Say Đắm - Chương 440
| 311 |gudocngontinh
Chương 440: Từng bước một
Giọng điệu của Kỷ Tuyền lúc này đúng là mỉa mai.
Tống Chiêu Lễ đứng im ở cửa, vài giây sau mới cứng hàm đáp: "Tiện."
Kỷ Tuyền nhìn anh một cái thật sâu, không nói gì nữa.
Ăn tối xong, Kỷ Tuyền về phòng ngủ trước.
Khi trong phòng khách chỉ còn lại Tống Chiêu Lễ và dì Triệu, dì Triệu đi tới, dùng tay chọc vào trán anh: "Cậu còn định làm giá đến bao giờ?"
Tống Chiêu Lễ bị dì Triệu chọc cho nghiêng đầu, cười nói: "Không làm giá, sắp rồi."
Dì Triệu: "Sắp gì?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Sắp điều tra rõ rồi."
Dì Triệu nghe vậy, vừa mừng vừa lo: "Thật à?"
Tống Chiêu Lễ dựa người ra sau: "Ừ."
Dì Triệu: "Cậu đã nói với Tuyền Tuyền chưa?"
Tống Chiêu Lễ nhìn dì Triệu, cười nói: "Dì Triệu, bây giờ con đã rất khó chịu rồi, dì đừng hỏi nữa được không?"
Dì Triệu khẽ hừ một tiếng: "Cậu còn biết khó chịu à."
Tống Chiêu Lễ cười khổ: "Bị vợ mình cho ra rìa nửa tháng, làm sao mà không khó chịu được?"
Dì Triệu trừng mắt nhìn anh: "Đó chẳng phải là cậu đáng đời sao."
Đối mặt với lời trách móc của dì Triệu, Tống Chiêu Lễ không thể phản bác: "Đúng là vậy."
Ngày hôm sau.
Tống Chiêu Lễ cùng Kỷ Tuyền đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Triệu Linh.
Triệu Linh thấy hai người, vui mừng khôn xiết, gặp ai cũng giới thiệu: "Đây là con gái tôi, còn đây là con rể tôi."
Mỗi khi nghe người khác khen Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ xứng đôi vừa lứa, Triệu Linh lại cười toe toét.
Kỷ Tuyền: "Mẹ, từ khi nào mà mẹ quen biết nhiều người thế?"
Triệu Linh nắm tay cô, cười nói: "Đều là bạn cùng phòng mà."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Con nhớ trước đây mẹ không thích giao tiếp với người lạ lắm mà."
Triệu Linh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nằm viện lâu như vậy, còn ai là người lạ nữa, toàn người quen cả."
Nói xong, Triệu Linh chợt nhớ ra điều gì, kéo tay áo Kỷ Tuyền nói: "Con đoán xem sáng nay mẹ gặp ai?"
Triệu Linh hiếm khi tỏ ra bí ẩn như vậy, Kỷ Tuyền tò mò: "Ai vậy?"
Triệu Linh nói: "Trần Mộc."
Kỷ Tuyền nhướn mày, nghi ngờ: "Hửm?"
Triệu Linh: "Sáng nay dì Đinh cùng mẹ đi dạo ở hành lang, vừa hay gặp Trần Mộc, mẹ còn ngẩn người ra, con bé đó hình như trước đây không ở bệnh viện này."
Giọng điệu của Kỷ Tuyền lúc này đúng là mỉa mai.
Tống Chiêu Lễ đứng im ở cửa, vài giây sau mới cứng hàm đáp: "Tiện."
Kỷ Tuyền nhìn anh một cái thật sâu, không nói gì nữa.
Ăn tối xong, Kỷ Tuyền về phòng ngủ trước.
Khi trong phòng khách chỉ còn lại Tống Chiêu Lễ và dì Triệu, dì Triệu đi tới, dùng tay chọc vào trán anh: "Cậu còn định làm giá đến bao giờ?"
Tống Chiêu Lễ bị dì Triệu chọc cho nghiêng đầu, cười nói: "Không làm giá, sắp rồi."
Dì Triệu: "Sắp gì?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Sắp điều tra rõ rồi."
Dì Triệu nghe vậy, vừa mừng vừa lo: "Thật à?"
Tống Chiêu Lễ dựa người ra sau: "Ừ."
Dì Triệu: "Cậu đã nói với Tuyền Tuyền chưa?"
Tống Chiêu Lễ nhìn dì Triệu, cười nói: "Dì Triệu, bây giờ con đã rất khó chịu rồi, dì đừng hỏi nữa được không?"
Dì Triệu khẽ hừ một tiếng: "Cậu còn biết khó chịu à."
Tống Chiêu Lễ cười khổ: "Bị vợ mình cho ra rìa nửa tháng, làm sao mà không khó chịu được?"
Dì Triệu trừng mắt nhìn anh: "Đó chẳng phải là cậu đáng đời sao."
Đối mặt với lời trách móc của dì Triệu, Tống Chiêu Lễ không thể phản bác: "Đúng là vậy."
Ngày hôm sau.
Tống Chiêu Lễ cùng Kỷ Tuyền đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Triệu Linh.
Triệu Linh thấy hai người, vui mừng khôn xiết, gặp ai cũng giới thiệu: "Đây là con gái tôi, còn đây là con rể tôi."
Mỗi khi nghe người khác khen Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ xứng đôi vừa lứa, Triệu Linh lại cười toe toét.
Kỷ Tuyền: "Mẹ, từ khi nào mà mẹ quen biết nhiều người thế?"
Triệu Linh nắm tay cô, cười nói: "Đều là bạn cùng phòng mà."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Con nhớ trước đây mẹ không thích giao tiếp với người lạ lắm mà."
Triệu Linh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nằm viện lâu như vậy, còn ai là người lạ nữa, toàn người quen cả."
Nói xong, Triệu Linh chợt nhớ ra điều gì, kéo tay áo Kỷ Tuyền nói: "Con đoán xem sáng nay mẹ gặp ai?"
Triệu Linh hiếm khi tỏ ra bí ẩn như vậy, Kỷ Tuyền tò mò: "Ai vậy?"
Triệu Linh nói: "Trần Mộc."
Kỷ Tuyền nhướn mày, nghi ngờ: "Hửm?"
Triệu Linh: "Sáng nay dì Đinh cùng mẹ đi dạo ở hành lang, vừa hay gặp Trần Mộc, mẹ còn ngẩn người ra, con bé đó hình như trước đây không ở bệnh viện này."
Kỷ Tuyền theo bản năng quay đầu nhìn Tống Chiêu Lễ, ngập ngừng một chút rồi đáp lời Triệu Linh: "Mẹ, tránh xa gia đình nhà họ Trần đó ra."
Triệu Linh gật đầu: "Mẹ biết, mẹ còn chẳng dám chào hỏi."
Đón Triệu Linh về Phương Hoa Uyển thì đã là buổi chiều.
Triệu Linh và dì Đinh từ lúc bước vào cổng biệt thự đã tỏ ra rất lúng túng.
Trước khi Kỷ thị phá sản, Triệu Linh tuy cũng sống ở biệt thự, nhưng so với Phương Hoa Uyển của Tống Chiêu Lễ thì khác một trời một vực.
Nhận thấy sự không thoải mái của hai người, Tống Chiêu Lễ chủ động nói chuyện với họ để xoa dịu nỗi lo lắng.
"Mẹ, dì Đinh, ở đây không có nhiều người, chỉ có một dì đã chăm sóc con nhiều năm, cùng họ với mẹ, cũng họ Triệu."
"Ba người tuổi tác tương đương, chắc sẽ hợp nhau."
"Dì Triệu không con cái, không có ai nương tựa, rất dễ gần."
Tống Chiêu Lễ chỉ vài câu đã nói rõ tình hình ở Phương Hoa Uyển cho Triệu Linh và dì Đinh.
Hai người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.
Người càng ít, quy tắc càng ít, tự nhiên ở lại sẽ càng thoải mái.
Một lúc sau, mọi người vào nhà, dì Triệu ra đón tiếp nồng nhiệt, vừa đưa dép, vừa giúp xách hành lý.
Triệu Linh lúc đầu còn có chút lo lắng khi bước vào nhà, nhưng thấy thái độ của dì Triệu như vậy thì trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.
Không lâu sau, Triệu Linh, dì Đinh và dì Triệu đã cười nói vui vẻ.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Tuyền vừa thả lỏng, điện thoại trong túi bỗng reo lên.
Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua màn hình, thấy thông báo cuộc gọi đến, vừa nhấn nút nghe, vừa bước lên lầu: "Phó tổng Hầu."
Hầu Bảo Lượng ở đầu dây bên kia cười nịnh nọt: "Quản lý Kỷ, tối mai cô có rảnh không? Tôi đã hẹn với Kỷ tổng rồi, nếu cô rảnh thì tối mai chúng ta cùng ăn bữa cơm."
Kỷ Tuyền mím môi: "Có rảnh."
Hầu Bảo Lượng: "Được, vậy tối mai tám giờ, tôi gửi địa chỉ cho cô."
Kỷ Tuyền khách sáo: "Làm phiền Phó tổng Hầu rồi."
Hầu Bảo Lượng: "Khách sáo quá rồi."
Cúp điện thoại với Hầu Bảo Lượng, Kỷ Tuyền mím môi, quay người định xuống lầu thì chạm mặt Tống Chiêu Lễ không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau.
Kỷ Tuyền: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ: "Vợ à."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận