Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 32

 16:27 11-08-2021| 263|k_6
CHƯƠNG 32 – TÔI MỜI CÔ ĂN, KHÔNG TRỪ TIỀN ĐÂU


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Trợ lý Ngô muốn cười nhưng không dám.
Bình thường cậu Tư không muốn làm gì thì chẳng ai có thể ép được cậu. Còn bây giờ thì…
Cậu Tư, hình như cậu đã tìm cho mình một công chuyện hành bản thân rất tốt rồi đó.
Tần Mặc Sâm vừa thỏa hiệp chưa đến một phút, ánh mắt hơi lay động, rồi bất chợt mở miệng:
“Nấu cơm là một việc rất tốn công sức, sau này cô cần phải học hành, e là không có thời gian gì đâu.”
Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Không đâu chú! Tui nấu cơm nhanh lắm. Mười phút là xong ngay thôi. Với lại tui có thể vừa nấu cơm vừa đọc sách. Lúc còn ở thôn Đào Hoa tui thường làm như vậy lắm.”

Tần Mặc Sâm trầm lặng vài gây rồi bất chợt hỏi cô một câu:
“Nhóc, còn muốn dựa hơi chú không?”
Tô Khả Khả hơi khó hiểu. Không biết tại sao anh lại bất chợt nhắc đến  điều đó, nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu.
“Muốn chứ! Chú là người đại quý mà, vạn sự đều gặp hung hóa kiết, có thể tùy ý ở trong căn phòng là tâm huyệt, hơi của người lợi hại như vậy, đương nhiên là tui muốn dựa rồi.”
Tần Mặc Sâm vốn chỉ muốn nghe một chữ “muốn”, ấy vậy mà cô nhóc này lại tâng bốc anh lên mây.
Hình như hơi của anh đã bị cô nhóc này mạ lên một lớp vàng, phát sáng lấp lánh.

“Nếu muốn thì phải nghe lời tôi. Chuyện cơm nước thì không cần cô bận tâm. Tôi có quản gia với lại giúp việc. Cứ bảo họ làm là được. Còn nếu họ không biết thì trả tiền thuê người biết.”
Nói rồi anh vỗ vỗ vào đầu cô nhóc.
“Ngày mai tôi đưa cô đến trường đăng ký. Cô phải học hành chăm chỉ vào.”
Quả nhiên Tô Khả Khả bị phân tán sự chú ý, cô hỏi anh:
“Chú, cấp ba có họp phụ huynh không?”
“Chắc là có…”
“Tui không có ba mẹ, đến lúc đó có phải là mọi người đều biết tui là do sư phụ lượm về không?”
Khi Tô Khả Khả nói câu ấy chỉ thuần túy là hoài nghi, không có một biểu cảm nào là thương cảm hay đau buồn. Như thể cô đã quen với sự thật này từ lâu lắm rồi.
Nhưng Tần Mặc Sâm nghe xong lại nhíu mày.
“Nếu họp phụ huynh thì tôi sẽ đi. Tôi bảo đảm với cô là có tôi thì không ai dám đàm tiếu gì cô đâu.”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Tô Khả Khả hơi nhếch môi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy rất lâu.
“Cô nhìn tôi như vậy để làm gì?”
Tô Khả Khả nhoẻn miệng cười.
“Không có gì, có đôi chút kỳ lạ. Nhìn diện mạo của chú thì không giống như người dịu dàng cho lắm, nhưng rõ ràng là chú rất chu đáo. Sư phụ nói đúng, chuyện gì cũng có ngoại lệ.”
Tần Mặc Sâm vui mừng.
“Những chuyện đó cũng có thể xem tướng mà biết được sao?”
Tô Khả Khả lập tức nói.
“Được chứ! Có thể nhìn thấy rất nhiều thứ từ ngoại hình, gương mặt. Chỉ là không chính xác hoàn toàn. Nếu như chú đưa cho tui ngày sinh tháng đẻ, tui có thể xem được khi nào chú kết hôn, khi nào chú sinh con đó.”
“Khặc khặc…”
Trợ lý Ngô đang lái xe bất chợt bị sặc nước bọt.

