Hồng Lâu Mộng: Ẩn tình đằng sau việc Bảo Thoa đeo ngay chuỗi vòng xạ hương do Nguyên Xuân ban thưởng

| 2K|
Mối tình Bảo Ngọc - Đại Ngọc là mạch chính xuyên suốt tác phẩm Hồng Lâu Mộng, nhưng chúng ta đều biết sau này Bảo Ngọc lại thành hôn với Bảo Thoa, vậy Bảo Thoa có tình cảm với Bảo Ngọc chăng? Vì sao Bảo Thoa lại không được chọn nhập cung?

Trước nay tôi luôn thắc mắc rằng, về việc Bảo Thoa vào kinh thành, ở hồi 24 nguyên tác đã có giải thích rõ đó là vì cô ấy chờ tiến cung. Nhưng đến hồi 29, khi ban thưởng đồ dịp Tết Đoan Ngọ, Nguyên Phi đã thông qua việc ban thưởng cho Bảo Thoa và Bảo Ngọc giống nhau để ra dấu chỉ về mối nhân duyên giữa hai người họ. Vậy chuyện Bảo Thoa chờ tiến cung là thế nào? Bảo Thoa nghĩ thế nào về việc Nguyên Phi nhìn nhận “vàng ngọc sánh đôi” ? (kim ngọc lương duyên) Hôm nay chúng ta thử phân tích một chút xem!

//static.kites.vn/upload//2018/52/1545646507.d75fbf1702da63bebee1a7bdf56bfd86.jpg

Hồi thứ 28 của nguyên tác có một đoạn tiết lộ suy nghĩ trong lòng của Bảo Thoa như sau: “Bảo Thoa nhớ lại trước kia mẹ mình nói chuyện với mấy người Vương phu nhân về việc vị sư cho cái khóa vàng, chờ ngày sau kết duyên với người có ngọc; vì thế luôn có ý tránh xa Bảo Ngọc”.
Đoạn văn này không tầm thường chút nào, bên trong có ít nhất ba tầng ẩn ý, không thể đọc qua loa được.

Tầng thứ nhất: Dì Tiết không ngớt miệng nói những lời này cho Vương phu nhân nghe, còn nói cả cho người khác nữa (vì nguyên tác viết là mấy người Vương phu nhân).  Ngoài Vương phu nhân ra, dì Tiết còn có thể nói cho ai nghe nữa đây? Dựa vào tính tình khôn khéo linh hoạt của dì Tiết ở Giả phủ, có thể nghe được chuyện này ắt đều là những người nắm thực quyền như Giả Mẫu, Vương Hy Phượng.

Tầng thứ hai: Bảo Thoa vào kinh là để đợi tuyển tú, trước khi việc này có tin tức, chắc chắn không thể nói chuyện cưới gả, vậy mà dì Tiết lại đề cập đến chuyên “vàng ngọc sánh đôi” với Vương phu nhân, điều này ngầm chứng tỏ việc Bảo Thoa tiến cung rất có thể  đã có kết quả từ lâu rồi. Mà Nguyên Phi cũng biết rõ nội tình, do đó mới ra ám chỉ về mối nhân duyên giữa Bảo Thoa và Bảo Ngọc. Vậy rốt cuộc nguyên nhân nào đã chặt đứt con đường tiến cung của Bảo Thoa? Hãy chờ phân tích thêm một bước nữa nào!

//static.kites.vn/upload//2018/52/1545646508.00166f1f22f73630660a2bb0e86faa03.jpg

Đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó là dì Tiết khôn khéo đã sớm chuẩn bị xong hai việc: thứ nhất, nếu Bảo Thoa trúng tuyển nhập cung, thì ém hết thảy xuống; nếu không trúng tuyển, thì lại khơi chuyện “vàng ngọc sánh đôi” ra.

Tầng thứ ba: Bảo Thoa từ đầu đã biết chuyện “vàng ngọc sánh đôi”, cho nên luôn tránh xa Bảo Ngọc, nhưng việc né tránh Bảo Ngọc lại vừa khéo hợp với mối quan hệ “tuy gần mà xa” của họ. Đoạn truyện sau khi Bảo Ngọc bị đòn, Bảo Thoa bỏ lửng câu nói, điều này chứng tỏ trong lòng cô có hành vi thân cận theo bản năng với Bảo Ngọc.

Sát ngay sau đó lại là một đoạn nữa miêu tả nội tâm của Bảo Thoa: “Hôm qua Nguyên Xuân ban thưởng, chỉ có phần của mình là giống hệt như Bảo Ngọc, trong lòng ngày càng thấy vô vị”.
Đoạn này rất đáng để cẩn thận nghiền ngẫm. Cái gì gọi là: “vô vị” chứ? Rằng thì là, trước kia đã từng xảy ra chuyện tương tự thế này rồi, không nghi ngờ gì nữa, chính là việc mẹ cô nhắc đến chuyện “vàng ngọc sánh đôi” với Vương phu nhân. Chuyện này khiến cô cảm thấy “vô vị”, “rất khó xử” , thế nên mới tránh xa Bảo Ngọc. Lần này lại bị Nguyên Xuân vạch trần,  do đó mới “ngày càng thấy vô vị”, đây chính là mối quan hệ tăng tiến.

“Thấy vô vị” rốt cuộc nghĩa là thế nào? Theo lý giải của cá nhân tôi, đây là một kiểu thẹn thùng của con gái. Đối với con gái không ra khỏi khuê phòng mà nói, chuyện cưới gả trước nay đều do lệnh của cha mẹ, phần lớn đều không để các nàng biết. Tuy nhiên trước sau hai lượt đều nói xa nói gần đến việc nhân duyên giữa Bảo Thoa và Bảo Ngọc, một lần là Bảo Thoa biết nội tình (dì Tiết nhắc với Vương phu nhân), một lần khác là do cô tự đoán ra (Nguyên Phi thưởng đồ giống nhau), thế nên sự thẹn thùng của thiếu nữ mới nổi lên. Tuy nhiên điều này không hề biểu thị rằng cô không bằng lòng, mà chỉ đơn giản là một kiểu nghĩ ngợi thôi.

Vậy rốt cuộc trong lòng Bảo Thoa nghĩ thế nào đây? Đương nhiên là cô ấy ngầm đồng ý rồi, thế nên trong tiêu đề mới dùng mấy chữ “Chuỗi vòng xạ hương”. Đồ thưởng Tết Đoan Ngọ của Nguyên Phi vừa đưa tới, cô liền lập tức đeo vào tay. Rõ ràng cô biết phần thưởng của mình vào Bảo Ngọc giống nhau y đúc, cớ gì lại nóng lòng đeo ngay chuỗi vòng xạ hương? Tự bản thân cô đã cảm thấy vô vị, lẽ nào lại không sợ người khác dùng chuyện này để nói lời ong tiếng ve về cô và Bảo Ngọc sao? Tôi nghĩ, trong lòng Bảo Thoa có hai tầng cân nhắc thế này.


Tầng thứ nhất: Bảo Thoa muốn dùng chuỗi vòng xạ hương để thăm dò Bảo Ngọc. Vì mấy người Giả Mẫu, Vương phu nhân đều đã biết chuyện “vàng ngọc sánh đôi”, hơn nữa Qúy Phi cũng đã ngầm đồng ý rồi, tương đương với việc người lớn trong nhà đã dọn sẵn đường trở thành “Mợ Hai Bảo” dùm cô, giờ chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu của Bảo Ngọc thôi. Vì thế cô muốn mượn chuyện Đại Ngọc không có chuỗi vòng xạ hương để xem Bảo Ngọc phản ứng thế nào.

Trên thực tế, ngay sau đó Bảo Ngọc liền đòi xem chuỗi vòng của Bảo Thoa, mà trong lúc đó Bảo Ngọc còn liên tưởng đến chuyện “vàng ngọc sánh đôi”, lại ngắm nghía dáng điệu của Bảo Thoa, thì ngẩn hết cả người ra. Bảo Thoa bị anh chàng nhìn đến mức ngượng ngùng bèn vứt chuỗi vòng đi, toan bỏ chạy. Việc thăm dò này, chắc là Bảo Thoa đã hài lòng rồi.

Tầng thứ hai, Bảo Thoa muốn xem phản ứng của Đại Ngọc sau khi biết chuyện. Ông Tào (Tuyết Cần) là bậc đại tài, luôn để Đại Ngọc xen vào chỗ mấu chốt của câu chuyện “vàng ngọc sánh đôi”. Ngay tại lúc Bảo Ngọc ngẩn người khi ngắm nghía dáng điệu Bảo Thoa mà liên tưởng đến chuyện “vàng ngọc sánh đôi”, Đại Ngọc liền bước vào, dùng câu chuyện cười về “con nhạn ngớ ngẩn” mà đem chuyện lúng túng mới nãy của đôi bên tạm che đậy qua loa, điều này vừa khéo phù hợp với tính tình của Đại Ngọc.

//static.kites.vn/upload//2018/52/1545646507.6d79e206ba0a3a75a52b44ac5518d341.jpg

Lấy sự thông minh sáng suốt của Đại Ngọc, sao lại không nhìn ra vấn đề giữa Bảo Ngọc và Bảo Thoa chứ? Sao lại có thể không nhận ra đồ ban thưởng có sự khác biệt đây? Khi vợ Chu Thụy đem hoa ban thưởng đến, người nhạy cảm đa nghi như Đại Ngọc đã hỏi một câu: “Hoa này chỉ tặng cho mình tôi thôi, hay các cô khác cũng có cả?”. Huống hồ sau khi nhận thưởng, Bảo Ngọc đã kêu Tử Quyên đem tất cả đến chỗ Đại Ngọc, để cô: “thích cái gì cứ để lại mà dùng”. Cũng có nghĩa là, Đại Ngọc đã sớm nhận ra phần thưởng của cô khác với Bảo Ngọc, mà lại khác ở chỗ ít hơn một chuỗi vòng xạ hương. Đến lúc nhìn thấy chuỗi vòng của Bảo Thoa, sao Đại Ngọc lại không đoán ra nguyên cớ bên trong được? Thế nên trước đó cô đã nói với Bảo Ngọc: “Khi nào gặp cô chị lại quên khuấy cô em đi”.

Còn có thêm một đoạn thứ ba miêu tả tâm lý của Bảo Thoa: “May mà Bảo Ngọc bị Lâm Đại Ngọc quấn quýt lấy, lúc nào cũng chỉ tâm tâm niệm niệm đến Đại Ngọc, nên Bảo Thoa cũng không để ý đến việc ấy.”

Diễn biến suy nghĩ trong lòng Bảo Thoa vẫn để lộ ra mấy tầng nghĩa như trước.

Tầng thứ nhất: Đại Ngọc trở thành bức bình phong tốt nhất của Bảo Thoa. Mối quan hệ của ba người Đại Ngọc, Bảo Ngọc, Bảo Thoa thật giống như: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau”, Đại Ngọc là ve, Bảo Ngọc là bọ ngựa, không bàn cãi gì nữa, Bảo Thoa chính là chim sẻ. Ở Giả phủ, trong mắt Giả Mẫu và Vương phu nhân, trong sự hiện diện của mối quan hệ tay ba này, Bảo Thoa là người được hời nhất, mà Đại Ngọc tự nhiên trở thành vật hy sinh lớn nhất.

Tầng thứ hai: Bảo Thoa đã đánh giá thấp EQ của Bảo Ngọc. Cô cho rằng Bảo Ngọc sẽ không để ý đến chuyện “vàng ngọc sánh đôi”, thế nhưng khi Bảo Ngọc ngắm nghía dáng điệu của cô lại cứ một mực nghĩ tới chuyện “vàng ngọc sánh đôi”, chỉ là Bảo Ngọc không để lộ ra. Nhưng việc dò đoán sai lầm tâm lý của Bảo Ngọc cũng sẽ trực tiếp dẫn đến cuộc hôn nhân bất hạnh sau này của hai người.

Thực ra trong cả đoạn văn nói về việc Nguyên Xuân ban thưởng, Bảo Ngọc ngắm chuỗi vòng xạ hương của Bảo Thoa, miêu tả diễn biến tâm lý của Bảo Thoa; chẳng qua chỉ là vài trăm từ ngắn ngủi mà lại hàm chứa một lượng tin tức cực lớn; lác đác vài câu mà đã để lộ ra hết những chuyện Tào Công chưa nói rõ. Cho nên, đọc Hồng Lâu Mộng, không thể đọc qua loa mà dừng, lại càng không thể lướt bỏ bất kỳ ký tự hay dấu câu nào.

Bài viết mang quan điểm cá nhân

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...