Em từng yêu anh đậm sâu - chương 13: Anh muốn giữ chặt cô, anh không muốn tiếp tục sống những ngày như cái xác vô hồn

| 367|_Mốc_
Chương 13: Anh muốn giữ chặt cô, anh không muốn tiếp tục sống những ngày như cái xác vô hồn


Bạch Lam đến gần văn phòng, đưa tay gõ cửa “cốc cốc”.
“Mời vào!”
Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói của người đàn ông. Có lẽ đây là Trưởng phòng nhỉ? Bạch Lam thầm suy nghĩ.
Vừa nghĩ vừa đẩy cửa, bước vào đưa mắt dò xét người đàn ông ngồi tại chiếc bàn làm việc trước mắt cô. Khi nhìn người này, tự dưng cô có đôi chút cảm giác quen thuộc, khuôn mặt góc cạnh, đeo cặp kính tròn màu vàng. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt anh ta đang dò xét mình, khóe môi hơi nhếch nhẹ, tạo cho gương mặt cương nghị thêm phần dịu dàng.
Anh ho nhẹ hai tiếng.
“Chào cô, cô Bạch phải không? Mời cô ngồi!”

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609594954.fe5c3e10a4e412f87c697a9f4496a784.jpg


Vương Trạch Vũ cảm thấy rất ngại, trên mặt lộ ra nét ửng hồng rất rõ.
Đột nhiên Bạch Lam bừng tỉnh, rồi cố che giấu vẻ ngại ngùng gật đầu, sau đó ngồi xuống.
Cô Bạch mới đi làm trong vòng một năm thôi nhỉ? Trong lý lịch của cô có thể hiện cô không có kinh nghiệm làm việc một thời gian dài sau khi tốt nghiệp. Tôi muốn hỏi một chút, có lý do gì để công ty chúng tôi nhận cô vào?”
Vương Trạch Vũ bất chợt ngồi lại ngay ngắn, trở nên nghiêm túc nhìn thẳng Bạch Lam mà hỏi.

Bạch Lam nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, cố đè nén sự nghi hoặc, trả lời:
“Trưởng phòng Vương, tôi nghĩ về phương diện chế độ dùng người của quý công ty có lẽ là ưu tiên theo đuổi tìm kiếm nhân tài đúng không ạ? Tôi tin rằng năng lực của tôi, đương nhiên tôi cũng hi vọng công ty có thể cho tôi cơ hội thể hiện năng lực của mình, tất nhiên là tôi cũng sẽ không để công ty phải thất vọng.”
Bạch Lam ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Trạch Vũ nghiêm túc trả lời.
Sau khi Vương Trạch Vũ nghe xong thì đứng lên, đưa tay trái ra:
“Chúc mừng cô Bạch đã trở thành thành viên công ty chúng tôi.”
“Ôi? Không hỏi điều gì khác nữa sao? Đột ngột vậy sao?”
Bạch Lam rất kinh ngạc, cô vốn nghĩ Trưởng phòng Vương này sẽ cho những câu hỏi khó, không ngờ chẳng hỏi gì thì đã kết thúc. Uổng công vừa mới đây còn tức tối đầy mình không tuyển cô thì không được.

Sau khi Bạch Lam ký hợp đồng lao động, Vương Trạch Vũ đưa cô ra khỏi văn phòng, nhìn thấy các nhân viên bận rộn bên ngoài, anh vỗ vỗ tay.
“Nào, mọi người tạm dừng! Chào mừng thành viên mới của chúng ta, Bạch Lam!”
Bạch Lam bước về trước một bước.
“Chào mọi người, tôi là Bạch Lam, mong các bạn giúp đỡ.”
Cô khom lưng cúi chào rồi ngẩng đầu lên. Sau đó cô lại nghe thấy những lời lao nhao phản đối.
“Lại có người mới, Trưởng phòng à! Anh có thể tạm đừng tuyển người mới không? Chúng tôi đã không thể sống nổi rồi, lại tuyển người mới nữa thì chết mất thôi.”
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người đang nói chính là “cô gái ngực trễ” mình đã gặp lúc nãy, Linda.
Vương Trạch Vũ không nói gì, gọi Từ Xán, người vẫn đang đánh máy nội dung cần cho cuộc họp trước máy tính.
“Chị Từ, chị hướng dẫn cho Bạch Lam đi. Cô ấy mới đến, chị sắp xếp cho cô ấy bàn làm việc đi.”
Anh nói xong rồi rời đi.
Chị Từ kéo Bạch Lam đi về phía chiếc bàn bên phải bàn làm việc của mình, chiếc bàn có vẻ đã được thu dọn sạch sẽ nhưng bên trên vẫn còn phủ lớp bụi. Cô gái ngồi ở chiếc bàn bên trái chị Từ trông có vẻ cũng là người mới, song không lớn tuổi, nhìn có vẻ là cô gái thật thà và bẽn lẽn, cô đưa tay ra ra chào hỏi rồi quay lại nghe sự sắp xếp của chị Từ.


//static.kites.vn/upload//2021/53/1609594997.220252ec8074e8dc77f479861879e486.jpg


“Bạch Lam nhỉ? Tôi gọi cô là Tiểu Lam nhé? Tôi lớn tuổi hơn các cô rồi, cô cũng gọi tôi là chị Từ đi! Có chuyện gì không rõ cứ hỏi tôi nhé. Tạm thời thì tôi giao cho cô sắp xếp lại hồ sơ nhận việc của vài nhân viên. Không gấp đâu. Cần dùng trong cuộc họp vào sáng thứ Sáu. Vẫn còn ba ngày nữa đấy.”
Chị Từ vẫn không chờ Bạch Lam kịp ngồi yên thì bắt đầu sắp xếp công việc tiếp theo.
Bạch Lam chỉ đành nhận tài liệu hồ sơ trong tay chị, đồng thời ngoái đầu chớp chớp mắt với cô gái đang nhìn theo mình, sao chứ? Cô gái này đáng yêu thật! Mới đó đỏ mặt rồi, quay đầu đi không nhìn cô nữa.

Sau một tuần vào làm, cô nhanh chóng làm quen và nắm bắt hầu hết về người và công việc xung quanh. Ví dụ chị Từ bình thường nhìn có vẻ hòa nhã, gần gũi, một người mẹ đơn thân hơn ba mươi tuổi, do con trai vừa sinh ra đã ung thư não, nên bố cậu bé chọn ly hôn. Cũng giống như cô vậy, có điều cô cũng may mắn nhưng lại có chút tiếc nuối.
Cô may mắn là vì con cô không được sinh ra đời, để rồi phải chịu sự đàm tiếu của người khác, còn tiếc là vì con cô đã không thể chào đời…
Hai ngày sau.
Vào buổi chiều, sau khi Bạch Lam sắp xếp xong hồ sơ nhân viên cũng đã đến năm giờ, nhìn thấy những đồng nghiệp khác đã tan làm, cô xem tài liệu chị Từ gửi đến trước lúc tan làm, nội dung liên quan đến chế độ nhân viên của phòng nhân sự, và yêu cầu của phòng nhân sự. Sau khi tải tài liệu lên di động thì cô rời văn phòng.

Lúc Bạch Lam từ văn phòng bước ra, đi đến hành lang chờ thang máy xuống, cô trả lời tin nhắn wechat trên điện thoại.
“Lam Lam, đang làm gì vậy? Vẫn chưa tan ca à? Anh đang ở cổng nha em đói sắp chết đây! Anh đưa Ngốc Ngốc đến cho em đây này! Nó làm phiền anh đến chết rồi đây.” – Thu Bạch.
“Bạch Lam, em vẫn chưa về à? Ngốc Ngốc sắp chết đói rồi.”
“Bạch Lam, có phải em không cần hai bọn anh nữa không? (biểu cảm tủi thân)”
Bạch Lam đứng trong thang máy xem từng tin nhắn của Lương Thu Bạch, không nhịn được cười thành tiếng.
Sau khi ra khỏi thang máy, cô vẫn còn cười và gửi tin nhắn giọng nói cho Lương Thu Bạch.
“Được rồi, được rồi! Lát nữa em về đến nhà, chờ em nhé!”
Bạch Lam vui vẻ bước ra khỏi đại sảnh.

Và rồi cô không biết bản thân mình đã rơi vào tấm lưới to của kẻ thù…
Khi Bạch Lam bước ra khỏi thang máy, vừa khéo Tần Tranh cũng từ trong thang máy bước ra, tình cờ liếc thấy bóng người, nghe thấy giọng nói thì ngay lúc anh kịp nhận ra và có phản ứng muốn đuổi theo thì người đã đi mất.
Nhưng Tần Tranh vẫn đuổi theo, cho đến khi ra đến cổng đại sảnh, nhìn thấy bóng dáng ngồi vào chiếc taxi. Anh khẳng định người đó chính là Bạch Lam “đã chết” năm đó.
Chính vào ngay lúc ấy, Tần Tranh tựa như sống lại, trong thời gian hai năm qua, Tần Tranh sống nhưng không khác gì đã chết, cho đến hôm nay, khi nhìn thấy tia hi vọng… Anh muốn giữ chặt cô, anh không muốn tiếp tục sống cuộc đời như cái xác không hồn.
Tần Tranh gọi điện thoại cho trợ lý của mình, Lý Vĩ.

Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới, thể loại tiểu thuyết diễm tình (ngôn tình) trong chuyên mục tôi tập dịch của Tôi yêu tiếng Việt do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum (https://forum.kites.vn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=1533)

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -

Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...