Tô Khả Khả nhìn sang anh, rồi dặn dò chân thành:
“Thời tiết khô hanh, Trợ lý Ngô nhớ uống nước nhé!”
Nói xong rồi cô tiếp tục nói chuyện với chú mình.
“Nhưng mà sư phụ luôn nói với tui là xem bói tức là tiết lộ thiên cơ, vì vậy khi ông ra ngoài bày quầy thì một ngày chỉ xem ba quẻ, xem ba quẻ xong thì dọn hàng. So với xem quẻ hay xem tướng thì tụi tui thích xem phong thủy hoặc bắt quỷ trừ tà cho người ta hơn. Nhưng hai cái mục sau thì cũng phải chú ý, nếu không sẽ dễ bị vướng nhân quả.”

Tô Khả Khả nhân tiện kể ra những chuyện mà sư phụ cô đã làm khi còn trẻ.
“Sư phụ tui lúc còn trẻ tiết lộ thiên cơ nhiều quá, nên cả đời được định số là kiếp nghèo rồi. Có điều sư phụ tui có tui, tui sẽ nuôi sư phụ.”
Giọng nói ngọt ngào của cô gái khiến người ta nghe thấy sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tần Mặc Sâm bất chợt nhoẻn miệng cười rồi ừ.
“Sư phụ cô nói đúng đó, để không biến thành kẻ nghèo kiết xác thì sau này cô đừng có tiết lộ thiên cơ nhiều.”
“Hi hi, tui hiểu đó chú.”
“Chú, sư phụ hay nói trông tui ngu ngu, rất dễ bị lừa, mà chú thấy tui rất dễ bị lừa sao?”
Tô Khả Khả như nhớ ra điều gì, bất chợt nhìn Tần Mặc Sâm rồi hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
Tần Mặc Sâm: …
“Chú! Chú không cần phải nói nữa. Nhìn biểu cảm của chú là tui đã biết rồi.”
Tô Khả Khả thở dài, mặt sầu thảm.

Xem ra, cô ngu thật. Sư phụ còn có thể phỉnh phờ cô, chứ còn người là quý nhân như chú chắc chắn sẽ không lừa cô.
“Đừng thở dài.”
Tần Mặc Sâm suy nghĩ rồi an ủi cô.

“Cô sẽ thông minh lên thôi, sau này tôi dạy cô.”
“Thật không? Chú, nếu tui thực sự thông minh lên, sau này tui sẽ xem quẻ miễn phí cho chú!”
“Ha ha! Được!”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Ục ục ục. Tiếng bụng đói kêu gào.
Tô Khả Khả xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, có đôi chút xấu hổ và nói:
“Chú, bình thường dù tui có đói bụng cũng không kêu đâu. Có thể hôm nay nói hơi nhiều đó.”
Trợ lý Ngô bật cười thành tiếng.
Tô Khả Khả nói với Tần Mặc Sâm:
“Chú, tiền ăn cơm thì chú cứ trừ vào tiền của tui là được.”
“Tôi mời cô ăn, không trừ tiền của cô đâu.”
“Không được đâu chú! Làm nghề của tụi tui không thể tùy tiện nợ người khác được.”
Đôi chân mày hình kiếm đen sậm như vẽ của Tần Mặc Sâm giật giật.
“Sau này cô mời lại tôi là được. Hay là cô muốn tính toán rõ ràng với tôi?”
“Haizz… được rồi! Vậy tui không khách sáo với chú đâu.”

“Chú, chúng ta đi đâu ăn cơm?”
“Club Quốc Sắc Thiên Hương, tôi là VVIP ở đó. Được giảm 80% mọi dịch vụ, chúng ta sẽ đến đó.”
“Oa! Chú thông minh thật. Như vậy thì có thể tiết kiệm bao nhiêu là tiền.”
Tần Mặc Sâm mỉm cười, nói với cô:
“Chiều tôi còn có việc nên bận, lát nữa ăn xong Trợ lý Ngô sẽ đưa cô về. Có thể tôi sẽ về rất muộn.”
“Cô cần gì cứ nói với Trợ lý Ngô, anh ấy sẽ chuẩn bị. Cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi dạo, cô muốn mua thêm gì thì mua.”
“Mai tôi sẽ tranh thủ thời gian đưa cô đến trường, hôm nay tôi sẽ giúp cô chuẩn bị cặp vở.”
Tô Khả Khả ngoan ngoãn gật đầu rồi lại gật đầu.
Trợ lý Ngô: Cậu Tư, một chữ nghìn vàng của cậu đâu rồi?

Anh lái xe vào club Quốc Sắc Thiên Hương.
Ánh mắt Tần Mặc Sâm dừng lại ở người cô gái, không nhịn được mà vò vò đầu cô rồi hỏi:
“Lát nữa cô muốn ăn gì?”
“Gì cũng được hết chú, tui không kén ăn.”
Tô Khả Khả cười để lộ hàm răng trắng nhỏ. Tần Mặc Sâm đưa cô nhóc vào nhà hàng Thanh Tôn Hồng Lạp ở lầu 8.
Do cô nhóc cố tình hỏi Trợ lý Ngô, nên Trợ lý Ngô người vốn chưa bao giờ ngồi cùng bàn với cậu Tư cũng gặp may mắn.
Trợ lý Ngô vô cùng muốn nâng bổng Bé Dễ Thương. Kích động quá!
Nếu kể ra chuyện được ăn cùng bàn với cậu Tư chắc các em ghen tị với anh chết đi được.
Và tất cả những chuyện này đều là nhờ Bé Dễ Thương ha ha!

Ba người bước vào một phòng riêng. Cửa của phòng riêng là cửa gỗ được khắc lỗ kéo đẩy ngang, một nữ phục vụ mặc váy với tay dài và rộng đứng một bên, thực hiện phục vụ một đối một.
Trợ lý Ngô kéo ghế cho hai người, còn mình kéo một chiếc ghế ngồi tách biệt.
“Muốn ăn gì thì cô tự gọi đi.”
Tần Mặc Sâm đưa thực đơn về phía trước mặt Tô Khả Khả.
Tô Khả Khả nhìn giá của những món ăn trên thực đơn mà giật mình. Cô hạ giọng nói.
“Chú, những món này đắt tiền quá! Chú xem món này  đi, chỉ có một đĩa tôm đếm còn chưa hết 10 đầu ngón tay của tui mà đến hơn cả nghìn đồng? Với cả món này, chẳng phải chỉ là một đĩa cải thảo thôi sao? Gì mà 130 đồng? Bọn họ không đi cướp luôn đi!”

Tần Mặc Sâm nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy đang nhăn lại, hạ giọng hiếm thấy và nói với một chút trêu cợt.
“Về sau, ngày nào cô cũng kiếm được 50 nghìn từ chỗ chú đây, chút tiền ấy có là gì?”
Các cô gái phục vụ trong trang phục cổ trang nghe thấy hai người nói chuyện bèn len lén nhìn dò xét Tô Khả Khả, ánh mắt trở nên kỳ lạ.
Nhưng vì thấy nhiều biết nhiều, lại thêm tố chất nghề nghiệp tốt, nên các cô nhanh chóng thu lại những ánh mắt kỳ lạ ấy.
“Nhưng mà chú, tui kiếm tiền có nhiều đi nữa cũng không thể để cho người ta chơi tui như vậy. Nếu người ta chơi tui kiểu đó tui không có vui. Ăn có bữa cơm mà tốn bao nhiêu tiền, chi bằng chúng ta đi làm từ thiện.”
Bất chợt Tô Khả Khả không còn hứng ăn cơm.
Dù cho có giảm giá 80% thì cũng phải tiêu rất nhiều tiền.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 31 - Đọc tiếp chương 33

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...