Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! - Chương 112

| 709|k_6
Chap 112: Áy náy, giảng giải

Sau khi Tô Khả Khả về đến Tiểu Kiều Lưu Thủy, cô  chào hỏi thím Lâm rồi về phòng. Một mình quỳ xọm trên giường thẩn thờ.
 
Thím Lâm thắc mắc lầm bầm:
“Có chuyện gì mà chẳng còn tinh thần vậy nhỉ?”
 
Tô Khả Khả chợt cảm thấy rất bức bối.
 
Là lỗi của cô, cô không nên kéo mấy người  Triệu Khả Tâm vào.

Dù cho họ có bùa hộ thân hay không, thì cô cũng không nên bảo họ tham gia vào chuyện này.
 
Như hôm nay, là vì cô mà Triệu Khả Tâm mới bị tổn thương.

Nếu không phải cô tự cho mình là giỏi, có lẽ Triệu Khả Tâm cũng giống như những người khác, ăn uống no nên trong biệt thự, vui vẻ tận hưởng một đêm điên cuồng rồi.

Điện thoại reo lên một tiếng, là tin nhắn của chú, Tô Khả Khả lại chẳng muốn cử động.
 
Cô chỉ muốn lặng lẽ thẩn thờ suy nghĩ, không muốn quan tâm đến ai.

Chẳng bao lâu, đối phương gọi đến.

Tô Khả Khả lấy lại tinh thần, nghe máy.
“Chú?”

“Sao nhóc không nghe điện thoại?”
Tần Mặc Sâm ở đầu bên kia chau mày.
“Giọng nói khác lạ, có chuyện gì rồi à?”
 
“Chú, tui…”
Vì buồn và tự trách, nên giọng cô có hơi nức nở.
 
“Có chuyện gì cũng đều có thể nói với tôi. Có khi tôi có thể nghĩ ra cách giải quyết giúp nhóc.”

“Nếu tui nói với chú, chú có thể giữ bí mật cho tui không?”
 
Giọng nói của Tần Mặc Sâm càng trầm lắng hơn trong căn phòng yên tĩnh, tựa như có sức mạnh có thể ổn định lòng người.
“Đương nhiên.”
   
Tô Khả Khả buồn bã nói ra chuyện ở vũ hội mặt nạ.
“Tuy thời đại thay đổi rồi, nhưng cái đó rất quan trọng với con gái mà? Chắc chắn là trò ấy sẽ bị ám ảnh, mà chuyện này đều là tại tui nghĩ mình giỏi, là tui đã hại trò ấy…”

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Người đàn ông ở đầu máy bên kia chờ cô nói xong, ngừng lại một chút rồi mới nói:
“Nhóc, từ khi nào mà nhóc thích lôi trách nhiệm về mình vậy?
 
Nghe tôi nói, chuyện này nhóc không có lỗi.

Phân tích chuyện này một cách lý trí thì thứ nhất, người bạn đó của nhóc đã lừa nhóc, bạn ấy không mang theo lá bùa nhóc tặng, ngược lại còn vì lời  nói dối của bạn ấy mà trận pháp của nhóc mới không thể trói được mặt nạ tinh quái đó.
 
Thứ hai, là cái tâm của bạn ấy không vững, để mình bị mê hoặc, mới gặp phải chuyện này. Nếu không, khi đó bạn ấy chỉ cần la lên, sẽ gây chú ý những người xung quanh, thì mặt nạ tinh quái đó không thể nào thành công được.
 
Thứ ba, dù cho không phải bạn ấy thì cũng là người khác. Chỉlà vừa khéo bạn ấy thay người khác gánh chịu đau khổ. Lẽ nào để một người khác chịu đựng việc này thì nhóc không cảm thấy buồn à?”
 
