Em từng yêu anh đậm sâu - chương 25: Dù bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào cũng đều có khổ đau nhưng tất cả đều rất tươi đẹp

 15:42 23-01-2021| 165|_Mốc_
Chương 25: Dù bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào cũng đều có khổ đau nhưng tất cả đều rất tươi đẹp.

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478797.a62e61e4f3ef7cb20a83ac18eb0e1a53.jpg


Sau một ngày kiểm tra, sáng hôm sau thì Bạch Lam xuất viện. Hôm nay Tần Tranh vẫn không đi làm, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc Bạch Lam. Từ nam đến bắc, từ đông sang tây, dù bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào cũng đều có khổ đau nhưng tất cả đều rất tươi đẹp bởi vì nơi đâu cũng có em.
Ngay cả y tá thu dọn đồ cho Bạch Lam sáng nay cũng nói với cô.

“Cô Bạch, ghen tị với cô, có một người bạn trai yêu cô như vậy.”
Anh đứng bên cạnh nghe thấy, không chỉ không cảm ơn người ta đã khen ngợi mà còn cải chính.
“Tôi là chồng cô ấy.”

Dáng vẻ, nét mặt vô cùng tự hào. Thực sự không biết là ai đã cho anh sự can đảm ấy nữa.
Điều khiến Bạch Lam không ngờ đến là khi cô về nhà, còn có chuyện đáng xấu hổ lớn hơn chờ cô. Nỗi tuyệt vọng không thể biểu đạt thành lời.
Khi Bạch Lam vừa xuống xe, Tần Tranh lập tức giữ cô lại, khi Bạch Lam đang nghĩ rằng mình đã làm điều gì sai thì Tần Tranh tháo dây an toàn cho cô, rồi hôn lên má cô, bồng cô lên, bế cô vào căn nhà của họ.

Có thể nhận ra dường như không thường có người ở tại căn nhà này, trong nhà thiếu một chút hơi ấm của bếp núc. Nhưng Bạch Lam nhìn xung quanh, đồ đạc bày biện vẫn giống như cách cô đã từng sắp xếp, không hề thay đổi, và cũng được dọn dẹp vệ sinh thường xuyên.

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478769.d355630d7a93b0b57c221cfd4304a9fd.jpg


Bạch Lam nhìn thấy nơi chốn thân thuộc, những món đồ quen thuộc, bất chợ không ngăn được những dòng lệ đang tuôn trào. Tần Tranh nhìn thấy Bạch Lam rơi lệ, hai tay ôm chặt lấy Bạch Lam, rồi lau nước mắt cho cô.

Nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi dữ dội, cuối cùng Tần Tranh chỉ đành hôn những dòng lệ ấy. Hôn rồi hôn mãi thế là mùi vị cũng thay đổi, Tần Tranh bồng Bạch Lam đi nhanh về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, anh dùng chân đá cửa rồi đi chậm lại. Cúi đầu nhìn Bạch Lam gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ, lòng thầm nghĩ, cô ấy vẫn là cô gái ngây thơ, đơn thuần của anh.

Tần Tranh đặt Bạch Lam lên giường, rồi trực tiếp đè lên người cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang xấu hổ mà không dám nhìn thẳng anh của cô, anh hôm từ trên vầng trán rồi xuống đôi mắt đầy chân thành, tựa như đang hôn một món đồ vô cùng quý báu và trân trọng nhất.

Bạch Lam cũng ngượng ngùng khép mắt lại, cảnh sắc cả căn phòng vô cùng kiều diễm…
Hai người nghỉ ngơi từ trưa cho mãi đến chạng vạng tối, cho đến khi bụng Bạch Lam phát ra những tiếng kêu báo hiệu cơn đói đang đến Tần Tranh mới mặc đồ và tiếc nuối ngồi dậy. Anh vừa ngồi dậy vừa thở dài, tựa như vừa mất mát điều gì đó vậy.

Tần Tranh mặc đồ xong nhìn Bạch Lam với vẻ tủi thân, như thể nói với cô:
“Em ngủ với anh rồi em phải chịu trách nhiệm, nếu không anh sẽ chết cho em xem.”

Bạch Lam chẳng buồn nhìn anh, đến khi anh nấu cơm xong và quay lại với cháo trắng và ít rau, mùi vị ngon hơn cô nấu rất nhiều… Làm sao đây? Cô thực sự cảm thấy ngay cả bát cháo cũng có ngon có dở. Hai người ăn cơm xong thì nằm trên giường, Bạch Lam nhìn Tần Tranh đang ngồi tựa vào thành giường làm việc, rồi lấy điện thoại ra chụp anh, sau đó nói chuyện với Thượng Hiểu Manh.

Kể từ hôm không vui vẻ với Tần Tranh ở công ty, Bạch Lam chưa đến lại công ty. Bất chợt cô nhớ ra một việc, Bạch Lam ngẩng đầu hỏi Tần Tranh, người đang xem tài liệu trên máy tính.
“Sếp Tần, với tư cách là bạn giường chiếu và bạn cùng nhà thân thiết nhất của anh, em muốn hỏi anh một chuyện khá nông cạn, hời hợt.”
“Từng yêu.”

Bạch Lam vẫn chưa hỏi thì Tần Tranh đã nhanh nhảu tuôn ra hai từ ấy khiến Bạch Lam không biết nói gì, khóc không được cười chẳng xong.
“Em không định hỏi anh việc đó. Nhưng khát vọng sống rất lớn nhỉ! Sếp Tần của em, em muốn hỏi là những ngày em xin nghỉ phép, công ty có trả lương cho em không?”
Bạch Lam càng nói càng nhỏ, đến khi cô nói xong hai chữ cuối thì Tần Tranh quay đầu lại nhìn cô chăm chú, Bạch Lam bất chợt nghĩ hay là không cần số tiền này nữa, giữ mạng con này vẫn quan trọng hơn.

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478769.d355630d7a93b0b57c221cfd4304a9fd.jpg


“Đau buồn muốn khóc, làm sao đây? Bị ánh mắt của sếp ghim thẳng vào giường rồi làm sao đây? Mong chỉ giáo! Đang chờ đây, gấp lắm!”
Bạch Lam vừa nhìn lén Tần Tranh đang ngồi bên cạnh, vừa lầm rầm làm thế nào để giải quyết vấn đề này.
À… Rồi cô bất ngờ nhìn thấy tin nhắn Thượng Hiểu Manh gửi đến.
“Chị Lam, trợ lý sếp tổng, anh Lý Vĩ lần đó có đến tìm em. Hỏi em là chị đi đâu rồi. Đến khi em nói với anh ấy xong thì anh ấy chạy mất. Người ta còn chựa kịp lưu lại số điện thoại. Ghét quá! (vẻ mặt uất ức)”
“Chị Bạch Lam, nghe nói chị với sếp tổng rất tốt nhỉ? Vậy chị có thể giúp em hỏi xem số di động của anh Lý Vĩ không? Hay là wechat cũng được? (Nụ cười nịnh bợ)”
Thế là Bạch Lam hỏi Tần Tranh.
“Sếp Tần, có thể cho em xin số di động trợ lý của anh không? Đương nhiên là wechat cũng được.”
Cô không ngờ rằng câu nói chuyển đề tài này lại mang đến “họa diệt thân” cho cô.
Bạch Lam: Phải chi ban đầu…

Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới, tiểu thuyết diễm tình - ngôn tình - trong chuyên mục tôi tập dịch của Tôi yêu tiếng Việt do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum (https://forum.kites.vn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=1533)

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -

Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...