Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 33

 19:08 12-08-2021| 381|k_6
CHƯƠNG 33 – CHỊ GÁI, CHỊ PHẪU THUẬT THẪM MỸ PHẢI KHÔNG?


//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Tuy cô nhóc tức giận đùng đùng, nhưng thái độ Tần Mặc Sâm vẫn rất thư thả, giải thích với cô.
“Nhóc, cô phải hiểu là có lúc cái khách hàng ăn không đơn giản chỉ là rau, cơm mà còn là một kiểu tâm trạng. Khung cảnh ở đây tao nhã, không khí yên tĩnh, phục vụ chu đáo, không có ai bất chợt đến quấy rầy, chỉ ngồi không thôi cũng đã là một kiểu hưởng thụ rồi.”
Tô Khả Khả chớp chớp mắt, lập tức nói.
“Nhưng mà chú, tui biết mấy chỗ kiểu vầy nhiều lắm. Mà còn không trả tiền nữa.”
Tần Mặc Sâm hơi nhíu mày:
“Ví dụ ở đâu?”
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tô Khả Khả nhếch lên, cười ngây thơ trong sáng, giọng nói sinh động.
“Ví dụ núi Đào Hoa mà tui và sư phụ ở đó. Khung cảnh trên núi đẹp lắm, không khí trong lành, phong cảnh tao nhã đẹp đẽ, linh khí cũng nhiều hơn ở những nơi khác. Bình thường cũng có rất ít người lên đó quấy rối. Sự tĩnh lặng mà chú cần thì gì cũng có. Ngày nào tui cũng vác chiếc ghế nhỏ ra ngồi trước nhà tranh, ngồi rồi thì có thể ngồi cả ngày luôn đó!”

Trợ lý Ngô thực sự không thể nhịn được nữa bèn nhìn hai người, che miệng cười khúc khích.
Thử tưởng tượng cảnh cậu Tư mặc đồ vest rồi ngồi trước ngôi nhà tranh ấy, bức tranh ấy thực sự quá hài hước rồi.
Tô Khả Khả nghiêng nghiêng đầu tiếp tục nói:
“Nếu chú đến đó, tui có thể bê trà rót nước cho chú, bao chú một ngày ba bữa. Chắc chắn phục vụ chú không kém nơi đây.”
Trợ lý Ngô thầm phỉ nhổ: Đến nhà cô ăn ngô nướng ăn khoai nướng à?
Tần Mặc Sâm cười rồi vuốt vuốt trán:
“Được rồi, lần sau đến chỗ của cô trải nghiệm.”
Không khí trong căn phòng riêng đang yên ắng thì bất chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cộc cộc cộc khiến cho người nghe rất khó chịu.
Người ngoài cửa gõ mấy bận không chờ Tần Mặc Sâm lên tiếng thì tự động kéo cửa bước vào, vô cùng mất lịch sự.
“Ôi, Sếp Tần! Lúc nãy tôi cứ ngỡ là mình bị hoa mắt nhìn nhầm cơ đấy. Hóa ra là anh thật này! Sếp Tần không ngại nếu ghép bàn chứ?”
Nụ cười hiền lành trên gương mặt Tần Mặc Sâm chợt tắt, gương mặt trở nên lạnh lùng. Anh không nói gì cả. Chỉ là hơi hất cằm lên rồi chỉ về phía còn đang trống.
Các cô gái phục vụ hội ý rồi thêm hai chiếc ghế gỗ tử đàn và hai bộ đồ ăn.

Người đàn ông trung niên bụng bia chợt nở nụ cười như hoa rồi ôm eo cô gái đi cùng bước vào.
“Cậu Tư, tôi có cần tránh mặt không?”
Trợ lý Ngô hạ giọng. Nếu là trường hợp chính thức, với tư cách là Trợ lý thì anh không thích hợp ngồi cùng bàn với cậu Tư.
“Không cần, chỉ là một bữa cơm mà thôi.”
Tần Mặc Sâm hờ hững trả lời.
Nói xong, anh nhìn về phía Tô Khả Khả, kéo tay cô.
“Khả Khả, ngồi vào gần chú.”
Tô Khả Khả vốn ngồi đối diện với Tần Mặc Sâm, nghe thấy vậy cô “ừ” rồi ngoan ngoãn sang ngồi bên cạnh anh.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943629.e5a8519b3444ebf5558a63d975066c3e.jpg


