Em từng yêu anh đậm sâu - chương 31: trong hơn 20 năm qua, chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ giống như bây giờ

| 402|_Mốc_
Chương 31: Trong hơn 20 năm qua, chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ giống như bây giờ

Mùa xuân luôn là mùa đâm chồi nẩy lộc… Từng tin tức tốt lành lần lượt đua nhau kéo đến. Mẹ và em trai Bạch Lam cũng tỉnh lại rồi. Sáng hôm đó, cô nhận được điện thoại của bác sĩ bệnh viện nước Y, thông báo rằng hai người đã tỉnh lại. Nhưng cần phải tiến thành kiểm tra thêm, nếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì thì có thể về nhà.

Đối với Bạch Lam mà nói, đây là tin tức vô cùng tốt lành. Do vậy sau khi cô cúp máy thì gọi liền ngay cho Tần Tranh, thế là Tần Tranh lại bỏ cuộc họp lần nữa, chỉ để lại Lý Vĩ đang run rẩy vì xin phép nghỉ tân hôn.
Trước khi đi anh còn nói với Lý Vĩ:
“Chờ đến khi tôi đón mẹ vợ về rồi thì cậu được giải phóng. Tôi cho cậu nghỉ một tháng, cho cậu hưởng tuần trăng mật thoải mái.”
Tần Tranh nói xong rồi chạy ra ngoài.
Lý Vĩ đang trong lúc bối rối chợt nhớ ra là Thượng Hiểu Manh xin nghỉ phép ba tháng, với cả chuyến bay chiều hôm nay nữa. Tôi chết mất thôi… sếp ơi! Anh muốn hại chết tôi sao?

//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478769.d355630d7a93b0b57c221cfd4304a9fd.jpg


Sau khi cúp máy, Bạch Lam lập tức đặt hai vé máy bay sang nước Y, cả chặng đường, Bạch Lam căng thẳng, hồi hộp nắm chặt tay Tần Tranh. Tần Tranh cũng thực sự hồi hộp, anh sợ gặp mẹ vợ và Tiểu Vũ rồi lại bị đuổi đi thì phiền to. Nhưng trước mặt Bạch Lam, anh vẫn phải giả vờ bình thản, dù sao cũng là sự tôn nghiêm mà một người đàn ông cần có. Nếu Bạch Lam biết suy nghĩ này của Tần Tranh, chắc chắn cô sẽ ôm bụng mà cười và mỉa mai anh đáng đời.

Sau khi máy bay đáp, Bạch Lam kéo Tần Tranh chạy nhanh ra khỏi sân bay, sau khi gặp Lương Thu Bạch đến sớm hơn cả cô, cô bèn buông tay Tần Tranh, đi thẳng về phía anh. Tần Tranh biết, Bạch Lam nhớ mẹ nên mới nóng ruột như vậy. Nóng vội đến mức trong mắt cô chỉ có vị bác sĩ đó, không nhìn thấy bất kỳ ai khác, kể cả anh. Lòng thầm một chút ghen tị, thậm chí còn có chút tức tối tại sao khi đó anh không học y, nếu không bây giờ làm gì có tay Lương Thu Bạch này…

Bạch Lam tra hỏi những chuyện liên quan đến mẹ và em trai xong mới chợt nhớ ra Tần Tranh cùng đến với mình bèn quay đầu lại nhìn anh. Lần này quay đầu lại cũng chẳng sao, gương mặt đẹp trai của Tần Tranh đã biến thành cái bánh bao chiều, ừ… đến độ chó cũng chẳng thèm.

Bạch Lam xoay người lại bước đến chỗ Tần Tranh, kéo cánh tay anh. Cô chỉ nhìn thấy nét mặt Tần Tranh thay đổi ngay lập tức cười tươi nhìn cánh tay được Bạch Lam ôm lấy. Còn Bạch Lam thì lại nhìn anh, môi nở nụ cười nhẹ. Lương Thu Bạch nhìn thấy sự tương tác giữa hai người thì cảm thấy có chút đắng cay, nhưng khi nhìn thấy cô gái bước đến phía mình, môi lại nở nụ cười. Cô gái đang bước đến mặc chiếc đầm đỏ rực, mái tóc dợn sóng, trông rất thuần phác. Ừm… Hình như đây là bạn tiểu học của Bạch Lam, Trương Nhất.

Đúng như tên gọi, Trương Nhất tính tình cứng nhắc. À thì… nói dễ nghe là thẳng thắn, thuần phác, đáng yêu. Còn nói khó nghe là cứng nhắc. Nhưng Lương Thu Bạch lại thích cô như vậy.
Bốn người đi từ sân bay đến bệnh viện, khi Bạch Lam đến gần phòng bệnh, cô vẫn còn chưa tin và có quá nhiều hoài nghi, cũng có thể nói là hạnh phúc đến bất ngờ quá nên cô không thể chịu đựng nổi.



//static.kites.vn/upload//2021/53/1609478797.a62e61e4f3ef7cb20a83ac18eb0e1a53.jpg


Dù sao năm đó, đoàn bác sĩ do bác sĩ Cố dẫn đầu từng nói với cô, tỉ lệ hai người tỉnh lại là 0,01%. Ba năm rồi, bản thân cô đã không còn kỳ vọng là họ sẽ tỉnh lại, chỉ là hi vọng họ vẫn còn sống, thì giờ họ lại tỉnh lại.
Tần Tranh nhìn thấy Bạch Lam do dự không bước vào, anh trực tiếp bước lên đẩy cánh cửa. Vào lúc đẩy cánh cửa vào thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong phòng không có ai cả, chỉ còn chiếc giường và chăn đệm được xếp ngay ngắn gọn gàng. Bạch Lam bất chợt nhũn người, cô cảm thấy sợ hãi, khi cô định quay người lại hỏi Lương Thu Bạch thì đôi mắt bị một người chắn tầm nhìn.
“Chị!”
“Tiểu Lam!”
Mẹ và Tiểu Vũ cùng lúc gọi cô, và dang rộng vòng tay về phía cô. Bạch Lam nhìn chăm chăm hai người, cô thực sự có chút do dự, khi cô ngẩng đầu lên nhìn hai người trở lại thì đôi tay của mẹ cô lại vươn về phía cô. Bạch Lam lúc này chẳng nghĩ ngợi gì cả, sóng mũi cay cay và chạy về phía bà Bạch, lao thẳng vào lòng bà. Hai người ôm nhau thật chặt, ba người ôm nhau, thỏa sức tận hưởng niềm vui tưởng mất mà lại được.
Tần Tranh có thể thề rằng, trong hơn 20 năm qua, anh chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ giống như bây giờ.

Kites xin giới thiệu đến các bạn truyện ngắn mới, tiểu thuyết diễm tình - ngôn tình - trong chuyên mục tôi tập dịch của Tôi yêu tiếng Việt do thành viên đóng góp. Mong rằng các bạn có thể đón đọc, và cùng trao đổi về vấn đề dịch thuật, từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt.
Các bạn có thể đón xem trên kites forum (https://forum.kites.vn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=1533)

Hoặc các bạn đón đọc trên chuyên mục Đọc truyện bằng cách search từ khóa - Em từng yêu anh đậm sâu -

Lịch đăng hàng tuần: các ngày trong tuần



0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...