Em từng yêu anh đậm sâu - chương 16: Sao cô ấy lại khiến bản thân sống mệt mỏi đến vậy!

| 295|_Mốc_
Chương 16: Sao cô ấy lại khiến bản thân sống mệt mỏi đến vậy!

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478797.a62e61e4f3ef7cb20a83ac18eb0e1a53.jpg


Sau khi Bạch Lam lên đến tầng cao nhất, phát hiện cô gái từng chặn cô trước kia không còn ở đó nữa. Nhưng cô cũng không nghĩ gì, cô nghĩ chắc là cô ấy đã nghỉ phép.
Một đường thuận lợi, không có ai ngăn cản cho đến lúc đến cửa thì thấy Lý Vĩ.
“Trợ lý Lý!”
Bạch Lam đứng thẳng người, ngay ngắn gọi Lý Vĩ, người đang thất thần, mất hồn.
“A... Cô Bạch! À không! Quản lý Bạch, cô đến tìm sếp tổng? Mời vào! Mời vào! Sếp chờ cô lâu lắm rồi đấy.”
Lý Vĩ bất chợt tinh thần hưng phấn sau lúc nặng nề, rồi trong lúc mơ hồ anh nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Lam, lỡ lời rồi, anh đã nói những điều mà CEO không cho anh nói.
Sau khi Bạch Lam bước vào, Lý Vĩ che miệng bỏ chạy mất.

Bạch Lam bước vào phòng nhìn thấy Tần Tranh đang ngồi ở bàn làm việc, vừa khéo lúc ấy, ánh sáng đang chiếu vào gương mặt cương nghị đang nghiêm túc làm việc của anh, vẫn không thể nào phủ nhận, gu của mình năm đó không tồi.
Để không làm phiền đến Tần Tranh, Bạch Lam bước đến sô pha bên cạnh ngồi xuống nhìn anh. Ngồi ở đó một lúc lâu, thế là cô buồn ngủ...
Bạch Lam thực sự rất mệt. Kết thúc làm việc cường độ cao ở nước ngoài cho đến lúc chuyển nhà, nghỉ ngơi chưa đúng một ngày thì phải đi làm ngay. Đến giờ thì công việc đã chiếm phần lớn thời gian của cô, và cô vẫn phải tìm hiểu tình hình hồi phục của mẹ và em trai mỗi ngày.
Một cô gái bé nhỏ nhưng sao lại khiến bản thân sống mệt mỏi cả ngày như thế này!

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478769.d355630d7a93b0b57c221cfd4304a9fd.jpg


Thực ra Tần Tranh không rõ, nhưng anh biết một điều là cô gái nhỏ bé của anh đã quay về, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ nữa.
Đến khi Bạch Lam tỉnh dậy, Tần Tranh đang quỳ trước mặt và nhìn cô cười dịu dàng, người cô được đắp bởi chiếc áo của anh.
Bạch Lam tỉnh dậy, “ôi” một tiếng rồi ngồi dậy, khiến cho Tần Tranh đang quỳ trên nền nhà nhìn cô xuất thần phải giật mình, té phịch xuống.
Bạch Lam nhìn thấy nét mặt khó coi của anh bèn bật cười.
Tần Tranh nhìn thấy Bạch Lam cười, anh cũng cười theo.


Hai người nhìn nhau cười, tựa như tất cả đều biến mất ngay khoảnh khắc này. Như thể lần đầu tiên hai người gặp nhau, không khí vô cùng hòa hợp cho đến lúc Tần Tranh mở miệng, phá vỡ thời khắc tươi đẹp ấy.
“Bạch Lam, chúng ta bắt đầu lại đi!”
Tần Tranh giữ chặt tay Bạch Lam, nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm.
Bạch Lam rút tay cô ra, cười mỉa mai và nhìn Tần Tranh rồi nói từng từ một.
“Tần Tranh, bắt đầu lại? Anh nói với tôi xem chúng ta nên bắt đầu lại như thế nào? Anh có thể trả lại mạng của bố tôi cho tôi không? Hay là anh có thể trả lại mạng của con tôi cho tôi không? Với cả, anh có thể trả lại giác mạc của tôi cho tôi không? Ban đầu, khi anh bảo rằng tôi cho cô ta giác mạc của tôi thì tôi không còn nợ cô ta nữa. Tần Tranh, tôi chưa bao giờ nợ cô ta, Châu Kỳ ấy! Còn anh, cả đời chúng ta đều không thể đâu.”
Nói rồi nước mắt Bạch Lam không ngừng rơi xuống, Tần Tranh bước lên muốn ôm cô vào lòng. Song bất chợt, Bạch Lam trở nên mạnh mẽ, đẩy Tần Tranh ra, nhưng Tần Tranh không từ bỏ, kiên trì giữ chặt Bạch Lam bằng hai tay. Anh biết anh đã sai, anh cũng biết mình không thể dễ dàng cứu vãn mối tình này, nhưng anh muốn yêu cô, anh không thể lại để cô rời xa anh nữa.

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478797.a62e61e4f3ef7cb20a83ac18eb0e1a53.jpg


Bạch Lam cuộn trong lòng Tần Tranh, khóc không thành tiếng. Văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng chuông đồng hồ vang lên tích tắc đang đếm thời gian trôi.
Bạch Lam ngẩng đầu nhìn lên.
“Tần Tranh, nếu giữa chúng ta không có Châu Kỳ, liệu chúng ta có như bây giờ không?”
Đôi mắt ngấn đầy lệ nhìn anh, lúc này Tần Tranh không nói được lời nào, trí não anh chỉ có sự hối hận, nhưng anh cũng biết hối hận hoàn toàn vô ích.
Thấy Tần Tranh không trả lời, Bạch Lam giằng khỏi kiềm kẹp của anh, chạy ra khỏi văn phòng mà không hề quay đầu lại.
Tiết trời đêm luôn có đôi chút lạnh lẽo âm u, những người cô độc đều thích chìm trong đau thương thái quá, biến mình thành cây cỏ nhỏ bé mãi mãi không có được vòng tay của người khác, đến khi khi có đôi tay của ai đó đến ôm ấp bạn, có nghĩa là lúc bản thân đã không còn sống nữa.

Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới, tiểu thuyết diễm tình, trong chuyên mục tôi tập dịch của Tôi yêu tiếng Việt do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum (https://forum.kites.vn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=1533)

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -

Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...