Tô Khả Khả xê dịch ghế, người đàn ông trung niên nhanh chóng chiếm lấy vị trí vốn dĩ của cô, đối diện với Tần Mặc Sâm.
“Không ngờ Sếp Tần lại gần gũi như vậy. Bình thường tôi gặp anh chẳng dễ dàng chút nào. Lần nào cũng phải gọi cho Trợ lý Ngô bên cạnh anh đây để hẹn dùng cơm. Anh ấy đều nói là anh bận.”
Ánh mắt của vị sếp tổng mặt béo múp tai to, bụng bự quét qua người Tô Khả Khả, lộ ra nụ cười như kiểu ta đều hiểu ý nhau cả.
“Hóa ra Trợ lý Ngô không lừa tôi, anh đúng là bận thật. Ha ha! Lần này để tôi mời, Sếp Tần phải giữ thể diện cho tôi đó nhé.”

Tần Mặc  Sâm không vui, nhíu mày, đang định nói gì đó thì Tô Khả Khả ngồi bên cạnh bất chợt len lén kéo tay áo anh, tay che nửa miệng, rồi thì thầm vào tai anh.
“Chú, tui thấy diện tướng người trước mặt hôm nay bị phá tài. Hôm nay chúng ta không tiêu tiền của ông ấy, thì ông ấy cũng sẽ bị người khác tiêu. Vì vậy chúng ta cứ để cho ông ấy thanh toán đi.”
Tần Mặc Sâm nhìn thấy ánh mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, không biết sao mà tâm trạng vui trở lại.
Rồi anh bèn đáp lời:
“Sếp Triệu khách sáo rồi.”
Tô Khả Khả không hề khách sáo mở thực đơn xem rất nghiêm túc.
“Chú, chú thích ăn cái này không?”
“Cô cứ chọn món mình thích là được rồi.”
“Vậy tui chọn cái này, cái này, và cả cái này…”
Cô nhóc vẫn còn lăn tăn giá cả món ăn mới mấy phút trước mà giờ một lúc gọi đến bảy, tám món. Chẳng chú ý mà đã hơn cả chục nghìn rồi.


Tần Mặc Sâm cười cười nhìn cô, vô cùng dung túng.
Vị sếp Triệu ấy thuộc hàng tinh quái, hoàn toàn không mở miệng đề cập đến chuyện làm ăn. Mà chỉ nói chuyện này chuyện nọ.
Tần Mặc Sâm thi thoảng phụ họa ừ ừ vài tiếng.
Vẻ ngoài thì bữa cơm này khách chủ đều vui. Nhưng lúc sau, sếp Triệu hết chuyện gì để nói, bèn chuyển đề tài sang Tô Khả Khả. Cười hi hi hỏi cô.
“Cô Tô cứ nhìn Tiểu Lam suốt, có phải cô là fan của Tiểu Lam không?”
Cô gái đi cùng sếp Triệu này là ngôi sao đang nổi, tiểu hoa đán Lý Hiểu Lam. Dạo gần đây Lý Hiểu Lam có một bộ phim huyền ảo rất hot, tạo nên một cơn gió huyền ảo. Với hình tượng vừa độc đoán, vừa kiều diễm trong phim, cô thu hút được rất nhiều fan.

Ai mà ngờ là một tiểu hoa đang nổi lại cặp với sếp tổng trung niên béo bụng này.
Lý Tiểu Lam gật gật đầu với Tô Khả Khả rồi nở nụ cười với người ngồi bên cạnh Khả Khả.
Nụ cười này thực sự rất đa tình, trong ánh mắt phảng phất như có một cái móc câu vô hình.
Tần Mặc Sâm nhíu mày, ánh mắt để lộ nét khinh thường thoáng qua.
Vào đúng lúc ấy Tô Khả Khả bất chợt mở miệng, gương mặt phúng phính nhìn thẳng vào Lý Hiểu Lam:
“Chị gái này, tui có thể hỏi chị một vấn đề đường đột không?”

Gọi chị trong giới giải trí có lúc là tôn trọng, có lúc là giễu cợt. Và cái giọng gọi chị của Tô Khả Khả khiến người ta chỉ thấy ngọt ngào mà thôi.
Lý Hiểu Lam nghịch nghịch lọn tóc của mình, mỉm cười.
“Em gái khách sáo rồi. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi thoải mái đi.”
Tô Khả Khả băn khoăn một hồi rồi hỏi.
“Gương mặt chị kỳ lạ thật. Có phải chị đã phẫu thuật thẩm mỹ không?”
Cô vừa nói xong thì cả căn phòng chìm trong im lặng. Lý Hiểu Lam chợt nhăn mặt, biểu cảm của vị sếp Triệu cũng có chút khó coi.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943630.610cc9162b855faa0a6a641aa4db6d7f.jpg


Thực ra việc phẫu thuật thẩm mỹ trong giới showbiz thì ai cũng rõ chỉ là không nói ra, nhưng có ai giống như Tô Khả Khả đâu, trưng ra gương mặt ngây thơ trong sáng, lại hỏi ngay vấn đề như vậy trước mặt đương sự, khác nào vả mặt người ta?
Không phải Tô Khả Khả muốn vả mặt, chỉ là cô cảm thấy tiếc.
Cô giải thích với vẻ mặt rất nghiêm túc:
“Phúc thì xem mũi, quý thì xem mắt. Mũi của chị cao nhưng lại vẹo, đến những năm trung niên của cuộc đời, sự nghiệp sẽ có nhiều trắc trở.”
“Còn mắt chị thì hai con to không đều nhau, gia tài dễ bị chuyển ra ngoài.”
“Với cằm của chị ấy, chị không soi gương sao? Nó nhọn quá, vận số những năm cuối đời sẽ không tốt.”

Mỗi câu nói của Tô Khả Khả đều khiến cho sắc mặt của Lý Hiểu Lam càng lúc càng khó coi. Tô Khả Khả vẫn còn tiếp tục lèm bèm.
“Nếu tính riêng từng bộ phận thì không có vấn đề gì lớn, rất bình thường. Nhưng tất cả những nét ấy tập hợp lại trên gương mặt chị thì lại không phù hợp với quy luật sinh trưởng tự nhiên của nhân loại. Vì vậy chắc chắn là chị đã từng chỉnh sửa.”
Trước kia, cái bánh bao Tô Khả Khả không biết ngành phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nghe sư phụ nhắc đến, có nói là bây giờ có rất nhiều người không yêu quý diện mạo của mình, mà nhất mực đi chỉnh sửa.
Chỉnh sửa đẹp thì đương nhiên là tốt rồi, có thể thay đổi tài vận, số mệnh gì đấy. Nhưng sửa không tốt, vậy thì lỗ to. Tài vận may mắn cả đời đều bị hủy mất.

Nói xong, cô nhóc còn thở dài vì tiếc nuối.
“Chị này, tại sao chị nghĩ không thông mà đi sửa chi vậy? Nếu tui không nhìn nhầm thì có lẽ cái cằm vốn dĩ của chị rất đầy đặn, gương mặt tròn trịa, mịn màng. Mũi không cao nhưng thẳng. Là một gương mặt khá đủ đầy no ấm, không phải âu lo. Nhưng giờ lại bị chị hủy hoại mất rồi.”
Cô lắc lắc đầu như thể người lớn, vừa tiếc nuối vừa khó hiểu. Mặt bánh bao, mặt bánh tráng thì có làm sao? Sao phải sửa chi vậy? Dù có sửa thì cũng nên sửa theo hướng tốt chứ!
Ôi… Như tướng của cô ấy thì cả phú quý không phải lo lắng. Sư phụ có nói, nếu như không phải do ông ảnh hưởng đến vận số của cô thì cô đã thành cô gái đại gia từ lâu rồi!
Lần nào Tô Khả Khả nghĩ đến điều ấy cũng đều  cười giống như cô ngốc.

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 32 - Đọc tiếp chương 34

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...