Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Đoạn Khúc Chưa Viết - Chương 9

| 289 |cobekiquac_92
Chương 9: Sau khi phá băng

Có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy, nhất thời chưa nắm rõ tình hình, vẻ mặt Chu Trọng Tây không hề lạnh lùng như thường lệ, dường như thoáng chốc bộc lộ trạng thái không chút phòng bị, trong mắt cậu không có sự cảnh giác, chỉ có sự ngây thơ trong sáng.

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Nhưng điều này không thể ngăn cản Vưu Chi Huỳnh lập tức tránh xa cậu.

Lúc cậu chống khuỷu tay ngồi dậy, cô đã đứng cách đó hai bước: “Nếu cậu muốn nghe thì tôi có thể giải thích.”

Chu Trọng Tây tháo tai nghe bên trái, với tay nhặt chăn, mái tóc đen vì cúi đầu mà rủ xuống trước trán.

“Giải thích đi.” Giọng cậu hơi khàn khàn do vừa ngủ dậy.

Vừa nói, cậu vừa ném chiếc chăn lên đùi.

Vưu Chi Huỳnh cảm thấy cậu có chút cáu kỉnh khi thức dậy.

Xem ra cậu đã hoàn hồn, mất đi trạng thái ôn hòa lúc mơ màng, giờ là lúc tính sổ với kẻ đã dám mạo phạm mình.

“Không biết cậu có tin hay không, tôi chỉ hơi buồn chán, muốn nghe thử iPod của cậu thôi.”

Chu Trọng Tây nhướng mày, mím đôi môi mỏng, nhìn cô không nói gì.

Vưu Chi Huỳnh: “Thật đấy, nếu tôi muốn làm gì khác thì tôi cũng đâu có ngốc đến mức đánh thức cậu dậy như vậy, đúng không?”

“Chị còn muốn làm gì nữa?”

“... Tôi không muốn làm gì cả.” Vưu Chi Huỳnh không chấp nhận việc mình còn chưa làm gì đã bị cậu gắn mác “yêu râu xanh”, “Vừa nãy là do tai nghe bị cậu đè lên, tôi mới chạm vào cậu.”

Chu Trọng Tây cụp mắt xuống không nhìn cô nữa, sửa sang dây tai nghe, dường như không có ý định tiếp tục nói chuyện.

“Tìm thấy gậy bi-a rồi, lên chơi thôi!” Giọng Phùng Dương đột nhiên vang lên.

Trên tầng ba của trang trại có một phòng bi-a bỏ trống đã lâu, bọn họ định chơi, kết quả không tìm thấy gậy. Chu Trọng Tây trực tiếp bỏ cuộc, Phùng Dương lại không cam tâm, lục tung cả tầng trên tầng dưới, cuối cùng cũng tìm thấy trong phòng chứa đồ.

Phùng Dương đứng trên ban công tầng hai giục giã.

Chu Trọng Tây đứng dậy khỏi ghế treo, vuốt vuốt mái tóc bên trái bị đè bẹp, đưa tay về phía Vưu Chi Huỳnh.

Trong tay cậu là tai nghe và iPod đã được sắp xếp gọn gàng.

Vưu Chi Huỳnh ngẩn người.

“Không phải muốn nghe sao?”

“Ồ.” Cô tiến lên một bước nhận lấy, nói “Cảm ơn”.

Cậu không đáp lại, bước về phía Phùng Dương.

Hai chàng trai dành cả buổi chiều trong phòng bi-a, thậm chí còn không tham gia hoạt động hái nho ở vườn nho, vì vậy chiếc iPod của Chu Trọng Tây vẫn ở trong tay Vưu Chi Huỳnh, mãi cho đến khi về nhà, lên xe mới trả lại cho cậu.

Cô đã tiêu hao kha khá pin, cũng hiểu sơ sơ về sở thích âm nhạc của cậu. Thể loại cậu nghe rất đa dạng, chủ yếu là nhạc tiếng Anh, cũng có album mới ra mắt của các ca sĩ Hoa ngữ nổi tiếng, còn có nhạc rock, thậm chí có vài bản nhạc chỉ là tiếng ồn trắng thuần túy, tiếng mưa và tiếng sóng biển, không biết có phải là dùng để ru ngủ hay không.

Cả ngày hôm nay năng lượng giao tiếp xã hội của Vưu Chi Huỳnh đã cạn kiệt, sau khi về nhà, cô không còn tâm trạng nói chuyện với Chu Trọng Tây nữa, tắm rửa xong liền chui vào phòng cả đêm không ra ngoài. Trước khi ngủ, cô lật lại nhật ký cuộc gọi, lưu số của cậu vào danh bạ.

Cô cho rằng đây là một ngày thu hoạch rất lớn.

So với trước đây, ít nhất nó cũng mang ý nghĩa phá vỡ tảng băng.

Trong những ngày tiếp theo, Vưu Chi Huỳnh tập trung tinh thần ôn tập cho kỳ thi tháng đầu tiên, không dành nhiều sự chú ý cho Chu Trọng Tây, chỉ nói vài câu khi cùng nhau đi học vào buổi sáng, có mấy lần phía sau còn chỗ trống, cô liền ngồi sang đó, cậu cũng không tỏ vẻ bài xích.

Chiều thứ Sáu, thi xong môn Toán, trên đường về lớp học, đi ngang qua sân bóng rổ, cô nhìn thấy trong số những nam sinh đang chơi bóng có hai bóng dáng quen thuộc.

Lớp họ đang học thể dục.

Vưu Chi Huỳnh đi cùng bạn học, chỉ liếc mắt nhìn hai lần, thấy Chu Trọng Tây đang đứng lau mồ hôi, trên tay đeo băng bảo vệ màu đen, Lư Du tinh mắt cũng nhìn thấy cô, vui mừng vẫy tay, quay sang kéo Chu Trọng Tây bên cạnh, “Là chị họ kìa!”

//static.kites.vn/upload//2024/40/1727687186.a9f4f9d1697b783c9b0b193f7a76e5a4.jpg

Từ sau lần Tưởng Nghiêu nói ra, Lư Du đã sốc đến mức tra hỏi Chu Trọng Tây, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Nhưng dựa vào khả năng suy luận của mình, cậu ta đã tự hiểu ra mọi chuyện, loại trừ quan hệ anh em ruột thịt đã bị Chu Trọng Tây phủ nhận, nếu không cùng họ, chỉ có thể là họ hàng, vậy chính là anh em họ rồi.

Lại nhớ đến hôm biểu diễn chào học sinh mới, Vưu Chi Huỳnh đã hỏi cậu ta lớp có học sinh chuyển trường đến không, Lư Du hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ này, từ đó về sau, cậu ta nhìn Chu Trọng Tây như nhìn người nhà, thân thiết hơn rất nhiều.

Chu Trọng Tây không hề kích động như Lư Du, thấy bóng dáng kia đã đi xa liền thu hồi ánh mắt, cúi người xuống nhặt chai nước khoáng trên đất uống.

“Học sinh lớp 12 thi ở tòa nhà kia, ngày mai chắc là còn thi một ngày nữa.” Lư Du thở dài, “Cảm giác học lớp 12 thật bận rộn, chị họ bây giờ không còn thời gian lên mạng nữa, nhắn tin cho chị ấy đều như đá chìm đáy biển.”

“Hai người còn add QQ nữa à?”

“Tất nhiên rồi, đã nói là quan hệ của bọn tôi rất tốt mà, cậu còn không tin. Nếu sớm biết hai người là họ hàng, tôi đã chăm sóc cậu từ lâu rồi, bọn tôi từng cùng nhau thức đêm sửa kịch bản, dàn dựng vở kịch lớn đấy. Vở ‘Lôi Vũ’ chẳng phải cậu cũng đã xem rồi sao, không nhớ nữa à?”

“Nhớ.” Chu Trọng Tây cúi đầu cười, vừa vặn chặt nắp chai vừa nói, “Ấn tượng sâu sắc.”

“Này! Đừng tưởng tôi không nghe ra nhé.” Khoảng thời gian này chơi với nhau nhiều, Lư Du hiểu Chu Trọng Tây hơn một chút, đã phát hiện ra cậu cũng không hoàn toàn giống như mọi người nhìn thấy lúc đầu. Có thể con người cậu quả thật không nhiệt tình lắm, khi không nói chuyện thì rất lạnh lùng, nhưng ai cũng là người phàm, không ai là thần tiên cả, sau khi thân thiết rồi sẽ phát hiện ra anh chàng cool ngầu cũng sẽ cười, sẽ trò chuyện bình thường, tất nhiên, cũng sẽ mỉa mai người khác.

