Nhật ký dối lừa: Sự thật phía sau người đàn ông tôi yêu nhất (Phần 9)

| 1K|anh2xigon
Tôi hoài nghi anh vẫn còn thích người khác, nên tâm trạng dần trở nên bất an, khi tôi biết tin anh hẹn cô bạn thời cấp ba cùng đi ăn, mà cô gái ấy cũng học ở thành phố L, tôi đã nhịn không được đến sân bóng rổ của anh mà ở trước mặt nhiều người tát anh ấy một cái rất mạnh, còn ở trước mặt đám bạn cấp ba của anh ấy mắng cho cô bạn kia một trận.

Giờ đây nghĩ lại thật đáng buồn cười làm sao, tôi đã hận sai người rồi.

Còn buồn cười hơn nữa là, trong weibo của mình, anh còn nói anh cảm thấy rất may mắn vì đã không để tôi biết đến sự hiện diện của cô ấy.

Trong quãng thời gian đó, anh ấy đã từng tìm qua rất nhiều cô gái khác,  dù sao từ cấp hai tới giờ, anh ấy chưa bao giờ là một người an phận cả, thường thích đi tán tỉnh những cô gái khác. Anh ấy tưởng rằng, bởi vì không còn yêu tôi nữa nên mới rung động trước cô ấy, nhưng lại tuyệt vọng nhận ra rằng, là bởi vì đã quá yêu cô ấy, nên mới không còn cảm xúc với bất cứ cô gái nào khác.

https://static.kites.vn/upload/2022/02/%E7%8E%89/7407862b64a87dec5b0fb53bff404cfb.jpg

Từ khi chia tay rồi lại làm hòa vào năm hai đại học, anh luôn đối với tôi rất tốt, tốt hơn bất cứ khoảng thời gian nào trong quá khứ, tặng tôi quà vào mọi ngày lễ hay dịp đặc biệt, thậm chí anh còn tặng tôi một căn hộ rất lớn ở thành phố L, có phòng để quần áo rộng ba mươi mét, sân vườn và phòng khiêu vũ, anh nói như vậy mỗi lần tôi đến thăm anh, sẽ không cảm thấy chán như trước nữa, có thể nhảy múa, đi dạo hoặc chọn quần áo, thường ngày chúng tôi cũng có chút mâu thuẫn, nhưng anh luôn hết mực nhường nhịn tôi.

Thế nhưng, trong tài khoản weibo của mình, anh ấy nói rằng, người thích phòng thay đồ rộng ba mươi mét chính là cô ấy, người thích khiêu vũ cũng là cô ấy.

"Anh tự kiềm chế không để mình nhớ em, để không lập tức lao đến gặp em."

"Tất cả mọi người đều nói rằng, cách tốt nhất để lấp đầy khoảng trống trong trái tim, là để một người khác trong tim mình. Vì vậy nên anh đã đem tất cả những gì anh muốn cho em và sẽ cho em, đều đưa cho một người khác."

"Có lúc anh nghĩ, cứ như vậy đi, để em trở thành một bí mật trong lòng anh, nhưng có đôi lúc, anh nhịn không được mà muốn hét lên với cả thế giới, hét lên thật lớn cái tên của em."

"Cũng có thể tình yêu chính là muốn được đưa tay ra chạm lấy, nhưng lại sợ nắm không đủ chắc mà thu tay về."

https://static.kites.vn/upload/2022/02/%E7%8E%89/7d42e118f4ba550fab13b3c48d213b15.jpg

Đại học năm ba, sinh nhật cô hôm ấy, anh đã khắc tên tiếng Trung của cô lên hai chiếc nhẫn, một chiếc lồng vào sợi dây chuyền, bao năm trôi qua, vẫn giữ nó trước ngực, chiếc còn lại, anh đặt lại bờ biển Thái Bình Dương, nơi anh và cô cùng ngắm mặt trời lặn, anh chỉ đem một bó hoa bạch trà đến dự tiệc.

"Thế giới này thật hoang đường, hóa ra năm ấy tất cả mọi người đều biết anh từng thích em, nhưng lại chẳng ai hay biết rằng, đến tận bây giờ, anh vẫn yêu em nhiều đến vậy."

Buổi tối hôm ấy, mặc dù đã trở về nhà, nhưng anh lại không rằn được lòng mình mà lái xe tới trước khu căn hộ của cô, hơn chục lần nhấc đồng hồ lên xem giờ, hút hết một nửa bao thuốc lá, tận đến khi từ trong bữa tiệc sinh nhật của cô ấy, một chàng trai chạy ra, trên tay ôm một con mèo.

Anh nói cô ấy sợ nhất là những con vật có nhiều lông, trước đây trong những lần hai người họ cùng nhau sưởi nắng trên sân trường, một con cún nhỏ từ đằng xa cũng sẽ khiến cho cô ấy sợ hãi. Đối với những món quà sinh nhật như thế này có lẽ cô chỉ đành từ chối mà thôi, nên chàng trai đành nói rằng, con mèo này giờ đã trở thành của cô ấy rồi, chỉ là sẽ ở tạm cùng với anh ta mà thôi.

Chàng trai cho mèo vào trong chiếc túi đựng chuyên dụng của mình, đặt bên ghế lái phụ và rời đi sau một cú đạp ga. Trong từng cơn gió lạnh giữa đêm đông của thành phố L, anh đột nhiên cảm thấy, bản thân cứ một mình chờ ở đây, rốt cục có ý nghĩa gì chứ.

“Anh ghen tỵ với những kẻ có thể công khai mà theo đuổi em, quấn lấy em. Nhưng anh lấy tư cách gì để ngăn họ tiến gần tới bên em đây? Em tự do, anh ta cũng tự do, họ đều không bị ràng buộc bởi bất bất cứ điều gì, còn anh thì không như vậy.”

Trong khoảng thời gian đó, anh ấy dường như đã dần dần bỏ cuộc. (còn tiếp)

Bài viết theo Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...