Say Đắm - Chương 550
| 253 |gudocngontinh
Chương 550: Thực tế dạy dỗ
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Kỷ Tuyền mím môi.
Thấy Kỷ Tuyền nhìn mình với ánh mắt trong veo, Tống Chiêu Lễ đưa một tay lên che miệng ho nhẹ hai tiếng: "Anh đi rửa mặt."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Một lát sau, một người rửa mặt, một người tắm, không ai làm phiền ai.
Đúng lúc Tống Chiêu Lễ rửa mặt xong định rời đi thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, tiếp đó, vạt áo của anh bị người phía sau nắm lấy.

Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, cả người bao phủ một tầng hơi nước.
Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt: "Vợ..."
Chưa để Tống Chiêu Lễ nói hết câu, Kỷ Tuyền đã đưa tay kéo cổ áo anh xuống.
Tống Chiêu Lễ thuận thế cúi người, Kỷ Tuyền nhón chân hôn lên môi anh.
Bầu không khí ái muội lan tỏa.
Khi tay Tống Chiêu Lễ đặt lên eo Kỷ Tuyền, cô khẽ ưỡn người về phía trước.
Nhận thấy hành động khác thường của cô tối nay, Tống Chiêu Lễ áp trán vào trán cô, cười khẽ: "Vợ, tâm trạng của em không tốt à?"
Hàng mi Kỷ Tuyền đọng nước, khẽ chớp mắt, giọt nước lăn dài trên má: "Tâm trạng của anh có tốt không?"
Tống Chiêu Lễ đứng thẳng người, dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô nói: "Bảo bối, muốn giải tỏa áp lực không phải làm như vậy."
Kỷ Tuyền mím môi.
Tống Chiêu Lễ: "Làm tình, là bởi vì yêu."
Kỷ Tuyền: "..."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền được Tống Chiêu Lễ bế ra khỏi phòng tắm.
Hơi thở của cô gấp gáp, ánh mắt có chút mơ màng.
Tống Chiêu Lễ cúi người xuống, hôn lên trán cô, rồi hôn lên mắt cô, cuối cùng hôn lên khóe môi cô.
"Vợ, đừng tự tạo áp lực cho mình quá."
"Mọi chuyện đã có anh."
"Chờ khi nào giải quyết xong những chuyện này, chúng ta sẽ rời khỏi Thanh Thành."
Những nụ hôn liên tục rơi xuống.
Cùng với đó là những đợt sóng tình cuộn trào trong cơ thể.
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Kỷ Tuyền mím môi.
Thấy Kỷ Tuyền nhìn mình với ánh mắt trong veo, Tống Chiêu Lễ đưa một tay lên che miệng ho nhẹ hai tiếng: "Anh đi rửa mặt."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Một lát sau, một người rửa mặt, một người tắm, không ai làm phiền ai.
Đúng lúc Tống Chiêu Lễ rửa mặt xong định rời đi thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, tiếp đó, vạt áo của anh bị người phía sau nắm lấy.

Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, cả người bao phủ một tầng hơi nước.
Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt: "Vợ..."
Chưa để Tống Chiêu Lễ nói hết câu, Kỷ Tuyền đã đưa tay kéo cổ áo anh xuống.
Tống Chiêu Lễ thuận thế cúi người, Kỷ Tuyền nhón chân hôn lên môi anh.
Bầu không khí ái muội lan tỏa.
Khi tay Tống Chiêu Lễ đặt lên eo Kỷ Tuyền, cô khẽ ưỡn người về phía trước.
Nhận thấy hành động khác thường của cô tối nay, Tống Chiêu Lễ áp trán vào trán cô, cười khẽ: "Vợ, tâm trạng của em không tốt à?"
Hàng mi Kỷ Tuyền đọng nước, khẽ chớp mắt, giọt nước lăn dài trên má: "Tâm trạng của anh có tốt không?"
Tống Chiêu Lễ đứng thẳng người, dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô nói: "Bảo bối, muốn giải tỏa áp lực không phải làm như vậy."
Kỷ Tuyền mím môi.
Tống Chiêu Lễ: "Làm tình, là bởi vì yêu."
Kỷ Tuyền: "..."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền được Tống Chiêu Lễ bế ra khỏi phòng tắm.
Hơi thở của cô gấp gáp, ánh mắt có chút mơ màng.
Tống Chiêu Lễ cúi người xuống, hôn lên trán cô, rồi hôn lên mắt cô, cuối cùng hôn lên khóe môi cô.
"Vợ, đừng tự tạo áp lực cho mình quá."
"Mọi chuyện đã có anh."
"Chờ khi nào giải quyết xong những chuyện này, chúng ta sẽ rời khỏi Thanh Thành."
Những nụ hôn liên tục rơi xuống.
Cùng với đó là những đợt sóng tình cuộn trào trong cơ thể.
Kỷ Tuyền chìm đắm trong dục vọng, ánh mắt mơ màng
Lúc tỉnh lúc mê một hồi lâu, mãi đến khi bị Tống Chiêu Lễ bế lên, xoay người quỳ trên giường, cô mới dần lấy lại được tinh thần.
Đêm nay thật dài.
Cuối cùng, Kỷ Tuyền mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, Kỷ Tuyền dựa vào lòng Tống Chiêu Lễ, vô thức nói: "Rốt cuộc khi nào mới giải quyết xong hết những chuyện rắc rối này?"
Tống Chiêu Lễ vẫn chưa ngủ, nghe cô nói vậy, anh vỗ nhẹ vào lưng cô: "Sắp rồi."
Kỷ Tuyền: "Ừm."
Tống Chiêu Lễ hôn lên trán cô: "Ngủ đi."
Kỷ Tuyền không động đậy nữa.
Kỷ Tuyền ngủ rất ngon giấc.
Phải thừa nhận rằng, sự mệt mỏi về thể xác quả thực có thể giúp con người có một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Kỷ Tuyền mở mắt ra, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua.
Đêm qua có bao nhiêu mặn nồng, bây giờ lại càng thêm "khó chịu".
Đúng là câu nói: Thực tế dạy cho ta bài học.
Sau khi rửa mặt qua loa, Kỷ Tuyền xuống lầu ăn sáng.
Tống Chiêu Lễ đã chạy bộ về, và vì sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, anh đã tắm rửa ở phòng tắm dành cho khách.
So với cô, tinh thần của Tống Chiêu Lễ rất sảng khoái.
Kỷ Tuyền ngồi xuống, liếc nhìn anh, cười gượng gạo.
Tống Chiêu Lễ: "Vợ, đêm qua em ngủ ngon không?"
Kỷ Tuyền: "Bình thường."
Cô có thể chắc chắn rằng, anh không hề hỏi về chất lượng giấc ngủ.
Ăn sáng xong, Kỷ Tuyền lên lầu thay quần áo.
Hôm qua Kỷ Kiến Nghiệp bị bắt, vật liệu kém chất lượng ở công trường bị niêm phong làm tang vật, một đống việc cần phải giải quyết.
Kỷ Tuyền đang mở tủ quần áo tìm đồ mặc thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, Tống Chiêu Lễ bước vào, nhìn cô, trầm giọng nói: "Kỷ Kiến Nghiệp chết rồi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận