậu vòng qua cô, đi lên lầu.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng lại gần, rồi lại xa dần.

Vưu Chi Huỳnh quay người, bước lên một bậc thang: "Chu Trọng Tây."

Bóng dáng đó dừng lại.

Cậu mặc một bộ đồ đen, làm nổi bật bờ vai rộng và thẳng, tuy gầy nhưng cao lớn vạm vỡ, rất nổi bật trong hành lang hơi chật hẹp.

"Tôi nợ cậu một lời xin lỗi." Vưu Chi Huỳnh nói: "Xin lỗi."

Im lặng vài giây.

Chu Trọng Tây quay đầu lại.

Cách nhau hai ba mét, một bậc thang, ánh mắt cậu rơi trên người cô.

"Chị ở đây lâu như vậy, chưa bao giờ vui vẻ sao?" Khuôn mặt cậu ẩn trong hành lang mờ ảo, làn da trắng đến kinh ngạc: "Một chút cũng không, đúng không?"


Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...