Say Đắm - Chương 78
| 614 |gudocngontinh
Chương 78: Cô ấy là người có bạn trai rồi
Nhìn thấy tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền khẽ hít một hơi.
Giây tiếp theo, cô vội vàng trả lời: Là có người hiến tặng ạ? Hay là?
Tống Chiêu Lễ: Có người hiến tặng.
Kỷ Tuyền: Đối phương khi nào thì có thể phối hợp phẫu thuật?
Tống Chiêu Lễ: Lúc nào cũng được, chủ yếu là tùy thuộc vào bên bác sĩ Hàn.
Kỷ Tuyền: Vậy thì sau khi tan làm tôi sẽ liên hệ với bác sĩ Hàn, hỏi thăm tình hình hiện tại của mẹ tôi.
Khi còn ở bệnh viện, Kỷ Tuyền đã từng hỏi Hàn Gia Thành về những điều cần chú ý trước khi phẫu thuật.
Hàn Gia Thành nói với cô rằng công tác chuẩn bị quan trọng nhất trước khi phẫu thuật là chạy thận.
Chạy thận có thể giúp loại bỏ lượng nước dư thừa và độc tố của urê máu một cách hiệu quả, điều chỉnh sự rối loạn điện giải và nhiễm toan máu, giúp cơ thể ở trạng thái tốt nhất.
Điều này rất có ích cho ca phẫu thuật ghép thận và điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch.
Trước đây, mẹ Kỷ đã từng có một thời gian phối hợp thực hiện, nhưng về sau có lẽ là để tiết kiệm tiền nên đã không đi nữa.
Tin nhắn của Kỷ Tuyền vừa gửi đi, Tống Chiêu Lễ không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, anh trả lời một chữ: Ừm.
Kỷ Tuyền nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại một lúc, khẽ mím môi, rồi gõ vài chữ: Tống tổng, cảm ơn, làm phiền anh rồi.
Lần này Tống Chiêu Lễ trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn từ chữ nghĩa thôi thì đã thấy rõ sự xa cách: Ừ, cứ yên tâm làm việc đi.
Kỷ Tuyền: Vâng.
Sau khi nhắn tin với Tống Chiêu Lễ xong, Kỷ Tuyền ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục lao vào công việc.
Gần đến giờ tan làm thì Kỷ Tuyền nhận được tin nhắn của Ngũ Thù: Về rồi à?
Lúc này Kỷ Tuyền đang thu dọn bàn làm việc, tiện thể trả lời: Ừ.
Ngũ Thù: Hẹn nhau đi ăn tối nhé?
Hai ngày trước, khi Kỷ Tuyền ở Diêm Thành, Ngũ Thù ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô, nếu không phải vì cấp trên không duyệt phép, có lẽ cô ấy đã bay thẳng đến đó rồi.
Kỷ Tuyền biết cô ấy lo lắng cho mình, muốn nhân dịp bữa tối để xem tình trạng của cô như thế nào, trả lời cô ấy: Bảy giờ rưỡi?
Ngũ Thù: Sáu giờ rưỡi cậu đi đâu vậy?
Kỷ Tuyền: Tắc đường.
Ngũ Thù: Đến nhà cậu ăn nhé?
Kỷ Tuyền: Cũng được.
Ngũ Thù: Tối nay tớ sẽ đích thân vào bếp trổ tài cho cậu xem.
Kỷ Tuyền: ...
Cô vẫn còn nhớ lần trước khi Ngũ Thù nói câu này thì suýt nữa cô nàng đã đốt luôn bếp của cô rồi.
Nhìn thấy tin nhắn của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền khẽ hít một hơi.
Giây tiếp theo, cô vội vàng trả lời: Là có người hiến tặng ạ? Hay là?
Tống Chiêu Lễ: Có người hiến tặng.
Kỷ Tuyền: Đối phương khi nào thì có thể phối hợp phẫu thuật?
Tống Chiêu Lễ: Lúc nào cũng được, chủ yếu là tùy thuộc vào bên bác sĩ Hàn.
Kỷ Tuyền: Vậy thì sau khi tan làm tôi sẽ liên hệ với bác sĩ Hàn, hỏi thăm tình hình hiện tại của mẹ tôi.
Khi còn ở bệnh viện, Kỷ Tuyền đã từng hỏi Hàn Gia Thành về những điều cần chú ý trước khi phẫu thuật.
Hàn Gia Thành nói với cô rằng công tác chuẩn bị quan trọng nhất trước khi phẫu thuật là chạy thận.
Chạy thận có thể giúp loại bỏ lượng nước dư thừa và độc tố của urê máu một cách hiệu quả, điều chỉnh sự rối loạn điện giải và nhiễm toan máu, giúp cơ thể ở trạng thái tốt nhất.
Điều này rất có ích cho ca phẫu thuật ghép thận và điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch.
Trước đây, mẹ Kỷ đã từng có một thời gian phối hợp thực hiện, nhưng về sau có lẽ là để tiết kiệm tiền nên đã không đi nữa.
Tin nhắn của Kỷ Tuyền vừa gửi đi, Tống Chiêu Lễ không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, anh trả lời một chữ: Ừm.
Kỷ Tuyền nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại một lúc, khẽ mím môi, rồi gõ vài chữ: Tống tổng, cảm ơn, làm phiền anh rồi.
Lần này Tống Chiêu Lễ trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn từ chữ nghĩa thôi thì đã thấy rõ sự xa cách: Ừ, cứ yên tâm làm việc đi.
Kỷ Tuyền: Vâng.
Sau khi nhắn tin với Tống Chiêu Lễ xong, Kỷ Tuyền ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục lao vào công việc.
Gần đến giờ tan làm thì Kỷ Tuyền nhận được tin nhắn của Ngũ Thù: Về rồi à?
Lúc này Kỷ Tuyền đang thu dọn bàn làm việc, tiện thể trả lời: Ừ.
Ngũ Thù: Hẹn nhau đi ăn tối nhé?
Hai ngày trước, khi Kỷ Tuyền ở Diêm Thành, Ngũ Thù ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô, nếu không phải vì cấp trên không duyệt phép, có lẽ cô ấy đã bay thẳng đến đó rồi.
Kỷ Tuyền biết cô ấy lo lắng cho mình, muốn nhân dịp bữa tối để xem tình trạng của cô như thế nào, trả lời cô ấy: Bảy giờ rưỡi?
Ngũ Thù: Sáu giờ rưỡi cậu đi đâu vậy?
Kỷ Tuyền: Tắc đường.
Ngũ Thù: Đến nhà cậu ăn nhé?
Kỷ Tuyền: Cũng được.
Ngũ Thù: Tối nay tớ sẽ đích thân vào bếp trổ tài cho cậu xem.
Kỷ Tuyền: ...
Cô vẫn còn nhớ lần trước khi Ngũ Thù nói câu này thì suýt nữa cô nàng đã đốt luôn bếp của cô rồi.
Thấy Kỷ Tuyền trả lời một chuỗi dấu chấm lửng, Vũ Thù kiên quyết khẳng định: L!Ầ!N! N!À!Y! K!H!Á!C!
Kỷ Tuyền nói không thật lòng: Tôi tin cậu.
Sáu giờ rưỡi, Kỷ Tuyền rời khỏi công ty.
Vì hôm nay đến công ty bằng xe của Khâu Lâm nên bây giờ cô đành phải bắt taxi thôi.
Giờ này đang là giờ cao điểm tan tầm, rất khó bắt taxi, Kỷ Tuyền lên một ứng dụng đặt xe thì hơn mười phút vẫn không có tài xế nào nhận.
Đúng lúc Kỷ Tuyền đang cân nhắc có nên gọi điện cho Ngũ Thù để cô ấy tiện đường đến đón mình thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.
Kỷ Tuyền theo bản năng ngẩng đầu, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Khâu Lâm: "Không bắt được xe à?"
Kỷ Tuyền cong mắt cười: "Giờ cao điểm, đúng là khó bắt."
Vẻ mặt của Khâu Lâm có chút không tự nhiên, giọng nói cũng ấp úng: "Tôi đưa cô đi nhé?"
Kỷ Tuyền nhận ra sự bất thường của anh ta, đưa mắt nhìn hàng ghế sau.
Khâu Lâm thấy cô nhìn về phía sau thì cằm siết chặt, muốn ám chỉ nhưng lại không dám biểu lộ ra một chút nào.
Kỷ Tuyền nhìn vẻ mặt của anh ta, hiểu ý rồi âm thầm suy tính.
Việc Khâu Lâm dừng xe lại, tám phần là do Tống Chiêu Lễ sai bảo.
Chiếc xe này, nên đi hay không nên đi đây?
Đi thì sẽ khó xử.
Mà không đi thì Tống Chiêu Lễ hôm nay vừa mới nói với cô đã tìm được thận, cô cũng nên gặp mặt để nói với anh ta một tiếng cảm ơn.
Kỷ Tuyền đang cân nhắc giữa công và tư thì bỗng nhiên có một chiếc xe ở phía không xa bấm còi hai tiếng.
Kỷ Tuyền ngẩng lên, Ngũ Duệ đang thò đầu ra khỏi xe vẫy tay với cô.
Kỷ Tuyền không nghĩ ngợi gì nhiều, cúi người cười với Khâu Lâm: "Không cần đâu, tôi đi xe bạn trai tôi."
Kỷ Tuyền cố tình nhấn mạnh ba chữ "bạn trai tôi".
Khâu Lâm như trút được gánh nặng: "Vậy tôi đi trước."
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vâng."
Kỷ Tuyền để chứng minh mình không nói dối, không đợi Khâu Lâm lái xe đi thẳng đến xe của Ngũ Duệ.
Khâu Lâm quả thực đã không đi ngay mà qua gương chiếu hậu nhìn Kỷ Tuyền lên xe của Ngũ Duệ, đưa tay lên xoa nhẹ sống mũi có chút không tự nhiên rồi nói: "Tình cảm của quản lý Kỷ và Ngũ Duệ thật tốt."
Vừa nói, Khâu Lâm vừa cẩn thận nhìn Tống Chiêu Lễ trong gương chiếu hậu.
Tống Chiêu Lễ nhíu mày, lạnh lùng nhìn anh ta trong gương, giọng nói lạnh như băng: "Thật sao?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận