Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 34
| 179 |cobekiquac_92
Chương 34: Nước cam có gas
Sau hôm đó, Hướng Minh Dương thấy Vưu Chi Huỳnh giữ mình hơn hẳn, không còn về muộn nữa. Hằng ngày, ngoài việc ở nhà với bà, cô còn đến quán ông phụ giúp buổi trưa. Cách cô giết thời gian chủ yếu là ngồi co ro trong góc quán đọc sách. Nhìn vậy, trạng thái trước đó của cô giống như một cuộc buông thả ngắn ngủi, thực ra trong lòng cô rất rõ ràng.
Ông đúng là lo bò trắng răng.
Cứ thế, bình lặng trôi qua cho đến ngày công bố điểm thi đại học.
Vưu Chi Huỳnh làm bài khá ổn, điểm dự đoán cũng tốt, nhưng khoảnh khắc nhập số báo danh vẫn thật sự căng thẳng. Mãi đến khi nhìn thấy rõ con số trên màn hình, nhịp tim mới dần dần chậm lại.
Cô ngồi trên ghế nhìn một hồi lâu mới tắt trang web.
Hôm ấy là một ngày khá ồn ào và hỗn loạn đối với nhiều người, phải nhận vô số lời hỏi thăm.
Có người vui mừng, có người thất vọng. Trên mạng xã hội, trong mỗi nhóm nhỏ đều chia sẻ đủ kiểu ngạc nhiên và tiếc nuối.
Điện thoại của Chi Huỳnh liên tục báo tin nhắn, tin nhắn mới trên QQ cũng không ngừng. Nhóm “Bắc Kinh chào đón bạn” của cô lập tức sôi nổi.
Trao đổi qua lại, mọi người đều thi khá tốt, điểm của Vưu Chi Huỳnh cao nhất, hơn cả Tông Dịch năm điểm. Trần Nhạc Minh cũng làm bài tốt hơn dự kiến, Tôn Lộc lo lắng bài văn bị lạc đề nhưng kết quả điểm Ngữ văn lại ngoài mong đợi, khiến cô nàng mừng rỡ.
Chỉ vài ngày, cuộc thảo luận sôi nổi về điểm số đã lắng xuống.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
“Việc đã ngã ngũ” thực sự là khi kết quả trúng tuyển được công bố.
Không nằm ngoài dự đoán, Vưu Chi Huỳnh trúng tuyển nguyện vọng 1, khoa Luật của Đại học A. Thật ra cô không phải kiểu người từ sớm đã ấp ủ ước mơ, xác định trường và chuyên ngành lý tưởng. Chỉ sau khi có điểm, cô mới nghiêm túc cân nhắc, đây cũng là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất. Tôn Lộc nói trông cô giống một thiếu nữ theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng thực chất là người thực tế giỏi lánh nặng tìm nhẹ, rất dễ gây lầm tưởng.
Mãi sau, Vưu Chi Huỳnh mới biết Tông Dịch cũng vào Đại học A, khoa Tài chính. Họ sẽ tiếp tục làm bạn học.
Tôn Lộc thì hơi lận đận, không đủ điểm nguyện vọng 1, cuối cùng vào Đại học S ngành sư phạm. Trần Nhạc Minh học Đại học H cũng cùng quận với họ.
Xem ra, việc gặp nhau ở Bắc Kinh không thành vấn đề.
Khoảng thời gian đó, Vưu Chi Huỳnh nhận được rất nhiều lời chúc mừng, đương nhiên cũng có cuộc gọi từ Hướng Minh Ý. Mối quan hệ giữa họ không vì khoảng cách mà dịu lại, nhưng cũng không xấu đi.
Hướng Minh Ý mua máy ảnh và máy tính xách tay, coi như phần thưởng hay trang bị cần thiết khi lên đại học, dù sao bà cũng làm những việc như bao phụ huynh khác.
Đồ được gửi về, Hướng Minh Dương lấy. Vưu Chi Huỳnh không cứng đầu nói không cần đồ của bà.
Có một sự ngầm hiểu, họ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ mẹ con xa cách.
Chẳng mấy chốc, đã vào giai đoạn nóng nhất của mùa hè.
Sau khi Đàm Nguyệt hoàn tất thủ tục ôn thi lại, Vưu Chi Huỳnh tham gia chuyến du lịch ngắn ngày do cô khởi xướng, được gọi là "cuộc buông thả cuối cùng". Họ đi tàu hỏa, đến tỉnh lỵ trong thời tiết oi bức gần bốn mươi độ, chạy nhảy cả ngày, gần như chảy hết mồ hôi.
Tuy nhiên, ngày hôm đó lại có một thu hoạch bất ngờ.
Trên đường về từ phố đi bộ sau bữa tối, họ nhìn thấy một tiệm bánh bên đường, người xếp hàng dài dằng dặc, buôn bán rất tốt. Vưu Chi Huỳnh lập tức nhớ ra mình đã từng ăn bánh của tiệm này.
Ngon đến nỗi cô nhớ mãi, còn lên mạng tìm kiếm.
Là Chu Trọng Tây mang về cho cô.
Vì vậy, họ mua hai túi mang về khách sạn ăn.
Cũng thật trùng hợp, tối hôm đó Vưu Chi Huỳnh đăng nhập QQ, trong một loạt tin nhắn chưa đọc, cô thấy tin của Chu Trọng Tây, chắc là trường vừa dán danh sách trúng tuyển, cậu nói "Chúc mừng" với cô.
Ảnh đại diện của cậu vẫn sáng.
Vưu Chi Huỳnh trả lời "Cảm ơn", không biết tại sao, có lẽ vì được thỏa mãn cơn thèm ăn, cô đột nhiên muốn kể cho cậu nghe, liền gõ thêm mấy chữ: [Hôm nay tôi ăn bánh của tiệm Kim Ký đấy.]
Một hai phút sau, cậu trả lời "?".
Sau đó dường như nhận ra, tin nhắn tiếp theo là một câu hỏi phỏng đoán: [Chị đến tỉnh lỵ à?]
Vưu Chi Huỳnh trả lời: [Ừ, đi chơi với bạn, thấy tiệm của họ ở phố đi bộ gần Đại học Sư phạm.]
Cậu nhanh chóng trả lời: [Tiệm đó lúc nào cũng đông người, chị xếp hàng lâu lắm nhỉ.]
Đương nhiên.
Nhưng mà rất đáng.
Vưu Chi Huỳnh vừa gõ chữ vừa hồi tưởng lại hương vị.
[Nhưng mà ngon thật đấy.]
Chu Trọng Tây nhìn thấy dòng chữ này, gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng long lanh của cô. Cô rất nhiệt tình với đồ ăn, khi ăn được món mình thích, cảm xúc trong mắt rất sinh động. Cậu chưa từng thấy ai vui vẻ đến thế chỉ vì ăn một cái bánh.
Chu Trọng Tây ngẩn người một lát, ngón tay vẫn đặt trên bàn phím, cậu gõ một chữ, rồi lại xóa đi.
Không biết có phải điều hòa quá cũ nên làm mát kém hay không, cậu thấy ngột ngạt, liên tục giảm hai độ mà vẫn không thấy hiệu quả. Cậu ném điều khiển, quay về phòng ngủ rút điện thoại đang sạc.
Điện thoại của Vưu Chi Huỳnh đột nhiên rung lên, sau đó cái tên hiện trên màn hình khiến cô ngẩn người.
Tôn Lộc ở trên giường bên cạnh đang gọi điện cho Trần Nhạc Minh, vòng vo mãi mà chẳng nói được mấy câu mập mờ hữu ích. Đàm Nguyệt sấn đến bên cạnh, vừa ra hiệu bằng tay vừa nói thầm chỉ đạo, cả hai đều cực kỳ căng thẳng. Vưu Chi Huỳnh không dám làm phiền, cầm điện thoại ra ban công mới nghe máy.
"... Chu Trọng Tây?" Cô vô thức hạ thấp giọng.
Đầu dây bên kia "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Không tiện nghe à?"
Vưu Chi Huỳnh: "Không, vừa nãy trong phòng hơi ồn."
Lần gọi điện trước là vào tháng Sáu, hôm đó cô rất buồn ngủ, không tập trung nghe máy lắm, bây giờ lại thấy giọng cậu qua điện thoại hơi lạ, cũng không nói rõ được cảm giác gì, chỉ là hơi khác.
Vừa nghĩ vậy thì nghe cậu nói: "Chị mới đến hôm nay à?"
"Ừ, sáng nay chúng tôi đi sớm, đến vào lúc trưa."
Dường như dừng lại một giây, cậu hỏi: "Đi chơi những đâu rồi?"
"... Đi được mấy chỗ rồi." Vưu Chi Huỳnh bước về phía trước hai bước, đẩy cửa sổ ra một chút, cuối cùng cũng có gió thổi vào. Cô dựa vào cửa sổ nói: "Bảo tàng tỉnh rất hay, rộng hơn tôi tưởng nhiều, bảo tàng mỹ thuật cũng được, hồ Duyên hơi bình thường, không đẹp bằng sông Lục Tùng."
Chu Trọng Tây nói: "Hồ Duyên đúng là bình thường, chỉ có khách du lịch thích đến thôi."
Vưu Chi Huỳnh ừ một tiếng: "Nóng quá, đi ở đó toàn gió nóng, cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi."
"Tôi cũng không ngờ chị lại đi lúc này, bên đó mùa hè lúc nào cũng nóng hơn Nghi Lăng nhiều."
“Tôi không biết là sẽ nóng đến vậy, biết sớm đã hỏi cậu rồi.”
"Ai bảo chị không hỏi?"
Giọng cậu rất nhẹ nhàng, như nói bâng quơ, không có ý cười trên nỗi đau của người khác, nhưng Vưu Chi Huỳnh lại ngập ngừng.
Cô dừng lại một chút rồi mới nói: "Hỏi cũng vô dụng, chỉ có từng này thời gian, Đàm Nguyệt... Ừm, bạn tôi." Cô giải thích, "Lư Du quen cậu ấy, cậu ấy sắp phải đi học rồi, hình như học cùng lớp cậu."
"Ừ, tôi biết, nghe Lư Du nói rồi." Cậu hỏi, "Vậy là hai người đi à?"
Vưu Chi Huỳnh nói không phải, còn có bạn cùng bàn của cô nữa.
Cậu lại hỏi cô ở đâu, cô nói ở gần Đại học Sư phạm.
"Mọi người chú ý an toàn nhé."
Có lẽ cậu đang ở trên sân thượng, lúc nói chuyện kèm theo tiếng gió nhẹ.
Vưu Chi Huỳnh đáp lại, nhân tiện hỏi cậu có thể đề xuất điểm tham quan nào không. Chu Trọng Tây suy nghĩ rồi nói với cô vườn thú hoang dã cũng được, nhưng sẽ rất nóng.
Không sao, nóng thì nóng, đến cũng đến rồi.
Lại nghe cậu đề nghị: "Chị có thể mua cà rốt ở siêu thị."
"Cà rốt?"
"Ừ, cho hươu nai ăn, mua ở đó sẽ rất đắt."
Vưu Chi Huỳnh tò mò hỏi đắt đến mức nào, Chu Trọng Tây nói không nhớ rõ, đại khái là trước đây cậu từng dẫn em họ đến đó, vì mấy củ cà rốt và cải bắp mà vô cớ hết sạch tiền, đến tiền xe về cũng không đủ.
Cô nghe xong bật cười.
Cúp máy xong, Vưu Chi Huỳnh phát hiện cuộc gọi kéo dài sáu phút.
Khá bất ngờ.
Sau hôm đó, Hướng Minh Dương thấy Vưu Chi Huỳnh giữ mình hơn hẳn, không còn về muộn nữa. Hằng ngày, ngoài việc ở nhà với bà, cô còn đến quán ông phụ giúp buổi trưa. Cách cô giết thời gian chủ yếu là ngồi co ro trong góc quán đọc sách. Nhìn vậy, trạng thái trước đó của cô giống như một cuộc buông thả ngắn ngủi, thực ra trong lòng cô rất rõ ràng.
Ông đúng là lo bò trắng răng.
Cứ thế, bình lặng trôi qua cho đến ngày công bố điểm thi đại học.
Vưu Chi Huỳnh làm bài khá ổn, điểm dự đoán cũng tốt, nhưng khoảnh khắc nhập số báo danh vẫn thật sự căng thẳng. Mãi đến khi nhìn thấy rõ con số trên màn hình, nhịp tim mới dần dần chậm lại.
Cô ngồi trên ghế nhìn một hồi lâu mới tắt trang web.
Hôm ấy là một ngày khá ồn ào và hỗn loạn đối với nhiều người, phải nhận vô số lời hỏi thăm.
Có người vui mừng, có người thất vọng. Trên mạng xã hội, trong mỗi nhóm nhỏ đều chia sẻ đủ kiểu ngạc nhiên và tiếc nuối.
Điện thoại của Chi Huỳnh liên tục báo tin nhắn, tin nhắn mới trên QQ cũng không ngừng. Nhóm “Bắc Kinh chào đón bạn” của cô lập tức sôi nổi.
Trao đổi qua lại, mọi người đều thi khá tốt, điểm của Vưu Chi Huỳnh cao nhất, hơn cả Tông Dịch năm điểm. Trần Nhạc Minh cũng làm bài tốt hơn dự kiến, Tôn Lộc lo lắng bài văn bị lạc đề nhưng kết quả điểm Ngữ văn lại ngoài mong đợi, khiến cô nàng mừng rỡ.
Chỉ vài ngày, cuộc thảo luận sôi nổi về điểm số đã lắng xuống.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
“Việc đã ngã ngũ” thực sự là khi kết quả trúng tuyển được công bố.
Không nằm ngoài dự đoán, Vưu Chi Huỳnh trúng tuyển nguyện vọng 1, khoa Luật của Đại học A. Thật ra cô không phải kiểu người từ sớm đã ấp ủ ước mơ, xác định trường và chuyên ngành lý tưởng. Chỉ sau khi có điểm, cô mới nghiêm túc cân nhắc, đây cũng là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất. Tôn Lộc nói trông cô giống một thiếu nữ theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng thực chất là người thực tế giỏi lánh nặng tìm nhẹ, rất dễ gây lầm tưởng.
Mãi sau, Vưu Chi Huỳnh mới biết Tông Dịch cũng vào Đại học A, khoa Tài chính. Họ sẽ tiếp tục làm bạn học.
Tôn Lộc thì hơi lận đận, không đủ điểm nguyện vọng 1, cuối cùng vào Đại học S ngành sư phạm. Trần Nhạc Minh học Đại học H cũng cùng quận với họ.
Xem ra, việc gặp nhau ở Bắc Kinh không thành vấn đề.
Khoảng thời gian đó, Vưu Chi Huỳnh nhận được rất nhiều lời chúc mừng, đương nhiên cũng có cuộc gọi từ Hướng Minh Ý. Mối quan hệ giữa họ không vì khoảng cách mà dịu lại, nhưng cũng không xấu đi.
Hướng Minh Ý mua máy ảnh và máy tính xách tay, coi như phần thưởng hay trang bị cần thiết khi lên đại học, dù sao bà cũng làm những việc như bao phụ huynh khác.
Đồ được gửi về, Hướng Minh Dương lấy. Vưu Chi Huỳnh không cứng đầu nói không cần đồ của bà.
Có một sự ngầm hiểu, họ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ mẹ con xa cách.
Chẳng mấy chốc, đã vào giai đoạn nóng nhất của mùa hè.
Sau khi Đàm Nguyệt hoàn tất thủ tục ôn thi lại, Vưu Chi Huỳnh tham gia chuyến du lịch ngắn ngày do cô khởi xướng, được gọi là "cuộc buông thả cuối cùng". Họ đi tàu hỏa, đến tỉnh lỵ trong thời tiết oi bức gần bốn mươi độ, chạy nhảy cả ngày, gần như chảy hết mồ hôi.
Tuy nhiên, ngày hôm đó lại có một thu hoạch bất ngờ.
Trên đường về từ phố đi bộ sau bữa tối, họ nhìn thấy một tiệm bánh bên đường, người xếp hàng dài dằng dặc, buôn bán rất tốt. Vưu Chi Huỳnh lập tức nhớ ra mình đã từng ăn bánh của tiệm này.
Ngon đến nỗi cô nhớ mãi, còn lên mạng tìm kiếm.
Là Chu Trọng Tây mang về cho cô.
Vì vậy, họ mua hai túi mang về khách sạn ăn.
Cũng thật trùng hợp, tối hôm đó Vưu Chi Huỳnh đăng nhập QQ, trong một loạt tin nhắn chưa đọc, cô thấy tin của Chu Trọng Tây, chắc là trường vừa dán danh sách trúng tuyển, cậu nói "Chúc mừng" với cô.
Ảnh đại diện của cậu vẫn sáng.
Vưu Chi Huỳnh trả lời "Cảm ơn", không biết tại sao, có lẽ vì được thỏa mãn cơn thèm ăn, cô đột nhiên muốn kể cho cậu nghe, liền gõ thêm mấy chữ: [Hôm nay tôi ăn bánh của tiệm Kim Ký đấy.]
Một hai phút sau, cậu trả lời "?".
Sau đó dường như nhận ra, tin nhắn tiếp theo là một câu hỏi phỏng đoán: [Chị đến tỉnh lỵ à?]
Vưu Chi Huỳnh trả lời: [Ừ, đi chơi với bạn, thấy tiệm của họ ở phố đi bộ gần Đại học Sư phạm.]
Cậu nhanh chóng trả lời: [Tiệm đó lúc nào cũng đông người, chị xếp hàng lâu lắm nhỉ.]
Đương nhiên.
Nhưng mà rất đáng.
Vưu Chi Huỳnh vừa gõ chữ vừa hồi tưởng lại hương vị.
[Nhưng mà ngon thật đấy.]
Chu Trọng Tây nhìn thấy dòng chữ này, gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng long lanh của cô. Cô rất nhiệt tình với đồ ăn, khi ăn được món mình thích, cảm xúc trong mắt rất sinh động. Cậu chưa từng thấy ai vui vẻ đến thế chỉ vì ăn một cái bánh.
Chu Trọng Tây ngẩn người một lát, ngón tay vẫn đặt trên bàn phím, cậu gõ một chữ, rồi lại xóa đi.
Không biết có phải điều hòa quá cũ nên làm mát kém hay không, cậu thấy ngột ngạt, liên tục giảm hai độ mà vẫn không thấy hiệu quả. Cậu ném điều khiển, quay về phòng ngủ rút điện thoại đang sạc.
Điện thoại của Vưu Chi Huỳnh đột nhiên rung lên, sau đó cái tên hiện trên màn hình khiến cô ngẩn người.
Tôn Lộc ở trên giường bên cạnh đang gọi điện cho Trần Nhạc Minh, vòng vo mãi mà chẳng nói được mấy câu mập mờ hữu ích. Đàm Nguyệt sấn đến bên cạnh, vừa ra hiệu bằng tay vừa nói thầm chỉ đạo, cả hai đều cực kỳ căng thẳng. Vưu Chi Huỳnh không dám làm phiền, cầm điện thoại ra ban công mới nghe máy.
"... Chu Trọng Tây?" Cô vô thức hạ thấp giọng.
Đầu dây bên kia "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Không tiện nghe à?"
Vưu Chi Huỳnh: "Không, vừa nãy trong phòng hơi ồn."
Lần gọi điện trước là vào tháng Sáu, hôm đó cô rất buồn ngủ, không tập trung nghe máy lắm, bây giờ lại thấy giọng cậu qua điện thoại hơi lạ, cũng không nói rõ được cảm giác gì, chỉ là hơi khác.
Vừa nghĩ vậy thì nghe cậu nói: "Chị mới đến hôm nay à?"
"Ừ, sáng nay chúng tôi đi sớm, đến vào lúc trưa."
Dường như dừng lại một giây, cậu hỏi: "Đi chơi những đâu rồi?"
"... Đi được mấy chỗ rồi." Vưu Chi Huỳnh bước về phía trước hai bước, đẩy cửa sổ ra một chút, cuối cùng cũng có gió thổi vào. Cô dựa vào cửa sổ nói: "Bảo tàng tỉnh rất hay, rộng hơn tôi tưởng nhiều, bảo tàng mỹ thuật cũng được, hồ Duyên hơi bình thường, không đẹp bằng sông Lục Tùng."
Chu Trọng Tây nói: "Hồ Duyên đúng là bình thường, chỉ có khách du lịch thích đến thôi."
Vưu Chi Huỳnh ừ một tiếng: "Nóng quá, đi ở đó toàn gió nóng, cảm giác như sắp bốc cháy đến nơi."
"Tôi cũng không ngờ chị lại đi lúc này, bên đó mùa hè lúc nào cũng nóng hơn Nghi Lăng nhiều."
“Tôi không biết là sẽ nóng đến vậy, biết sớm đã hỏi cậu rồi.”
"Ai bảo chị không hỏi?"
Giọng cậu rất nhẹ nhàng, như nói bâng quơ, không có ý cười trên nỗi đau của người khác, nhưng Vưu Chi Huỳnh lại ngập ngừng.
Cô dừng lại một chút rồi mới nói: "Hỏi cũng vô dụng, chỉ có từng này thời gian, Đàm Nguyệt... Ừm, bạn tôi." Cô giải thích, "Lư Du quen cậu ấy, cậu ấy sắp phải đi học rồi, hình như học cùng lớp cậu."
"Ừ, tôi biết, nghe Lư Du nói rồi." Cậu hỏi, "Vậy là hai người đi à?"
Vưu Chi Huỳnh nói không phải, còn có bạn cùng bàn của cô nữa.
Cậu lại hỏi cô ở đâu, cô nói ở gần Đại học Sư phạm.
"Mọi người chú ý an toàn nhé."
Có lẽ cậu đang ở trên sân thượng, lúc nói chuyện kèm theo tiếng gió nhẹ.
Vưu Chi Huỳnh đáp lại, nhân tiện hỏi cậu có thể đề xuất điểm tham quan nào không. Chu Trọng Tây suy nghĩ rồi nói với cô vườn thú hoang dã cũng được, nhưng sẽ rất nóng.
Không sao, nóng thì nóng, đến cũng đến rồi.
Lại nghe cậu đề nghị: "Chị có thể mua cà rốt ở siêu thị."
"Cà rốt?"
"Ừ, cho hươu nai ăn, mua ở đó sẽ rất đắt."
Vưu Chi Huỳnh tò mò hỏi đắt đến mức nào, Chu Trọng Tây nói không nhớ rõ, đại khái là trước đây cậu từng dẫn em họ đến đó, vì mấy củ cà rốt và cải bắp mà vô cớ hết sạch tiền, đến tiền xe về cũng không đủ.
Cô nghe xong bật cười.
Cúp máy xong, Vưu Chi Huỳnh phát hiện cuộc gọi kéo dài sáu phút.
Khá bất ngờ.
Họ chưa từng nói chuyện điện thoại lâu như vậy, hơn nữa không phải cô đang độc thoại, Chu Trọng Tây cũng nói khá nhiều.
Cô biết, thật ra cậu là người ít nói.
... Cảm giác này hơi kỳ lạ.
Vưu Chi Huỳnh đứng ở ban công một lát, lúc trở lại phòng thì nghe thấy Đàm Nguyệt chết lặng than thở: "Trời ơi."
Mặt Tôn Lộc đỏ bừng: "Nhưng mà mấy câu đó tớ không nói được. Tớ sợ là cậu ấy sợ.”
"Cậu như vậy thì đến lúc Vưu Chi Huỳnh có người yêu rồi, cậu vẫn ế nhé."
"Thôi mà cô giáo Đàm, xin cậu hãy để tớ tự sinh tự diệt đi!"
Đàm Nguyệt nằm sấp xuống giường, bất lực: "Cậu ấy hết thuốc chữa rồi, Vưu Chi Huỳnh. Cậu ấy chính là thất bại của đời tớ."
Vưu Chi Huỳnh: "..."
Thôi được rồi.
Sau chuyến đi chơi tỉnh, Đàm Nguyệt chính thức trở thành học sinh ôn thi lại, bắt đầu lặp lại cuộc sống lớp 12 mệt mỏi. Vưu Chi Huỳnh nghỉ ngơi hai ngày, Tôn Lộc rủ cô và vài người rảnh rỗi khác đến lớp học hè do các anh chị khóa trên tổ chức để phụ giảng. Mọi người miệng thì nói tha cho tôi đi, nhưng cuối cùng ai cũng đến.
Vưu Chi Huỳnh giảng bài Lý Hóa Sinh cho mười mấy em lớp 10, mỗi chiều hai tiếng.
Cứ như vậy kiên trì được hơn nửa tháng, kiếm được khoản tiền đầu tiên ngoài nhuận bút viết văn.
Mùa hè cũng trôi qua nhanh chóng trong khoảng thời gian này.
Sau tiết Lập thu, chớp mắt đã đến cuối kỳ nghỉ.
Vưu Chi Huỳnh chọn một chiếc vali cỡ lớn, bắt đầu chuẩn bị cho việc nhập học. Thời gian còn lại, cô dành để ở bên bà và cậu.
Thực ra, sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cô còn quay lại trường một lần. Là thầy chủ nhiệm Lão Tào gọi điện thoại báo, trường Nhất Trung có lệ, mỗi năm thi đại học, ngoài việc dán danh sách trúng tuyển công bố thành tích, hai mươi học sinh đứng đầu khối tự nhiên, mười học sinh đứng đầu khối xã hội còn được sắp xếp chụp ảnh cá nhân, ảnh sẽ được dán trong tủ kính suốt một năm, cho đến kỳ thi đại học tiếp theo.
Hôm ấy, trường rất yên tĩnh, ngoài những người quay lại chụp ảnh như họ, chỉ còn những học sinh sắp lên lớp 12 đã chuyển đến "tòa nhà bế quan".
Vưu Chi Huỳnh mang máy ảnh đến.
Sau khi chụp ảnh xong, một mình cô đi dạo xung quanh, dùng máy ảnh chụp những góc nhỏ trong trường, nhà để xe đạp cũ kỹ, giàn hoa tử đằng xanh mướt, bàn bóng bàn bằng đá ở góc sân vận động, và cả tòa nhà cũ của lớp 12.
Mặc dù đã tự học được một thời gian, nhưng kỹ thuật chụp ảnh của cô vẫn còn non, cứ thử đi thử lại các bố cục và ánh sáng khác nhau, cả buổi sáng cứ thế trôi qua ở trường.
Ban đầu định ăn trưa cùng Đàm Nguyệt. Hỏi ra mới biết, cô ấy xin nghỉ buổi sáng.
Trong trường còn bảy tám người đến chụp ảnh chưa về, đều là học sinh lớp khác. Họ chụp ảnh xong rồi đến thăm giáo viên, ở bên tòa nhà văn phòng khá lâu, vừa đến giờ ăn trưa, liền rủ nhau đến nhà ăn.
Tông Dịch cũng ở trong số đó, Vưu Chi Huỳnh nhận được điện thoại của cậu ta và cũng đến nhà ăn.
Họ định lên tầng ba ăn cơm bàn sang trọng nhất, món xào riêng từng nồi nhỏ, là quầy có giá cao nhất trong cả nhà ăn.
Đám học sinh sắp lên lớp 12 tội nghiệp cũng tan học đến đây, tầng hai nhà ăn rất nhộn nhịp.
Mọi người đi lên cầu thang, nhìn thấy những khuôn mặt trẻ trung phờ phạc mà vừa đồng cảm vừa không khỏi cảm thấy may mắn "khổ tận cam lai".
Ăn xong, mọi người vẫn ngồi đó nói chuyện, Vưu Chi Huỳnh xuống trước. Cô đến cửa sổ phía sau tầng hai, muốn chụp công trường nhỏ đang được rào lại bên ngoài, dưới gốc cây bạch quả có những đống gạch đỏ nằm rải rác thành từng ngọn núi nhỏ.
Đang định rời đi thì thấy có người vẫy tay lia lịa về phía cô ở bàn ăn cạnh cửa sổ phía trước.
Không phải Lư Du thì là ai?
Vừa đến gần, trong lối đi hẹp sát cửa sổ có một bóng người khác đi tới, trên tay cậu cầm hai chai nước ngọt đã mở nắp, hai người nhìn nhau một cái, Vưu Chi Huỳnh cười trước: "Uống nhiều vậy?"
Trên bàn có đĩa trống và chai coca rỗng. Họ đã ăn và uống coca xong, lại mua thêm đồ uống.
"Nóng quá, bổ sung năng lượng thôi." Lư Du hỏi cô có muốn uống thêm không. Họ vừa thấy cô từ tầng trên xuống, rõ ràng là đã ăn rồi.
Chu Trọng Tây đặt chai nước trên bàn, nói với cô: "Bên kia có nước cam và nước dừa đấy."
Ý là hỏi cô muốn uống loại nào.
Vưu Chi Huỳnh từ chối cả hai.
"Hai cậu không cần tiếp tôi đâu." Cô ngồi xuống, "Lúc nãy ở trên lầu tôi ăn no rồi, không uống nổi nữa."
"Thấy chưa, chị còn chọn đồ ngon để ăn nữa chứ." Lư Du ra vẻ tủi thân, "Đến mà cũng không nói tiếng nào, đàn chị không nghĩa khí gì cả."
"Tôi sợ làm phiền hai cậu học thôi mà."
"Đến mức ấy sao?" Lư Du hừ một tiếng, thấy Vưu Chi Huỳnh đặt máy ảnh lên bàn, cậu ta hỏi cô chụp gì, có thể xem không. Được cho phép, cậu ta liền cầm máy ảnh qua, vừa xem vừa nói: "Toàn là cảnh, chị không chụp người à?" Nói xong cậu ta trả máy ảnh lại cho cô, bảo chụp cho mình mấy tấm, vừa khéo hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo thun khá là đẹp.
Vưu Chi Huỳnh: "Được thôi."
Lư Du cầm chai nước tạo dáng, cô không tiếc tay chụp liên tục mấy tấm, đưa cho cậu ta.
Lư Du xem xong nhíu mày.
Vưu Chi Huỳnh an ủi: "Kỹ thuật chụp chân dung của tôi đúng là cần phải cải thiện, hay là tôi thử lại?"
"Không cần đâu đàn chị, kỹ thuật của chị em đã được lĩnh giáo rồi."
Nói xong, cậu ta nhanh chóng xóa ảnh đi.
Vưu Chi Huỳnh bật cười, dựa người vào lưng ghế, ánh mắt khẽ liếc sang, cô thấy Chu Trọng Tây cũng cười, khóe miệng cậu cong lên rõ ràng.
Tán gẫu được vài câu, Lư Du bảo ngồi thêm một lát nữa để ăn khoai tây chiên, cậu ta đứng dậy chạy ra quầy mua.
Chỉ còn lại hai người.
Vưu Chi Huỳnh quay sang nhìn đối diện, chỗ Chu Trọng Tây ngồi gần cửa sổ bên cạnh, chếch đối diện với cô, coi như là khoảng cách xa nhất trên bàn này. Lúc này cậu cũng ngẩng đầu lên.
"Lên lớp 12 thế nào?"
"Khi nào chị đi?"
Hai người mở lời cùng lúc, cả hai đều dừng lại.
Chu Trọng Tây bóp chai nước ngọt lạnh băng, trả lời cô trước: "Cũng vậy thôi, không phải chị vừa trải qua sao? Cũng chẳng khác gì."
Dường như cậu không muốn nói về chủ đề này.
Vưu Chi Huỳnh gật đầu, chuyển sang câu cậu vừa hỏi: "Chắc cuối tháng này tôi đi, vẫn chưa quyết định."
"Ừm." Ánh mắt cậu dừng lại ở mắt cô một chút, "Lúc đi nói cho tôi biết được không?”
"... Được."
Vưu Chi Huỳnh khẽ vò dây đeo máy ảnh rơi trên đùi. Không biết tại sao, nói chuyện trực tiếp thế này lại không thoải mái bằng nói chuyện điện thoại lần trước.
Có lẽ cậu cũng có cảm giác này, không nói gì thêm, uống một ngụm nước ngọt, nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt dừng lại trên khung cửa sổ cũ kỹ bên cạnh.
Vưu Chi Huỳnh nghịch máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự một cách vô định.
Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên.
Những đốm sáng từ lá cây bạch quả bên ngoài cửa sổ chiếu xuống, lấp lánh trên mặt kính trong suốt, cũng rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Ngọn tóc của cậu dưới ánh sáng vàng nhạt trông vô cùng mềm mại.
Vưu Chi Huỳnh nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ xíu vô cùng thu hút trên má cậu.
Một lát sau, cô giơ máy ảnh lên. Nhưng đúng lúc này, Chu Trọng Tây quay mặt lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ống kính.
Trong khung ngắm, trên môi dưới của cậu còn đọng lại một chút nước.
Là nước cam có gas.
Vưu Chi Huỳnh khẽ nuốt nước bọt.
Đột nhiên cảm thấy... hơi khát.
Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
Bình luận