Say Đắm - Chương 82
| 369 |gudocngontinh
Chương 82: Cuộc gọi ngoài ý muốn
Kỷ Tuyền không hề biết người đang nhắn tin cho mình là Tống Chiêu Lễ.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cô thấy "Khâu Lâm" nói có lý.
Bỏ qua chuyện tình cảm cá nhân, Tống Chiêu Lễ đã giúp cô một việc lớn như vậy, cô thực sự nên bày tỏ chút gì đó.
Nguồn thận đôi khi không phải cứ có tiền là có được.
Biết bao nhiêu bệnh nhân phải chờ đợi nguồn thận, mất ba đến năm năm là chuyện thường.
Tống Chiêu Lễ có quyền có thế, tặng quà chắc chắn không được, vì vậy mời cơm là lựa chọn tốt nhất.
Kỷ Tuyền suy nghĩ khoảng một phút, nhắn lại cho "Khâu Lâm": Ừm, được, vậy hôm nào anh rảnh thì tôi mời riêng anh một bữa cơm.
Tống Chiêu Lễ ở đầu dây bên kia nhìn điện thoại với vẻ mặt khó hiểu, một lúc lâu sau mới trả lời: Cô cứ mời Tống tổng là được rồi, gần đây tôi bận.
Nhìn thấy tin nhắn của "Khâu Lâm", Kỷ Tuyền nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Cô luôn cảm thấy Khâu Lâm hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng cụ thể kỳ lạ ở đâu thì cô cũng không nói rõ được.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Ngũ Thù đã chuyển sang một chủ đề khác.
"Cái tên khốn Tiêu Tấn kia còn liên lạc với cậu không?"
Kỷ Tuyền ngẩng mắt lên: "Không có, sao vậy?"
Ngũ Thù bĩu môi: "Nghe nói tên khốn đó bây giờ sống rất thảm, mất việc bị đánh một trận không nói, trong nhà còn phải nuôi một bà tổ sống."
Kỷ Tuyền tò mò: "Bà tổ sống nào?"
Ngũ Duệ cười xen vào: "Vợ của Vương tổng đó."
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Hai người họ đến với nhau rồi à?"
Trước đó Kỷ Tuyền từng nghe tổng giám đốc Vương nói đang làm thủ tục ly hôn, nhưng cụ thể sau đó có ly hôn hay không thì cô không còn quan tâm nữa.
Thứ nhất, mẹ Kỷ xảy ra chuyện, cô không còn tâm trí để ý đến nhiều việc khác.
Thứ hai, chuyện không liên quan đến mình, cô và Tiêu Tấn đã không còn dây dưa gì nữa, không muốn quan tâm đến những chuyện liên quan đến anh ta.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Ngũ Thù liền cười khẩy nói: "Không biết có đến với nhau hay không, nhưng nghe nói bà Vương đó giờ bám riết lấy anh ta, không chỉ công khai sống chung mà còn ngày nào cũng cãi nhau với bà mẹ kỳ quặc của Tiêu Tấn."
Chỉ vài câu ngắn ngủi của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cuộc sống gà bay chó sủa của nhà họ Tiêu bây giờ.
Thấy cô không nói gì, Ngũ Thù nói tiếp: "Cặp đôi gian phu dâm phụ đó không phải muốn đến với nhau sao? Giờ coi như toại nguyện rồi."
Kỷ Tuyền không hề biết người đang nhắn tin cho mình là Tống Chiêu Lễ.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cô thấy "Khâu Lâm" nói có lý.
Bỏ qua chuyện tình cảm cá nhân, Tống Chiêu Lễ đã giúp cô một việc lớn như vậy, cô thực sự nên bày tỏ chút gì đó.
Nguồn thận đôi khi không phải cứ có tiền là có được.
Biết bao nhiêu bệnh nhân phải chờ đợi nguồn thận, mất ba đến năm năm là chuyện thường.
Tống Chiêu Lễ có quyền có thế, tặng quà chắc chắn không được, vì vậy mời cơm là lựa chọn tốt nhất.
Kỷ Tuyền suy nghĩ khoảng một phút, nhắn lại cho "Khâu Lâm": Ừm, được, vậy hôm nào anh rảnh thì tôi mời riêng anh một bữa cơm.
Tống Chiêu Lễ ở đầu dây bên kia nhìn điện thoại với vẻ mặt khó hiểu, một lúc lâu sau mới trả lời: Cô cứ mời Tống tổng là được rồi, gần đây tôi bận.
Nhìn thấy tin nhắn của "Khâu Lâm", Kỷ Tuyền nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Cô luôn cảm thấy Khâu Lâm hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng cụ thể kỳ lạ ở đâu thì cô cũng không nói rõ được.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Ngũ Thù đã chuyển sang một chủ đề khác.
"Cái tên khốn Tiêu Tấn kia còn liên lạc với cậu không?"
Kỷ Tuyền ngẩng mắt lên: "Không có, sao vậy?"
Ngũ Thù bĩu môi: "Nghe nói tên khốn đó bây giờ sống rất thảm, mất việc bị đánh một trận không nói, trong nhà còn phải nuôi một bà tổ sống."
Kỷ Tuyền tò mò: "Bà tổ sống nào?"
Ngũ Duệ cười xen vào: "Vợ của Vương tổng đó."
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Hai người họ đến với nhau rồi à?"
Trước đó Kỷ Tuyền từng nghe tổng giám đốc Vương nói đang làm thủ tục ly hôn, nhưng cụ thể sau đó có ly hôn hay không thì cô không còn quan tâm nữa.
Thứ nhất, mẹ Kỷ xảy ra chuyện, cô không còn tâm trí để ý đến nhiều việc khác.
Thứ hai, chuyện không liên quan đến mình, cô và Tiêu Tấn đã không còn dây dưa gì nữa, không muốn quan tâm đến những chuyện liên quan đến anh ta.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Ngũ Thù liền cười khẩy nói: "Không biết có đến với nhau hay không, nhưng nghe nói bà Vương đó giờ bám riết lấy anh ta, không chỉ công khai sống chung mà còn ngày nào cũng cãi nhau với bà mẹ kỳ quặc của Tiêu Tấn."
Chỉ vài câu ngắn ngủi của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cuộc sống gà bay chó sủa của nhà họ Tiêu bây giờ.
Thấy cô không nói gì, Ngũ Thù nói tiếp: "Cặp đôi gian phu dâm phụ đó không phải muốn đến với nhau sao? Giờ coi như toại nguyện rồi."
Kỷ Tuyền cười không tiếp lời, cầm ly nước trên bàn rót cho cô và Ngũ Duệ mỗi người một ly.
Ngũ Thù đưa tay nhận đồ uống, còn muốn nói thêm gì đó thì Ngũ Duệ đá cô ấy một cái dưới gầm bàn.
Ngũ Thù trợn mắt quay đầu lại.
Ngũ Duệ dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: "Em đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác gì cả."
Nghe vậy, Ngũ Thù đột nhiên ý thức được điều gì đó, mím môi, bắt đầu chuyển chủ đề nói chuyện khác với Kỷ Tuyền.
Bữa cơm, ba người ăn gần một tiếng rưỡi.
Thời gian dài không phải vì ba người ăn nhiều, mà hoàn toàn là vì hai cây hài Ngũ Thù và Ngũ Duệ.
Hai người cứ đối đáp qua lại, châm chọc nhau.
Kỷ Tuyền ngồi đối diện hai người, có cảm giác như đang xem một màn đối thoại hài.
Ngũ Thù thì giống như người tấu hề, còn Ngũ Duệ thì là người tung hứng.
Sau bữa tối, Kỷ Tuyền tiễn hai anh em hài hước này ra cửa, Ngũ Thù vỗ vai cô nói, "Ngày xưa, người ta coi trọng tinh thần long mã, nhưng bây giờ, người trẻ chúng ta coi trọng tinh thần bồn cầu, bất kể có chuyện gì phiền lòng, chỉ cần ấn một cái là sạch sẽ."
Kỷ Tuyền biết Ngũ Thù đang muốn an ủi cô, khóe môi cô cong lên: "Cậu cứ yên tâm đi, tôi không yếu đuối như vậy đâu."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy thì trong lòng Ngũ Thù đột nhiên nhói lên, không nhịn được đưa tay ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói: "Tôi biết cậu khó khăn, đừng cảm thấy mình đơn độc, cậu vẫn còn có tôi"
Kỷ Tuyền mím môi, ôm đáp lại Ngũ Thù, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô nàng: "Cậu đừng khóc, anh họ cậu vẫn còn ở đây, nếu anh ta mà thấy cậu khóc là nhất định sẽ cười vào mặt cậu đấy."
Ngũ Thù khẽ hừ một tiếng, "Yên tâm, trước mặt anh ta, dù có chết tôi cũng không khóc."
Vài phút sau, Kỷ Tuyền tiễn Ngũ Thù và Ngũ Duệ vào thang máy.
Nhìn cửa thang máy đóng lại, Kỷ Tuyền quay người trở về nhà, vừa mới bước vào nhà chuẩn bị dọn dẹp bát đũa trên bàn thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên đổ chuông.
Kỷ Tuyền cúi đầu, nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến của Tống Chiêu Lễ, do dự vài giây, sau đó vuốt màn hình, nhấn nút nghe.
"Tống tổng."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời thì đầu dây bên kia không ai đáp lại.
Ngay sau đó, một giọng nói nghiêm nghị, uy nghiêm vang lên trong điện thoại, "Cháu đừng tưởng ta không biết cháu đang nghĩ gì, cháu nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh rồi, không muốn kết hôn theo sắp đặt, muốn thoát khỏi nhà họ Tống, thoát khỏi sự kiểm soát của ta, nhưng cháu cũng nên tự lượng sức mình, xem cháu có bản lĩnh đó không!!"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận