Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Cố Chấp - Chap 4

| 576|gudocngontinh
Chap 4: Mình ly hôn đi

Đường Tiên chẳng mấy bất ngờ. Cố Thư mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

Khung cảnh có cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Giống như hồi học đại học.

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Diêm Tranh là người lẫm liệt, nho nhã, dịu dàng nồng nhiệt và nhiệt tình mà ai cũng biết.

Còn hoa khôi và Đường Tiên như hình với bóng, Đường Tiên lúc đó hay cười chứ không như bây giờ, cũng không xinh như bây giờ, vừa đen vừa ốm, như đứa con gái chưa lớn vậy.

Còn hai người không thành là vì… Đường Tiên.

Chuyện Đường Tiên thích Diêm Tranh đầu tiên thì chỉ là được đồn trong phạm vi nhỏ, cuối cùng thì bắt đầu biến vị.

Hoa khôi biết bạn thân của mình thích Diêm Tranh, không muốn trở mặt với bạn thân nên mới không đồng ý với lời theo đuổi từ nam khôi…

Còn khung cảnh trước mắt thì vừa trẻ con vừa quen thuộc, cực giống khung cảnh xảy ra hồi học lớp 12.

Nếu không có gì bất ngờ, Diêm Tranh sẽ nhìn Đường Tiên với ánh mắt chán ghét, sau đó thì ôm lấy Lâm Thanh Hà rời đi, còn lại là khán giả xem kịch bàn luận rôm rả.

Cố Thư sốt ruột, đang chuẩn bị hành động thì Đường Tiên mở miệng.

“Lại chơi chiêu này nữa sao Lâm Thanh Hà?”

Cố Thư: “?”

Diêm Tranh ôm lấy vai Lâm Thanh Hà, nói nhỏ:
“Im miệng!”

Cả người Đường Tiên ướt nhẹp, cô chẳng hề bận tâm mà cười khẽ.

Sau đó thì “lách tách”, một cốc rượu hất lên người đối diện.

“Tôi vừa mới tạt cốc rượu đó, tôi thừa nhận.”

Cố Thư nhìn vào đôi mắt Đường Tiên.

Đôi mắt đen thẳm, chẳng hề có bất kỳ tình cảm nào.

Trái Cố Thư đập liên hồi, cô nhanh chóng bước lên:
“Lỡ tay, lỡ tay! Đều không phải là những đứa trẻ vừa mới lớn nữa rồi, đúng sai thì tự bản thân nhận ra được hết. Đừng có so sánh vớ vẩn sau lưng nữa.”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Đường Tiên khoác chiếc áo khoác của Cố Thư, xoay người bỏ ra khỏi phòng riêng.

Một giờ sáng.

Tiếng mở cửa vang lên.

Đường Tiên mở mắt trong bóng đêm, nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ rồi đừng  lại ngay cửa phòng, chẳng hề dừng lại, cánh cửa được đẩy ra.

Giọng nói vừa khàn vừa trầm vang lên, có một chút mệt mỏi và bực bội.
“Cô ra đây, chúng ta nói chuyện chút.”

Phòng khách vẫn vậy, sàn nhà bằng đá granit lạnh lẽo, chẳng hề có một chút ấm áp dù có nữ chủ nhân vào ở.

Hai người ngồi xuống cùng lúc.

“Cô biết rõ Thanh Hà tim không được khỏe, không thể hoảng hốt, tại sao cô còn làm vậy?”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


“Cô ấy khó khăn lắm mới về được, mà cô đối xử với cô ấy như vậy sao? Tại sao cô không thể thay đổi cái tính tình nóng nảy của cô?”

“Nói đi Đường Tiên!”

Đường Tiên như thể chẳng nghe thấy một loạt câu hỏi chất vấn ấy, ngay khi Diêm Tranh sắp không còn kiên nhẫn chuẩn bị nổi nóng, Đường Tiên mở miệng:
“Tại sao tối qua anh không về?”

Diêm Tranh khựng lại:
“Tối qua tôi đã về.”

“Vậy sao?”

Giọng nói Đường Tiên nhỏ nhẹ mềm mại, cực giống như tiếng nỉ non trên giường, sắc mặt Diêm Tranh càng thêm sậm lại.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc tại sao cô lại nhắm vào Thanh Hà như vậy? Chẳng phải tôi đã cưới cô như ý cô muốn rồi sao?”

Câu nói này giống như một nhát dao đâm vào trái tim cô.

Sắc mặt Đường Tiên đã trắng càng trắng hơn, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông để lộ nửa gương mặt trong bóng đêm:
“Diêm Tranh, anh thích Lâm Thanh Hà đến vậy sao?”

//static.kites.vn/upload//2022/52/1672038876.0cd08fca739e89eaf3393850b8f97e93.jpg


Diêm Tranh có hơi thẩn thờ, bởi vì Đường Tiên lúc này đang mặc chiếc áo ngủ màu trắng ủ mình trên ghế sô pha, mái tóc vừa đen vừa dài cuộn lại thành một búi, cực kỳ giống dáng vẻ hơi run rẩy vùi trong lòng anh mỗi tối, ngoan ngoãn, ngọt ngào.

Anh “ừ” trong vô thức.

Ngay khi nhìn thấy khóe môi Đường Tiên cong lên, đó là động tác cô thường có sau khi kết hôn, vừa ngoan, vừa ngọt ngào lại nũng nịu.

Nhưng từ trong xương tủy Diêm Tranh, anh vẫn cho rằng cô là một cái khiến người ta thấy chán ghét, vừa mưu mô, vừa thâm trầm, không từ thủ đoạn.

Anh gác chân lên đùi xem cô sẽ nói gì, thì thấy Đường Tiên lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt anh.

“Mình ly hôn đi!”

Sưu tầm: http://ditimnguoicunggu.com

Đọc lại chap 3
Đọc chap 5
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...