Say Đắm - Chương 290
| 307 |gudocngontinh
Chương 290: Vạch trần
Hàn Gia Thành luôn cho rằng chuyện giữa anh ta và Trần Mộc được giấu kín rất kỹ.
Không ngờ, mối quan hệ mập mờ này lại bị Kỷ Tuyền vạch trần trước mặt mọi người.
Kỷ Tuyền nói xong, sắc mặt Hàn Gia Thành đã chuyển từ đỏ bừng sang tím tái, chưa kịp để anh ta nói gì, những người hóng chuyện bên ngoài cửa đã bắt đầu bàn tán.
"Hóa ra bác sĩ Hàn thích cô Trần nhà đó à."
"Chậc, trước đây sao không ai nhận ra, hai người thường xuyên đi cùng nhau mà."
"Tôi cũng thấy hai người đi cùng nhau, nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó, tôi còn tưởng cô Trần giúp anh trai hỏi thăm bệnh tình chứ."
"Hỏi thăm bệnh tình gì mà hỏi mấy tiếng đồng hồ?"
Thực tế, rất nhiều chuyện đều để lại dấu vết.
Như lời người nhà bệnh nhân đã nói, chỉ là trước đây không ai nghĩ theo hướng đó.
Nhưng một khi đã có người gợi mở, mọi người suy nghĩ kỹ lại thì dù không thông minh lắm cũng đều có thể nhận ra những manh mối.
Một lúc sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Nghe thấy những lời bàn tán đó, Hàn Gia Thành trừng mắt nhìn Kỷ Tuyền, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, tức giận nói: "Kỷ Tuyền, cô đừng có bịa đặt."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh ta: "Dám làm mà không dám nhận, anh còn là đàn ông không?"
Hàn Gia Thành: "..."
Kỷ Tuyền: "Loại bác sĩ như anh, không có y đức cũng chẳng có y thuật, tôi khuyên anh nên đổi nghề đi, đừng làm hại thêm nhiều gia đình vô tội nữa."
Hàn Gia Thành: "Tôi có thể vỗ ngực nói rằng tôi đã tận tâm tận lực với mỗi bệnh nhân."
Kỷ Tuyền cười mỉa mai: "Vậy sao? Vậy mẹ tôi là ngoại lệ à?"
Hàn Gia Thành chột dạ, nghẹn lời.
Hàn Gia Thành luôn cho rằng chuyện giữa anh ta và Trần Mộc được giấu kín rất kỹ.
Không ngờ, mối quan hệ mập mờ này lại bị Kỷ Tuyền vạch trần trước mặt mọi người.
Kỷ Tuyền nói xong, sắc mặt Hàn Gia Thành đã chuyển từ đỏ bừng sang tím tái, chưa kịp để anh ta nói gì, những người hóng chuyện bên ngoài cửa đã bắt đầu bàn tán.
"Hóa ra bác sĩ Hàn thích cô Trần nhà đó à."
"Chậc, trước đây sao không ai nhận ra, hai người thường xuyên đi cùng nhau mà."
"Tôi cũng thấy hai người đi cùng nhau, nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó, tôi còn tưởng cô Trần giúp anh trai hỏi thăm bệnh tình chứ."
"Hỏi thăm bệnh tình gì mà hỏi mấy tiếng đồng hồ?"
Thực tế, rất nhiều chuyện đều để lại dấu vết.
Như lời người nhà bệnh nhân đã nói, chỉ là trước đây không ai nghĩ theo hướng đó.
Nhưng một khi đã có người gợi mở, mọi người suy nghĩ kỹ lại thì dù không thông minh lắm cũng đều có thể nhận ra những manh mối.
Một lúc sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Nghe thấy những lời bàn tán đó, Hàn Gia Thành trừng mắt nhìn Kỷ Tuyền, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, tức giận nói: "Kỷ Tuyền, cô đừng có bịa đặt."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh ta: "Dám làm mà không dám nhận, anh còn là đàn ông không?"
Hàn Gia Thành: "..."
Kỷ Tuyền: "Loại bác sĩ như anh, không có y đức cũng chẳng có y thuật, tôi khuyên anh nên đổi nghề đi, đừng làm hại thêm nhiều gia đình vô tội nữa."
Hàn Gia Thành: "Tôi có thể vỗ ngực nói rằng tôi đã tận tâm tận lực với mỗi bệnh nhân."
Kỷ Tuyền cười mỉa mai: "Vậy sao? Vậy mẹ tôi là ngoại lệ à?"
Hàn Gia Thành chột dạ, nghẹn lời.
Thấy Hàn Gia Thành cứng họng, Trần Mộc đang quỳ dưới đất liền đưa tay nắm lấy chân Kỷ Tuyền, khóc lóc cầu xin: "Chị Kỷ, xin chị đừng bức ép bọn em nữa. Tất cả đều là lỗi của em, chị muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, xin chị đừng làm khó bác sĩ Hàn..."
Bây giờ đang là cuối hè, thời tiết vẫn còn oi bức.
Kỷ Tuyền chỉ mặc một chiếc quần tây mỏng, bị Trần Mộc nắm chặt như vậy, móng tay cô ta đâm sâu vào bắp chân cô.
Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng: "Đánh cô? Mắng cô?"
Trần Mộc rụt tay lại trước ánh mắt của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền: "Nếu nguồn thận của mẹ tôi xảy ra chuyện gì, cô chết cũng không hết tội."
Trần Mộc: "..."
Ánh mắt Kỷ Tuyền sắc bén, không hề che giấu.
Trần Mộc cũng không ngốc, nhận ra Kỷ Tuyền không nói đùa, cô ta mím chặt môi, không dám nói gì nữa, sợ chọc giận cô.
Thấy vậy, Hàn Gia Thành liền cúi xuống kéo Trần Mộc dậy, che chắn cho cô ta, nhìn Kỷ Tuyền với vẻ mặt giận dữ: "Cô đừng có quá đáng như vậy, nguồn thận của mẹ cô không hề mất."
Hàn Gia Thành nói xong, cười mỉa mai: "Để bảo vệ nguồn thận, để gài bẫy tôi, cô thật sự tốn không ít công sức."
Kỷ Tuyền lạnh lùng nhìn Hàn Gia Thành: "Tôi bức ép? Anh đang nói là hai người đã cố gắng cướp thận của mẹ tôi nhưng không được, vậy tôi không nên tức giận mà còn phải mang ơn hai người à?"
Lúc này, Hàn Gia Thành đã tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh ta cũng biết mình đuối lý, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Loại phụ nữ như cô, thật sự không thể nói lý lẽ, không biết nghĩ cho người khác, cũng không có chút đồng cảm nào."
Nói xong, Hàn Gia Thành quay người kéo Trần Mộc đi ra ngoài.
Đi được nửa đường, Hàn Gia Thành đột nhiên quay đầu lại, chế nhạo: "Tôi nhớ trước đây cô luôn từ chối Tống Chiêu Lễ, sao đột nhiên lại đồng ý? Vì quả thận của anh ta à?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận