Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 304

| 303 |gudocngontinh
Chương 304: Kẻ ngu ngốc

Cố Tinh Hà trông có vẻ bất cần đời nhưng mấy câu nói đó đã tiết lộ toàn bộ thông tin quan trọng về việc Hàn Gia Thành bị đánh cho bố Hàn.

Bố Hàn sắc mặt khó coi, một lúc sau, ông trầm giọng nói: "Làm phiền cậu đưa tôi đi gặp Tống tổng."

Cố Tinh Hà: "Ông khách sáo rồi."

Cố Tinh Hà làm việc bên cạnh Tống Chiêu Lễ cũng được vài năm.

Tuy ngày thường trông cậu ta có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực chất lại tinh ranh hơn cả khỉ.

Giống như bây giờ, cậu ta biết điểm dừng, cười hề hề dẫn đường cho bố Hàn.

Ba người đi qua một con đường nhỏ rêu phong, đến trước cửa tòa nhà chính.

Cố Tinh Hà không đi vào trước mà đứng bên cạnh cửa, làm động tác "mời" với bố mẹ Hàn.

Nhìn bố mẹ Hàn đi vào, cậu ta nhếch môi, đi theo sau.

Khi ba người vào phòng, Tống Chiêu Lễ đang pha trà.

Thấy có người vào, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói: "Mời ngồi."

Tống Chiêu Lễ có thái độ lạnh nhạt, nhưng Cố Tinh Hà lại rất nhiệt tình: "Mời hai bác ngồi."

Một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác, không chê vào đâu được.

Bố Hàn lúng túng ngồi xuống, không nói gì, lặng lẽ quan sát Tống Chiêu Lễ.

Bố Hàn đã từng nghe nói đến nhà họ Tống ở Thanh Thành.

Ông đã nghe không ít lời đồn về cậu Tứ này của nhà họ Tống.

Có người nói anh ta thủ đoạn tàn độc, vì tranh giành quyền lực mà khiến anh em trong nhà người chết, kẻ điên.

Cũng có người nói anh ta rất có năng lực, từ khi anh ta tiếp quản Tống thị, lợi nhuận của Tống thị đã tăng lên gấp nhiều lần.

Dù là lời đồn nào cũng chứng minh một điều, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này không dễ dây vào.

Bố Hàn nhìn Tống Chiêu Lễ, đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào thì thấy Tống Chiêu Lễ đẩy hai chén trà đến trước mặt ông và mẹ Hàn.

Bố Hàn vội vàng nói: "Cảm ơn Tống tổng."

Tống Chiêu Lễ thản nhiên: "Ông khách sáo rồi."

Rót trà mời khách.

Bố Hàn uống một ngụm trà của Tống Chiêu Lễ: "Trà ngon."

Tống Chiêu Lễ ánh mắt sâu thẳm, không hề có ý cười: "Nếu ông thích, lát nữa tôi sẽ biếu ông một ít mang về".  

Bố Hàn liên tục xua tay: "Không cần, không cần."

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Sợ bị nói là nhận hối lộ à?"

Bố Hàn: "..."

Người làm quan sợ nhất là những chuyện này.


Tống Chiêu Lễ nói xong, bầu không khí lập tức ngưng đọng.

So với sự thận trọng của bố Hàn, Tống Chiêu Lễ lại rất bình thản, anh tiếp tục mỉm cười: "Nhà họ Hàn ba đời làm quan, đời nào cũng thanh liêm chính trực, đến đời ông..."

Bố Hàn lạnh lùng nói: "Tôi cũng tuyệt đối không làm chuyện gì trái pháp luật."

Tống Chiêu Lễ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Ông thì không làm, nhưng bác sĩ Hàn..."

Sắc mặt bố Hàn lập tức cứng đờ.

Vừa nãy ở trong sân, ông đã nghe chàng trai trẻ bên cạnh Tống Chiêu Lễ nói, con trai ông đã lợi dụng quan hệ của ông...

Nghĩ đến đây, bố Hàn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Trong lúc bố Hàn im lặng, Tống Chiêu Lễ thong thả uống trà.

Một lát sau, bố Hàn hít sâu một hơi, nói: "Tống tổng, cậu muốn giải quyết chuyện này thế nào?"

Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Không phải tôi muốn giải quyết thế nào, mà là bác sĩ Hàn muốn giải quyết thế nào, có lẽ ông còn chưa biết, bác sĩ Hàn rất hống hách, rõ ràng là anh ta sai trước, anh ta còn đe dọa tôi, nói tôi đừng hòng sống mà rời khỏi Diêm Thành."

Bố Hàn: "..."

Tình hình lại rơi vào bế tắc, bố Hàn nhận ra Tống Chiêu Lễ sẽ không dễ dàng bỏ qua, ông im lặng vài phút, rồi lại lên tiếng: "Từ hôm nay trở đi, Gia Thành sẽ không làm bác sĩ nữa."

Bố Hàn nói xong, chưa để Tống Chiêu Lễ lên tiếng, mẹ Hàn ngồi bên cạnh đã sốt ruột: "Sao lại như vậy được? Cuối năm nay Gia Thành còn phải xét duyệt chức danh, nó đã chuẩn bị cho chức danh này..."

Bố Hàn nghiêm khắc cắt ngang: "Không cần nói nữa, tôi đã quyết định rồi."

Mẹ Hàn sững sờ: "..."

Bố Hàn nói xong, không nhìn sắc mặt mẹ Hàn, ông cau mày nói với Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng còn yêu cầu gì cứ nói."

Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, nghe nói Hàn bác sĩ rất tốt bụng, tôi thấy khoa thận có vài bệnh nhân gia cảnh khó khăn..."

Bố Hàn hiểu ý, trầm giọng nói: "Gia Thành sẽ chịu trách nhiệm chi trả viện phí cho những bệnh nhân này."

Nghe bố Hàn nói không cho Hàn Gia Thành làm bác sĩ nữa, mẹ Hàn đã thấy sụp đổ, giờ lại nghe nói còn phải chi trả viện phí cho những bệnh nhân nghèo ở khoa thận, bà kích động: "Lão Hàn, ông bị điên rồi à?!"

Bố Hàn: "Tôi bảo bà im lặng, bà không nghe thấy sao?"

Mẹ Hàn nghẹn lời.

Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ đứng dậy, dẫn Cố Tinh Hà và hai vệ sĩ rời đi.

Bố Hàn đứng dậy tiễn anh, sau khi tiễn anh đi, ông ngồi phịch xuống ghế, cố gắng kìm nén cơn giận, nói với mẹ Hàn: "Bà thì biết cái gì, nếu những gì Tống Chiêu Lễ nói là sự thật, Gia Thành thật sự đã lợi dụng quan hệ của tôi để cướp nguồn thận của người khác, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài..."

Bố Hàn nói đến đây thì dừng lại, mẹ Hàn bỗng nhiên hiểu ra, bà sợ hãi lùi lại mấy bước.

Một lúc sau, mẹ Hàn run rẩy hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Bố Hàn: "Chuyện đến đâu hay đến đó, thằng ngu đó, tự tay đưa điểm yếu của tôi cho người ta."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...