Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 130

| 573 |anh2xigon
Chương 130: Thật ra anh ấy đều biết

Dì Đinh vừa nói chuyện vừa ngó trước ngó sau, ra dáng một điệp viên nằm vùng thứ thiệt.

Khâu Lâm ở đầu dây bên kia nghi hoặc hỏi: "Mợ?"

Ngày trước anh cũng từng ở bệnh viện chăm sóc mẹ của Kỷ Tuyền một tuần, sao chưa từng nghe nói cô ấy có người mợ nào?

Mợ là họ hàng ruột thịt, Triệu Linh bị suy thận như vậy, lẽ nào không đến thăm ngay lập tức?

Dì Đinh tiếp lời: "Đúng, mợ của cô Kỷ, vừa đến đã nguyền rủa cô Triệu sống không được bao lâu, bảo bà ấy chuẩn bị hậu sự, còn nhăm nhe căn nhà của bà ấy..."

Dì Đinh kể lại đầu đuôi câu chuyện sáng nay ở phòng bệnh cho Khâu Lâm nghe.

Khâu Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Được, tôi hiểu rồi, dì Đinh, làm phiền dì rồi."

Dì Đinh vẫn luôn cho rằng Khâu Lâm làm nhiều việc như vậy là vì thích thầm Kỷ Tuyền, vui vẻ tiếp lời: "Không phiền đâu, bây giờ có được chàng trai tốt như cậu không nhiều đâu, nếu để cô Kỷ biết, chắc chắn cô ấy sẽ rất cảm động."

Câu này Khâu Lâm không dám nhận: "Hì hì."

Anh ta cười gượng hai tiếng, đúng lúc dì Đinh mất sóng khi bị người ta xô đẩy vào thang máy.

Thấy điện thoại ngắt, Khâu Lâm thở phào nhẹ nhõm, bước về phía phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Khâu Lâm giơ tay gõ cửa, nghe thấy tiếng "Vào" thì đẩy cửa bước vào.

"Tống tổng."

Tối qua, Tống Chiêu Lễ gần như thức trắng đêm, lúc này sắc mặt âm trầm, khiến người ta nhìn mà kinh hãi: "Nói."

Một tiếng "nói" của Tống Chiêu Lễ khiến Khâu Lâm không khỏi rùng mình.

Rõ ràng đang là mùa hè oi bức mà anh ta lại thấy lạnh sống lưng.

Dù lạnh sống lưng nhưng vẫn phải nói những gì cần nói.

Khâu Lâm kể lại không sót một chữ những lời dì Đinh đã nói với Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ gập bút ký, nhướng mày, "Mợ?"

Khâu Lâm gật đầu, "Vâng, mợ. Nghe dì Đinh nói, mợ của Kỷ Tuyền không phải là người tốt đẹp gì."

Về người  mợ này của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ đã từng nghe qua khi tài trợ cho cô.

Không phải anh cố tình tìm hiểu, mà là gia đình đó quá kỳ quặc. Giáo viên ở trường thấy thương Kỷ Tuyền nên đã kể với anh vài câu khi gọi điện.

Ngón tay thon dài của Tống Chiêu Lễ gõ nhẹ lên mặt bàn một cách nhịp nhàng: "Kỷ Tuyền có bị thiệt gì không?"

Khâu Lâm trả lời: "Không có, nghe nói người mợ này rất sợ cô Kỷ."

Nghe Khâu Lâm nói vậy, trên gương mặt lạnh lùng của Tống Chiêu Lễ nở một nụ cười: "Cô ấy chưa bao giờ là quả hồng mềm để người khác tùy ý bắt nạt."

Khâu Lâm im lặng không đưa ra ý kiến.

Trải qua mấy chuyện vừa rồi, Khâu Lâm đã học được cách bảo vệ bản thân.


Anh ta chỉ là nhân viên quèn, đồng nghiệp đáng quý, tình bạn giá cao, nhưng nếu so với bát cơm thì cả hai đều có thể vứt bỏ.

Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Khâu Lâm không lên tiếng, anh nhướng mí mắt nói: "Quan hệ giữa cậu và Ngũ Duệ không tệ nhỉ?"

Nghe vậy, Khâu Lâm căng thẳng: "Đồng nghiệp bình thường."

Tống Chiêu Lễ cười nham hiểm: "Tôi nghi ngờ cậu ta và Kỷ Tuyền là giả vờ yêu nhau. Cậu giúp tôi dò hỏi xem sao."

Giả vờ yêu nhau?

Khâu Lâm vừa kinh ngạc vừa theo bản năng muốn từ chối: "Tổng giám đốc Tống, tôi..."

Vừa nói được một chữ "tôi", chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Tống Chiêu Lễ, những lời đến miệng lại nuốt xuống: "Tôi cố gắng."

Tống Chiêu Lễ: "Cố gắng?"

Khâu Lâm: "Tôi nhất định sẽ làm được."

Bên phía bệnh viện, Kỷ Tuyền nói với Triệu Linh về tiền hoa hồng của dự án Tất Thăng.

Triệu Linh mừng rỡ: "Thật sao?"

Kỷ Tuyền ngồi bên giường xoa bóp chân cho bà: "Thật ạ, đợi nhận được tiền hoa hồng dự án này, đợi mẹ phẫu thuật xong con sẽ đưa mẹ đến Thanh Thành."

Triệu Linh vui mừng xong lại có chút lo lắng: "Số tiền đó có đủ trả nợ không?"

Bàn tay đang bóp chân của Kỷ Tuyền khựng lại, cô cụp mắt nói: "Đủ."

Triệu Linh: "Dự án lớn đến thế cơ à, vừa đủ cho mẹ phẫu thuật, vừa đủ trả nợ."

Kỷ Tuyền nói: "Tiền hoa hồng của các công ty lớn thường rất cao, sau này mẹ sẽ biết."

Triệu Linh không hiểu rõ về ngành xây dựng, Kỷ Tuyền nói gì bà nghe nấy, cười nói: "Vậy con phải làm việc thật tốt nhé. Gặp được công ty tốt, sếp tốt như vậy không dễ dàng đâu."

Kỷ Tuyền: "Vâng ạ."

Có Kỷ Tuyền ở bên, cả ngày hôm đó Triệu Linh đều rất vui vẻ.

Tối đến, Triệu Linh không cho Kỷ Tuyền ngủ trên giường bệnh, mà bắt cô nằm chung giường với mình, đưa tay vuốt ve tóc cô đầy yêu thương: "Dạo này mẹ rảnh rỗi lại hay nhớ hồi con còn bé tí..."

Kỷ Tuyền dựa vào vai Triệu Linh cười: "Bây giờ lớn rồi."

Triệu Linh cảm thán: "Đúng là lớn rồi."

Một giờ sáng, Triệu Linh đang ngủ say, điện thoại Kỷ Tuyền trên tủ đầu giường rung lên hai tiếng, một tin nhắn hiện lên màn hình.

Tống Chiêu Lễ: Ngủ chưa? Anh không ngủ được.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...