“Hôm đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, lúc bọn tôi diễn tập rất hay mà.” Cậu ta dặn dò, “Cậu đừng nhắc chuyện này trước mặt chị họ nhé, chị ấy dễ xấu hổ, vẫn còn rất để tâm đến việc bọn tôi làm trò cười cho thiên hạ.”

“Thế à, không nhìn ra.”

Mấy ngày nay nghe Lư Du hết lần này đến lần khác gọi “chị họ”, Chu Trọng Tây nghe đến chai lì rồi, bây giờ không còn phản ứng gì nữa, lười mở miệng đính chính.

Nói đến đây, Từ Gia Húc từ tiệm tạp hóa quay lại, trên tay cầm ba chai nước, đưa cho mỗi người một chai.

“Có người mời, không cho tôi trả tiền.”

“Lại là Uông Nghiên à?” Lư Du hỏi cậu ấy.

Từ Gia Húc gật đầu vẻ phiền não, “Trùng hợp là, cậu ấy với bạn cùng bàn đang mua nước.”

Uông Nghiên chính là cô gái bị Tưởng Nghiêu trêu chọc trước đó, bọn họ vì cô ấy mà xảy ra xung đột với Tưởng Nghiêu, còn bị phạt. Có lẽ Uông Nghiên cảm thấy rất áy náy, ngày hôm sau đã mang nước đến cho bọn họ, sau đó lại mang đến một lần nữa trong giờ thể dục. Mỗi lần cô ấy đều rất ngại ngùng, mặt đỏ bừng khiến người ta không nỡ từ chối.

“Cậu ấy thích cậu rồi phải không?” Lư Du trêu chọc.

“Nói linh tinh gì thế.” Từ Gia Húc lại thấy ngại ngùng.

“Vậy là thích Chu Trọng Tây rồi, dù sao thì người ra tay nghĩa hiệp là hai người, tôi chỉ là người đi theo thôi.” Lư Du nhìn chai trà đá đỏ trong tay, “Đây chẳng phải là loại cậu uống mấy hôm trước sao, cậu ấy cố tình chọn đấy à?” Cậu ta nhướng mày nhìn sang bên cạnh, Chu Trọng Tây không tiếp lời, chỉ nói với Từ Gia Húc, “Lần sau đừng nhận nữa.”

“Tôi cũng đâu có muốn nhận, cứ uống đồ của người ta mãi thật sự rất ngại, cậu ấy muốn cảm ơn thì cũng đã cảm ơn rồi, nhưng mà cứ đẩy qua đẩy lại, giằng co ở đó cũng rất mất mặt con gái nhà người ta.”

Chu Trọng Tây nói: “Nếu cậu muốn uống thì cứ tiếp tục, nhận phần của cậu là được.”

Từ Gia Húc: “Cậu nói cái gì vậy, cái gì mà phần của tôi...”

“Thôi đi, lần sau cậu bảo cậu ấy làm cho, chuyện này cậu ấy giỏi lắm.” Lư Du ám chỉ, cậu ta từng tận mắt chứng kiến Chu Trọng Tây từ chối thư tình của một nữ sinh lớp 10 ở căn tin, thực ra cô gái đó cũng khá xinh.

“Nói thật đi, có phải ở thành phố cậu đã có bạn gái rồi, người ta vẫn còn yêu cậu say đắm, quản cậu rất chặt?”

Lư Du thật sự có chút nghi ngờ.

Thực ra ở độ tuổi của bọn họ, yêu đương vụng trộm cũng không phải là ít. Chỉ trong lúc bọn họ nói chuyện, đã nhìn thấy hai ba cặp nam nữ đi từ con đường tiệm tạp hóa đến, trong số những người đang chơi bóng trên sân, cũng có người có bạn gái đứng bên cạnh đưa nước. Bản thân Lư Du cũng từng trải qua một mối tình ngắn ngủi, chia tay vào học kỳ một năm lớp 10.

Từ Gia Húc nghe vậy, mắt sáng lên, “Chu Trọng Tây, cậu yêu đương thật à?”

“Cái gì cậu cũng tin, có não không vậy.” Chu Trọng Tây ném lon trà đá đỏ trong tay về phía cậu ấy “Tự uống đi.”

