Nhật ký dối lừa: Sự thật phía sau người đàn ông tôi yêu nhất (Phần 11)

 23:07 13-01-2022| 564|anh2xigon
“Anh biết rồi mai này đây anh và em sẽ đi về hai hướng tương lai khác nhau, nhưng anh vẫn cứ không ngăn được mình muốn cùng em đi tiếp một đoạn đường nữa, anh nghĩ, nếu anh cứ mãi như thế này, có lẽ sẽ là trọn vẹn một đời, âm thầm phía sau em.”

Trước khi rời thành phố L, anh đã mua lại một nhà hàng bên bờ biển, trong weibo có nhắc đến trước đây sau khi tan học anh và cô thường cùng nhau tới nơi này ăn hải sản, sau đó mỗi người sẽ dùng một chiếc xe đạp, cùng nhau chạy đua men theo con đường núi ven biển.

https://static.kites.vn/upload/2022/02/%E7%8E%89/2dc308472bb2d1b15541177b385c2e10.jpg

Nhà hàng nhỏ này là nơi anh đã đặt trọn niềm tin, là món quà anh muốn dành cho cô sau một trăm năm nữa.

"Lúc đó chúng ta cùng nhau nói về ước mơ được sống một cuộc đời bình dị. Nhà hàng sẽ có thật nhiều khách hàng. Mỗi tối khi sắp đóng cửa, anh sẽ đứng sau quầy bar lau những ly rượu của mình, còn em sẽ ngồi ở bàn và xem lại những hóa đơn. Anh nói muốn gọi nhà hàng này là mom & pop. Em cúi đầu cười thật tươi, ánh mắt như chứa cả trời sao, dù em chẳng cần phải nói bất cứ điều gì, em trong khoảnh khắc đó vẫn vô cùng xinh đẹp."

“Trong bữa tiệc tốt nghiệp, anh và em đều uống rất nhiều. Anh mượn rượu nói ra những lời trong lòng, cũng không dám nhìn vào mắt em, anh nói anh từng có ước muốn mở một nhà hàng, chính là nhà hàng nơi anh và em đã từng ngồi đó, nói muốn làm một bartender, từ khoảnh khắc ấy say đến mơ màng, cơn say kéo dài hằng đêm, và anh cũng không mong mình tỉnh lại. Mọi người nghe xong câu chuyện của anh đều cười thật lớn, những ly rượu cụng vào nhau, âm thanh leng keng vang lên như thể tiếng giấc mơ trong anh đang vỡ vụn.”

“Anh đã từng tặng quà cho rất nhiều cô gái, quần áo, trang sức, giày dép, nhưng anh chỉ tặng hoa cho riêng mình em, và hoa luôn là thứ khó gìn giữ nhất, chúng mau tàn.”

“Trên thế giới có biết bao thành phố, có biết bao nhà hàng, nhưng chỉ có ở nơi đây, chỉ có nơi này, mới là nơi lưu dấu anh và em từng đến."

“Nhà hàng nhỏ này là một bí mật mà anh sẽ không bao giờ nói ra, nơi cất giấu giấc mơ của anh thuở thiếu thời. Sau này khi đã đi qua những thăng trầm của cuộc sống, em sẽ biết rằng, có một người từng trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, lặng lẽ mà cuồng nhiệt yêu em.”

Đi theo những bức ảnh, tôi đã tìm thấy nhà hàng mà anh nhắc đến, nhìn nó chẳng có gì nổi bật so với những nhà hàng khác xung quanh bờ biển này.

Tôi muốn vào và gọi một phần súp nghêu mà anh nói cô ấy vô cùng yêu thích, anh nói đầu bếp ở đây là ngường Hong Kong, món ăn làm ra không được chuẩn lắm, nhưng cô ấy lại cứ cảm thấy rất thích hương vị này.

https://static.kites.vn/upload/2022/02/%E7%8E%89/d99f3761e54a27e7e834d992dd0bbeb2.jpg

Tôi bước tới trước cửa, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định quay người rời đi.

Món súp đó hay là nhà hàng này, thật ra đều không đặc biệt đến vậy, điều khiến chúng trở nên đặc biệt trong mắt anh, chính là tình yêu và sự tồn tại của cô từng ở nơi này.

