Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 83

| 487 |gudocngontinh
Chương 83: Cố ý hay vô tình

Giọng nói này Kỷ Tuyền không hề xa lạ.

Cô vừa mới nghe thấy ở văn phòng của Tống Chiêu Lễ hôm nay.

Là ông cụ Tống.

Nghe vậy, Kỷ Tuyền mím chặt môi, vì không rõ tình hình bên kia như thế nào nên cô cũng không dám tự ý lên tiếng.

Không dám lên tiếng, cũng không dám cúp điện thoại.

Kỷ Tuyền cứ như vậy "nghe lén" một cách trắng trợn.

Ông cụ Tống nói xong, có lẽ là thấy Tống Chiêu Lễ không trả lời, liền hỏi với vẻ tức giận: "Hôm nay ta chỉ hỏi cháu một câu, Cháu có cưới Tạ Dao hay không!!"

Giọng Tống Chiêu Lễ lười biếng, lạnh lùng: "Không cưới."

Ông cụTống gần như nổi trận lôi đình: "Không cưới? Ta nói cho cháu biết, cháu có cưới hay không thì vẫn phải cưới, cháu có biết việc nhà họ Tạ và nhà họ Tống liên hôn sẽ mang lại lợi ích lớn như thế nào không?"

Tống Chiêu Lễ cười mỉa: "Cháu không biết, cháu cũng không muốn biết."

Ông cụ Tống: "Tống Chiêu Lễ!!"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy một tiếng: "Ông đừng nổi giận với cháu làm gì, nhà họ Tống đâu phải chỉ có một mình cháu, bên chỗ bác cả  còn có hai người con trai, ai cũng lớn tuổi hơn cháu, theo thứ tự thì cái hôn sự này sao cũng không đến lượt cháu."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, ông cụ Tống đã hoàn toàn bị chọc giận: "Nhưng bây giờ cháu mới là người đang nắm quyền nhà họ Tống!"

Tống Chiêu Lễ chế nhạo: "Vậy cháu nhường lại vị trí này?"

Kỷ Tuyền không nhìn thấy cảnh tượng bên nhà họ Tống, nhưng chỉ nghe đoạn đối thoại căng thẳng này cũng đủ khiến cô thấy kinh hãi.

Không hiểu sao, Kỷ Tuyền đột nhiên nhớ đến những lời Ngũ Thù đã nói với cô trước đây.

Ngũ Thù nói, những năm trước, nhà họ Tống từng xảy ra một vụ bắt cóc, chuyện gì đã xảy ra trong vụ bắt cóc đó thì không rõ, chỉ biết rằng sau khi mấy người cháu của nhà họ Tống được giải cứu trở về thì người thì chết, người thì điên, người thì bệnh, người duy nhất bình thường chính là Tống Chiêu Lễ...

Kỷ Tuyền đang mải suy nghĩ thì trong điện thoại ông lão Tống đột nhiên lớn tiếng mắng: "Kẻ đáng chết nhất trong cái vụ bắt cóc năm đó chính là cháu!!"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Người đáng chết thì không chết, người không đáng chết thì lại chết, người đáng điên thì không điên, người không đáng điên thì lại điên, xem ra ông trời không hề ưu ái nhà họ Tống."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng "bốp" giòn giã.

Kỷ Tuyền hít một hơi qua điện thoại, vô thức nắm chặt điện thoại.

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp, từ tính, nửa cười nửa không của Tống Chiêu Lễ vang lên: "Đánh xong chưa? Nếu không còn việc gì thì cháu đi trước."

Ông cụ Tống tức giận đến mức giọng nói run rẩy, "Cút, cút đi cho ta, cút ngay!"

Không biết bao lâu sau, Kỷ Tuyền nghe thấy tiếng động cơ xe hơi khởi động trong điện thoại.

Kỷ Tuyền mím môi, thăm dò hỏi, "Tống tổng?"

Tống Chiêu Lễ không trả lời.

Kỷ Tuyền dừng lại một chút rồi lại lên tiếng: "Tống tổng, anh có nghe thấy tôi nói không?"

Cùng với một tiếng bật lửa châm thuốc, giọng nói trầm thấp của Tống Chiêu Lễ vang lên: "Ừ."

Kỷ Tuyền vốn vẫn luôn đợi Tống Chiêu Lễ trả lời, nhưng cuối cùng đợi được anh ta trả lời rồi thì cô đột nhiên lại không biết nên nói gì.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền mấp máy môi hỏi, "Tống tổng, anh gọi điện thoại cho tôi có việc gì không?"

Giọng Tống Chiêu Lễ không rõ vui buồn, lạnh nhạt, pha chút nghi ngờ, "Tôi gọi cho cô?"

Kỷ Tuyền ngẩn người, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Chẳng lẽ Tống Chiêu Lễ vô tình ấn nhầm nút gọi?

Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Nếu Tống Chiêu Lễ thật sự là vô tình chạm vào nút gọi, vậy thì cô đã nghe trộm cuộc điện thoại lâu như vậy...

Kỷ Tuyền đang suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào thì Tống Chiêu Lễ ở đầu dây bên kia đột nhiên trầm giọng nói: "Còn cơm tối không? Tôi vẫn chưa ăn tối, đói rồi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...