Buổi tối, Vưu Chi Huỳnh cảm thấy rất khó chịu, ban ngày chỉ hơi đau bụng, nhưng đến sau bữa tối lại càng đau dữ dội hơn, bởi vì đến ngày “đèn đỏ” chết tiệt. Ngày đầu tiên luôn là ngày đau đớn nhất.

Vưu Chi Huỳnh uống rất nhiều nước nóng, cố gắng ôn tập tiếng Anh, trong lòng thầm may mắn vì không bị đau như thế này trong lúc thi.

Tiết tự học buổi tối thứ hai, cô nằm gục xuống bàn một lúc, Tôn Lộc rót nước nóng cho cô chườm bụng, chịu đựng đến khi tan học, không học tiếp tiết thứ ba nữa, cô thu dọn đồ đạc, bắt xe về nhà.

Cơ thể khó chịu, tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù ngày mai còn hai môn thi, nhưng Vưu Chi Huỳnh đã mất hết ý chí chiến đấu, định tắm rửa xong sẽ đi ngủ, đặt báo thức để sáng mai dậy sớm học bài.

Nào ngờ họa vô đơn chí, cái cửa sổ ọp ẹp trong phòng tắm cũng gây sự với cô, bị kẹt cứng, đẩy mấy lần cũng không được, chỉ có vụn gỉ sắt rơi xuống.

Vưu Chi Huỳnh không cố gắng nữa, quay người đi tìm Chu Trọng Tây.

Cậu không có ở trong phòng ngủ, đèn phòng sách nhỏ bên cạnh sáng, cửa không khóa, chỉ khép hờ, cô gõ cửa hai tiếng, đợi vài giây, không thấy động tĩnh, mới đưa tay đẩy cửa.

Chu Trọng Tây đang ngồi bên máy tính, đeo tai nghe.

Chẳng trách không nghe thấy.

Vưu Chi Huỳnh đứng ở cửa gọi một tiếng, cậu giật mình quay đầu lại, đồng thời tháo tai nghe xuống.

“Cửa sổ phòng tắm đóng không được, cậu có thể đến xem giúp tôi được không?” Vưu Chi Huỳnh nói giọng uể oải.

Chu Trọng Tây đứng dậy đi tới, “Đóng không được luôn à?”

“Ừ.” Vưu Chi Huỳnh gật đầu, đi theo sau cậu.

Hai người cùng đi đến phòng tắm, Chu Trọng Tây thử đẩy cửa sổ, đúng là bị kẹt cứng, cậu dùng hai tay nắm lấy hai bên, thử di chuyển lên xuống vài lần, rồi lại đẩy mạnh một cái, lần này cửa sổ động đậy một chút.

Vì dùng sức, cánh tay cậu nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt.

Vưu Chi Huỳnh nhắc nhở cậu cẩn thận đừng để đè vào tay.

Chu Trọng Tây lại dùng sức đẩy mạnh thêm hai cái nữa, cuối cùng cửa sổ cũng trơn tru, sau khi đóng cửa sổ lại, cậu quay người nói: “Ngày mai bảo bố tìm người sửa lại, không được thì thay cái mới.”

Vưu Chi Huỳnh gật đầu, lùi ra ngoài, nhường chỗ cho cậu đi ra.

Chu Trọng Tây nhìn cô thêm một cái, khẽ hỏi: “Chị sao vậy?”

“Hả?” Vưu Chi Huỳnh ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt và môi cô đều rất nhợt nhạt, Chu Trọng Tây nhìn ra được.

“À.” Vưu Chi Huỳnh bừng tỉnh, “Không có gì, hơi khó chịu một chút.”

“Chị không nói với mẹ chị sao?”

“... Không cần đâu.” Biết cậu hiểu nhầm, Vưu Chi Huỳnh cố gắng cười, “Tôi đến ngày ‘đèn đỏ’ thôi.” Cô trực tiếp nói cho cậu biết, cũng không thấy ngại ngùng gì.

Chu Trọng Tây lại sững người một chút, “Ồ.” Cậu nghiêng đầu, không nói gì nữa, bước ra khỏi cửa.

Vưu Chi Huỳnh đi tới đóng cửa, thấy cậu đứng cách cửa vài bước.

“Chị có cần uống thuốc không? Tôi có thể đi mua.”

Thư Ngố dịch
Nguồn: Tấn Giang

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...