Trong hai năm học nghiên cứu sinh, tôi thường xuyên phải di chuyển giữa hai thành phố, căn nhà anh mua sau khi đã được sửa sang lại, tôi và anh cùng nhau chuyển vào và bắt đầu cuộc sống mới của chúng tôi.
Khi sắp tốt nghiệp kỳ nghiên cứu sinh, tôi lại thêm một lần nữa mang thai, sau đó sinh hạ bé gái đầu tiên của chúng tôi.


Sau khi xác nhận đã mang thai, mùa hè năm đó chúng tôi đã làm thủ tục và nhận giấy chứng nhận đã kết hôn của mình.

Nhìn vào khoảng thời gian này trên weibo, trong mùa hè đó, cô ấy cũng đã kết hôn, và chúng tôi không tham dự lễ cưới của cô ấy. Có lẽ vì muốn trốn tránh, anh ấy đã đưa tôi đi nghỉ mát ở Hawaii.

Khi đó anh đã đứng ngây người trước phần mộ của Trương Học Lương và tiểu thư Triệu Sinh Đình* rất lâu. Lúc ấy tôi cũng không hiểu, chỉ là hai tấm bia mộ, có gì đáng để xem chứ?

(Trương Học Lương - hay còn gọi là Trương Thiếu soái, và Triệu Sinh Đình vốn là một cặp tình nhân nổi tiếng của Trung Quốc, hai người đến bên nhau khi Trương Học Lương đã lập gia đình, bất chấp mọi định kiến và gia cảnh giàu có của mình, Triệu Sinh Đình vẫn đến bên Trương Học Lương và chấp nhận làm kẻ thứ ba.)

Trong Weibo của mình anh viết, anh và cô đã từng đến đây.

Khi đó cô đã kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình đẹp đẽ trong lịch sử này, người thời nay chỉ thấy Trương Học Lương và Triệu Sinh Đình được chôn cùng với nhau, chỉ có tử biệt mà không có sinh ly, thì đều nghĩ rằng đây chính là tình yêu. Nhưng mấy ai biết rằng, Triệu Sinh Đình từng vì theo đuổi tình yêu này mày mà bị đuổi ra khỏi nhà ở Phong Thiên, danh tiếng bị hủy hoại, cô từng quỳ xuống xin người vợ của Trương Học Lương, rằng cô không cần danh phận, cô chỉ cần ở bên cạnh Trương Học Lương. Nhưng tất cả những điều này, chỉ đổi lấy một câu nói của Trương Học Lương: "Ta là người đã có phu nhân rồi, mọi sự việc trên đời này, mọi mối nhân duyên, hay hôn nhân, đều rất khó để có thể nói trước." Sau này, tiểu thư Triệu Sinh Đình cùng ông lưu đầy ở nơi xa xôi, trải qua bao khó khăn gian khổ vẫn cùng Trương Học Lương đồng cam cộng khổ, suốt hơn ba mươi năm trời, mới có thể đổi lại một tờ đăng ký kết hôn.

Cô ấy nói nếu Trương thiếu soái, thật lòng yêu Triệu Sinh Đình, thì sao có thể đành lòng để cô không danh không phận suốt nửa đời người.

Lúc đó anh cứ nghĩ rằng cô ấy là đang kể lại một câu chuyện cũ, nhưng có ai ngờ, cô của lúc ấy đã sớm nhìn ra ra dấu vết của những điều anh đang cố gắng che giấu.

Giờ đây quay lại nơi này, anh ở trong tài khoản Weibo của mình biết rằng: "Có những chuyện tình dù sâu sắc đến đâu, thì chỉ khi ở trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, mới khiến con người ta có thể đồng cảm và tha thứ."

"Tha thứ cho anh, không đủ can đảm đến dự hôn lễ của em, chỉ có thể ở nơi đây gửi đến em lời chúc phúc."

Khoảng thời gian đó, tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc được trở thành mẹ, nên không hay biết tới sự trầm mặc của anh ấy, sau chuyến nghỉ mát ở Hawaii, thôi luôn tất bật chuẩn bị cho sự ra đời của một thiên thần nhỏ. Khi ấy trong tài khoản Weibo của anh ấy, đã viết rất nhiều, rất nhiều trạng thái, có thể là bởi vì giờ đây hai người đều đã kết hôn, hoặc do sự tồn tại của đứa trẻ này, khiến anh ấy triệt để hiểu rằng hai người họ giờ đã không còn bất cứ khả năng nào nữa.

Thế nhưng, anh ấy vẫn như trước không can tâm. (còn tiếp)

Bài viết theo Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...