Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Vưu Vật - Chap 201

| 8K|gudocngontinh
Chap 201: Người có trí không rơi vào lưới tình

Châu Dị ôm Khương Nghênh ngồi đó hơn nửa giờ.
Khương Nghênh thò đầu ra khỏi vòng tay anh với đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Hai người nhìn nhau, Châu Dị hơi nhướng mày, ngả người ra sau, đầu ngón lau vết nước mắt còn sót lại trên má cô, cười rồi nói nhỏ:
“Em ngồi trên giường, anh đi lấy khăn cho em lau mặt.”
Đôi mắt Khương Nghênh đỏ bừng, cô vùng khỏi vòng tay Châu Dị để xuống đất:
“Em tự đi.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Châu Dị cười nhỏ, khom lưng lấy dép ở đầu giường đặt bên chân Khương Nghênh.
Khương Nghênh cụp mắt nhìn Châu Dị.
Châu Dị cười tinh nghịch:
“Tình yêu thầm kín của anh đã biến thành tình yêu công khai rồi, lẽ nào anh còn không thể công khai đốt tốt với em à?”
Khương Nghênh cúi người mang dép, mím chặt môi không nói gì.

Nhìn theo Khương Nghênh vào phòng tắm, Châu Dị đứng dậy đi đến bên giường, anh vốn định giãn lưng nghỉ ngơi một lát, lại không ngờ nhìn thấy cuộc gọi video trên điện thoại được mình ném lên giường vẫn đang mở.
Châu Dị đẩy lưỡi lên thành trong má, nghiêng người nhấc điện thoại lên, nhìn về phía hai người đối diện trong video.
Bùi Nghiêu sửng sốt, trong khi Tần Sở tỏ ra thích thú.
Châu Dị cười nhạt nói:
“Hai người nghe rồi à?”
Sắc mặt Tần Sở không thay đổi:
“Tôi cũng không muốn nghe, nhưng ông không tắt máy mà.”

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Bùi Nghiêu giơ ngón cái với Châu Dị qua video:
"Châu Nhỏ, ông có nghĩ tới chuyện tìm đồng giới không? Người anh em là tôi đây yêu ông sau mấy câu vừa rồi của ông rồi.”
Châu Dị nhếch môi:
"Chơi ông à? Thà tôi tự chơi tôi còn hơn.”
Bùi Nghiêu tặc lưỡi:
"Ông tự chơi mình đã hai mươi tám năm rồi, ông chưa chơi chán à?”
Châu Dị giọng bỡn cợt:
"Chúc ông với Diệu Diệu trăm năm hạnh phúc."

Châu Dị đổi chủ đề nhanh đến mức Bùi Nghiêu nhất thời không kịp phản ứng.
Bùi Nghiêu sửng sốt vài giây, theo trực giác, anh nhận thấy Châu Dị không phải là người dễ dàng chúc phúc cho anh, nhưng hiện trạng thực sự là như vậy nên anh vẫn không thể nào nhận ra là có vấn đề gì.
Thấy Bùi Nghiêu ngơ ngác, Châu Dị bật cười:
"Người trí tuệ không bao giờ rơi vào lưới tình, chỉ có kẻ ngốc mới dẫm lên vết xe đổ của người khác.”
Bùi Nghiêu: "Ý của ông là?"

Châu Dị trêu chọc:
"Tôi khen ông chung tình."

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Bùi Nghiêu không tin, quay đầu hỏi Tần Sở:
"Ông Tần, Châu Nhỏ nói vậy là có ý gì?"
Tần Sở bình thản xem tài liệu đang cầm:
"Người thông minh không yêu đương. Người thông minh như ông ấy mà còn yêu thì ông có gì phải sợ?”
Bùi Nghiêu im lặng.
Bùi Nghiêu: Tôi luôn cảm thấy câu này có gì đó không ổn, nhưng nhất thời tôi không nhận ra sai chỗ nào.

Ba người nói đùa vài phút, Châu Dị cúp video trước khi Khương Nghênh ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng tắm, Khương Nghênh nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình ngơ ngẩn.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ khóc một cách nũng nịu như vậy.
Chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi, những giọt nước mắt đó từ đâu mà đến?
Nhìn chằm chằm vào gương một lúc, hứng nước ấm rửa mặt, sau đó điều chỉnh tâm trạng mất hơn mười phút rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.

//static.kites.vn/upload//2022/38/1663988175.6113aeeed8b4f937b5f81967bc4391d1.jpg


Khi Khương Nghênh từ phòng tắm đi ra, Châu Dị đang dựa vào đầu giường xem điện thoại di động.
Châu Dị không ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở.
Anh hiểu rất rõ Khương Nghênh, sau tất cả những chuyện vừa rồi, cô chắc chắn sẽ muốn tìm một vết nứt trên mặt đất và chui vào đó nếu giờ cô nhìn thấy anh.
Đúng như Châu Dị dự liệu, Khương Nghênh nhìn thấy Châu Dị chăm chú nhìn điện thoại, thầm thở dài, đi đến bên giường, vén góc chăn lên, lặng lẽ nằm xuống.
Khương Nghênh vừa nằm xuống, một giây sau Châu Dị với tay tắt đèn trong phòng.
Người Khương Nghênh chợt đông cứng, cô co rúm trong chăn.
Châu Dị nhìn hành động của Khương Nghênh, nghiêng người tới đè lên người cô, rồi ép sát phà hơi nóng vào tai cô:
“Không phải là Trưởng phòng Khương sẽ co rút lại đó chứ?”
Khương Nghênh nhắm chặt mắt, không đáp lại.
Châu Dị nằm lại sau lưng Khương Nghênh phía sau, đưa tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng, giọng nói có vẻ biếng nhác:
"Nếu vậy thì tốt, như vậy thì anh có thể muốn làm gì thì làm rồi.”

Nguồn: Sưu tầm
Tự dịch thôi nha.
Các bạn có thể đọc tại kites.forum

Đọc lại chap 200
Đọc chap 202

Đây là truyện tui đọc theo gu của tui, tui muốn tìm ai có kiểu đọc ngôn tình, đọc tiểu thuyết tình cảm, đọc tiểu thuyết ba xu giống tui thì chơi với tui nha! Cơ bản là thích kiểu không có bi lụy, hài hước, sạch sẽ, chuyên chính một chút á. Không thích kiểu ngược tâm gì đâu, đọc mệt lắm.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...