Tô Khả Khả:
“Nhưng mà… nếu tui… không bảo họ…”
 
Tần Mặc Sâm cắt lời cô:
“Nhóc, phàm chuyện gì cũng có bất ngờ, nhóc không phải là thần, không thể chuyện gì cũng có thể tính toán hết mọi mặt. Với lại, chẳng phải nhóc nói trò ấy không trách móc nhóc sao? Có khi trò ấy cũng cảm thấy chuyện này không phải lỗi do nhóc, nếu đã vậy, hà tất nhóc phải băn khoăn với mình?”
 
Tô Khả Khả không thể không thừa nhận nghe thấy chú nói vậy, cô thấy dễ chịu khá nhiều.

Tần Mặc Sâm lại nói tiếp:
“Đã gây nên tổn thương rồi, giờ nhóc tự trách mình cũng chẳng thay đổi được. Chi bằng hãy nghĩ cách bù đắp, hoặc là nhóc có thể suy nghĩ sau này tốt với bạn ấy hơn. Cũng có thể là nhóc đợi một hai ngày rồi gọi cho bạn ấy, nói chuyện rõ ràng.”

“Chú, tui hiểu rồi. Cảm ơn chú.”
   
“Không cần cảm ơn, dù là lúc nào, có tâm sự thì đừng giấu trong lòng. Nhóc xem, giờ nhóc nói tôi nghe, tôi có thể cho nhóc ý kiến đó thôi. Có phải chuyện được giải quyết rồi không?”

Tô Khả Khả nhoẻn miệng cười.
“Chú, hôm nay  chú ăn gì vậy? Tại sao tui thấy chú dịu dàng ghê.”

Người đàn ông cười thầm.
“Tức là bình thường tôi rất nghiêm khắc?”
   
Tô Khả Khả:
“Ừ, nói một cách tương đối.”

“Được rồi nhóc, không còn sớm nữa, đi ngủ mau đi.”
 
Tô Khả Khả dạ, rồi nói:
“Vậy chú cũng ngủ sớm đi.”
 
“Nhóc chắc là kêu tôi giờ đi ngủ? Ở đây lệch với nhóc 12 tiếng đó.”
   
Tô Khả Khả à… rồi nói lại:
“Vậy chú làm việc đi. Làm xong sớm về sớm.”

“Được rồi.”

Tô Khả Khả cúp máy, cô mở tin nhắn ra đọc.
 
Chú Tần: Đồ xấu nghịch ngợm. Gâu gâu gâu…
 
Tô Khả Khả vốn chỉ là hơi mỉm cười, sau khi thấy mẩu tin nhắn thì đuôi mắt cong lên không thể che đậy được nụ cười.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


Cái này không tính, tui muốn nghe mà.

Tô Khả Khả chăm chú xem mẩu tin rất lâu, xem rồi mí mắt khép lại hồi nào không hay.

May rồi tắm rửa vậy. Hôm nay mệt quá.
   
Chú nói đúng. Đã qua rồi có hối hận cũng vô ích. Nếu như cô cảm thấy có lỗi với Triệu Khả Tâm thì sau này tốt với cô ấy gấp bội thôi…
 
Tô Khả Khả ngủ một mạch đến 9 giờ sáng hôm sau.

Nếu không phải thím Lâm đến gõ cửa, có lẽ cô còn ngủ thêm một tiếng nữa.
 
“Nhóc Khả Khả này! Cháu cũng dữ quá rồi đó. Trước giờ cháu có ngủ nướng đâu? Còn thức dậy sớm chạy bộ với cậu Tư mà. Hôm nay sao… thím cứ nghĩ là cháu có chuyện gì rồi. Làm thím sợ quá luôn.”
   
Tô Khả Khả lồm cồm bò dậy trong tiếng lầm bầm của thím Lâm, cô dụi mắt nói:
“Cháu không sao thím Lâm, là hôm qua chơi mệt quá, về lại nói chuyện với chú đến khuya nên hơi buồn ngủ.”

“Thím đã rót cho cháu cốc sửa nóng rồi. Rồi làm một cái bánh hạt chiên, mau xuống ăn đi.”
 
“Cảm ơn thím Lâm, cháu xuống ngay.”
 
“Ôi cha! Cháu cảm ơn cái gì, xa cách quá!”
   
Tô Khả Khả ăn xong thì vội vàng đọc sách, như vậy mới không nghĩ đến những chuyện linh tinh.

//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg

 
Cô định nghe lời chú, vài ngày nữa sẽ liên lạc với Triệu Khả Tâm nói chuyện tử tế, nhưng cô không ngờ là Triệu Khả Tâm chủ động gọi cho cô.
 
“Khả Khả, bên cạnh trò có ai không?”
 
Tô Khả Khả vội vàng ôm di động ra ban công.
“Không có. Trò… trò…”

Tự dưng cô thấy hồi hộp.

“Khả Khả, chuyện tối qua…”
 
Tô Khả Khả vội vàng nói:
“Tui xin lỗi, tui thật lòng xin lỗi. Tui không nên kéo các trò vào. Tui đã để trò bị tổn thương.”

Triệu Khả Tâm ở đầu bên kia chợt bật cười.
“Khả Khả, tui không trách bồ. Thực ra trò cũng biết rồi đúng không? Tui không mang theo bùa hộ thân trò cho, vì trước kia tui hoàn toàn không tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái, là tui đã không nghe lời trò. Sao lại trách trò được?”

“Trò thực sự… không trách tui?”
Tô Khả Khả hỏi nhỏ.
 
Triệu Khả Tâm ừ.
“Lẽ nào trò không biết, là người trong giới của chúng ta bây giờ rất thoải mái trong chuyện tình dục tình yêu? Tuy đối tượng hôm qua có hơi kém, nhưng trong mắt tui nhìn thấy thì rất tốt đẹp, dù là giả. Nhưng cảm giác đó cũng không tệ. Không có gì cả đâu.”

Tô Khả Khả sửng sốt. Là vậy sao?
 
//static.kites.vn/upload//2021/21/1621943628.284a7216ea64861b1370fe20c23bf8fd.jpg


“Có điều là Khả Khả nè, chuyện này đừng có nói với ai hết được không? Dù sao cũng không tốt cho tiếng tăm của tui, đây là bí mật giữa hai chúng ta.”

Tô Khả Khả gật đầu thật mạnh.
“Ừ. Tui biết, tui nhất định không nói với ai hết.”
 
Mà khoan, hình như hôm qua cô đã nói với chú rồi. Chú có được xem là “người khác” không? Có điều cô không nhắc đến tên của Triệu Khả Tâm với chú.

Tô Khả Khả đang định nói gì nhưng Triệu Khả Tâm đã kết thúc cuộc nói chuyện.
“Vậy tui cúp máy đây.”
 
Tô Khả Khả nhìn điện thoại đã cúp máy sửng sốt, rồi nụ cười dần nở trên môi.

Hôm qua nghe chú nói thì lòng cũng không còn buồn nhiều nữa, nhưng thực ra vẫn thấy nặng nề lắm, đến giờ nghe  những gì Triệu Khả Tâm nói, cô mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
 
Người bạn Triệu Khả Tâm này thật tốt, rõ ràng cô ấy mới là người bị hại, nhưng lại ngược lại, an ủi mình.
 
Tô Khả Khả thấy vui trong lòng nhưng lúc này cô lại ném điện thoại thật mạnh lên sàn.

Cô che mặt khóc và nói:
“Đúng rồi. Chính là thế này! Xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì xảy ra cả…”

Kites giới thiệu đến các bạn truyện mới CHÚ ƠI! BẢN MỆNH CHÚ MẺ MẤT TÔI RỒI!
Bạn vui lòng vào Diễn đàn kites.vn - forum

Tại chuyên mục Đọc Truyện, các bạn có thể nhập tag Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! để search tìm các chương truyện Chú ơi! Bản mệnh chú mẻ mất tôi rồi! trên kites.vn bạn nhé!


Đọc lại chương 111 - Xem chương 113

[Thể loại: truyện dịch, tiểu thuyết diễm tình, kì bí, giả tưởng, hiện đại, truyện ma, điều tra ]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...