Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Đòi mạng phần 2)

| 401|anglemoon
Hai người đến tìm bạn thân của tôi là một cặp đôi, sinh viên đại học năm 3. Cô gái tên là Vương Tịnh Di còn cậu bạn trai là Lý Uy.

Thoạt nhìn, hai người đều thuộc loại rất sành điệu, giày thể thao trên chân không dưới hai ba ngàn đô la.

Theo như bạn tôi quan sát, cuộc sống đời thường của hai người này không chỉ có vẻ rất xa hoa mà còn có khá thác loạn. Cậu ấy nói nhiều người trẻ bây giờ đều rất xem nhẹ ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc lắc hay cần sa, chúng cảm thấy những thứ này rất phổ biến người ta chỉ cần dụ dỗ ngon ngọt vài câu rằng chúng không có hại gì thì liền nghe theo. Hai đứa trẻ này cũng giống với những đám thanh niên đó mà thôi.

Vương Tịnh Di kể rằng với bạn tôi, nguyên nhân của vụ việc là do bạn thân của cô ấy.

Bạn thân nhất của Vương Tịnh Di là Từ Dương, một cô gái ngoan hiền và ít nói. Từ Dương và Vương Tịnh Di mặt dù là banh thân nhưng hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Từ Dương có học lực tốt, cuộc sống rất có quy tắc và không bao giờ đến những nơi ồn ào lộn xộn. Kì lạ thay, hai con người với hai tính cách và phong cách sống hoàn toàn khác nhau lại có thể trở thành bạn thân của nhau.

Theo Vương Tịnh Di, hoàn cảnh gia đình của hai người lại giống nhau. Họ đều là những đứa con trong gia đình đơn thân, nề nếp gia đình tương đối nghiêm khắc, điều kiện gia đình cũng rất trung bình. Vì vậy, hai người có thể đồng cảm và hiểu nhau hơn.

Thật ra Vương Tịnh Di lúc đầu không phải như thế này, đại học năm nhất cô cũng giống như Từ Dương, đến lớp đúng giờ tan học xong liền đi về nhà, mỗi ngày trong cuộc sống chỉ xoay quanh là ba chỗ là lớp học, ký túc xá và thư viện. Cuối tuần, đi mua sắm hoặc đi chợ đêm phía sau trường để ăn vặt.

Nhưng vào đại học năm thứ hai, Vương Tịnh Di đã gặp Lý Uy.

Lý Uy là một học sinh đặc biệt yêu thích thể thao, cậu ta thuộc loại nổi loạn, điều kiện gia đình khá giả, ăn đồ ngon dùng hàng hiệu. Quan trọng nhất, Lý Uy rất thích chơi.

Những trò mà Lý Uy chơi nhiều nhất chính là hộp đêm, quán bar, KTV. Không thì vào nửa đêm sẽ ra ngoài đua xe với một vài người bạn thân.

Theo lí mà nói đối những chàng trai có điều kiện tốt lại thích chơi bời xung quanh chắc chắn không thiếu những cô gái trẻ đẹp vì tiền mà bu quanh. Nhưng Lý Uy cũng không biết lý do làm sao, mặc dù xung quanh có rất nhiều cô gái tới tới lui lui, nhưng theo lời cậu ta nói dù là như vậy cũng không có một cuộc gọi nào cho đến khi gặp được Vương Tịnh Di.

Cuộc tấn công theo đuổi Vương Tịnh Di của Lý Uy khá dồn dập, nào là hoa, nến, pháo hoa, đồ hiệu... Vương Tịnh Di không phải không có hứng thú với những thứ này, mà là cảm thấy con người này quá bình thường, cũng không có gì mới mẻ, có chút phô trương.

Cho đến lần Lý Uy xuất hiện chớp nhoáng trong nhà ăn của trường cuối cùng cũng khiến Vương Tịnh Di động lòng, hai người họ rất tự nhiên trở nên thân thiết với nhau.

Sau khi bên nhau được một thời gian, nửa học kỳ sau hai người bọn họ liền thuê nhà bên ngoài ở chung.

Căn nhà mà Lý Uy thuê là gồm ba phòng ngủ, một phòng dùng làm phòng làm việc hoặc phòng học cá nhân nên không có cho thuê, còn phòng ngủ thứ hai cho người anh em tốt của Lý Uy là Vương Ngọc Lâm thuê.

Cũng giống như Lý Uy, Vương Ngọc Lâm rất thích ăn chơi, cậu ta thích chơi thâu đêm suốt sáng trong các quán bar pub, KTV, dành cả đêm đua xe. Nhưng Vương Ngọc Lâm có một thứ mà Lý Uy không theo kịp, đó là xung quanh cậu ta không bao giờ thiếu các cô gái.

Những cô gái đó ai nấy cũng đều rất xinh đẹp, lại giống như những chiếc đèn lồng treo, mất cái này lại lấy cái khác tha hồ mà lựa chọn.

Vì lý do này, Vương Tịnh Di đã nhiều lần cảnh cáo Lý Uy nếu như dám bắt chước Vương Ngọc Lâm, chắc chắn không được yên thân. Lý Uy cũng thề thố lấy lòng Vương Tịnh Di nói rằng cả đời này này chỉ yêu mỗi mình cô. Vương Tịnh Di cũng vì vậy mà càng thêm hạnh phúc.

Tuy rằng các cô gái bên cạnh Vương Ngọc Lâm liên tục thay đổi hết người này đến người khác, nhưng có thể những kiểu con gái như này chơi nhiều rồi, trong lòng không có cảm giác gì, Vương Ngọc Lâm đột nhiên muốn đổi khẩu vị. Một lần khi đang uống rượu, Vương Ngọc Lâm nói với Vương Tịnh Di về suy nghĩ của mình và rằng nếu quen biết cô gái nào ngây thơ trong trắng thì hãy giới thiệu cậu ta.

Vốn dĩ Vương Tịnh Di nghĩ đến Từ Dương, nhưng khi nghĩ đến phong cách sống của Vương Ngọc Lâm, cô liền gạt bỏ ý kiến ​​đó.  Nhưng là vẫn buột miệng nhắc đến rằng cô có một người bạn thân đến tận bây giờ vẫn chưa từng quen ai, vô cùng chăm chỉ lại còn rất xinh đẹp.

Khi Vương Tịnh Di đề cập đến chuyện này, Vương Ngọc Lâm tỏ ý rất quan tâm. Nhưng cho dù Vương Ngọc Lâm có nói gì, thì Vương Tịnh Di cũng không đồng ý. Nhưng là Vương Ngọc Lâm tự khắc biết tán gái cần phải nhẫn nại, cho nên mấy ngày sau, cậu ta liền nhắc đi nhắc lại với Vương Tịnh Di khiến cô vô cùng khó chịu nhưng cũng không làm gì được, hơn nữa Vương Ngọc Lâm này rất dẻo miệng, vài câu chị dâu chị dâu đã khiến cô xiêu lòng, Vương Cảnh Nghị nói ngày mai sẽ mời Từ Dương qua ăn cơm, nếu cô ấy đồng ý thì cũng không cấm cản gì.

Nghe Vương Tịnh Di nói xong, Vương Ngọc Lâm đương nhiên tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Sang ngày hôm sau, Vương Tịnh Di giữ đúng như lời nói đã mời Từ Dương đến nhà. Khi Vương Ngọc Lâm nhìn thấy bộ dạng thuần khiết của Từ Dương, ngay lúc đó cậu ta liền có suy nghĩ “Đây chính là món ăn mình cần tìm”.

Từ Dương là một cô gái không chỉ học hành chăm chỉ mà còn sống rất tiết kiệm, sau khi vào đại học cũng không mua sắm nhiều quần áo, chiếc áo len mua từ hồi trung học đến tận bây giờ vẫn còn mặc. Nhưng cô gái lại  không hề cảm thấy tự ti vì điều này mà ngược lại Từ Dương trong cách ăn chuyện và biểu hiện của mình trong bữa ăn cô rất tự tin và lịch sự.

Phải nói đây là lần đầu tiên Vương Ngọc Lâm gặp được một cô gái như vậy, lúc đó trong lòng của cậu đã hạ quyết tâm, dù dùng bất kì cách gì cũng phải theo đuổi Từ Dương cho bằng được.

Những ngày sau đó, Vương Ngọc Lâm tận dụng hết những kĩ năng mà cậu ta từng tán gái từ trước đến nay, khi thì gửi hoa tặng quà lúc thì mời đi ăn tối. Nếu như là đối với những cô gái bình thường khác thì cách này của Vương Ngọc Lâm chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Nhưng cậu đã nhầm rồi bởi vì đây là Từ Dương. Cho dù Vương Ngọc Lâm có tặng bao nhiêu hoa, bao nhiêu quà hay gọi món ngon ở bất kì nhà hàng nào, Từ Dương cũng từ chối, Vương Ngọc Lâm cảm thấy rất xấu hổ cũng mất hết thể diện.

Khi Vương Ngọc Lâm lúc này vô cùng tức giận, liền nghĩ ra một kế sách, nếu như rượu mời không muốn uống thì chỉ đành cho cô uống rượu phạt.

Ngày nay, nhiều cô gái trẻ đi bar uống rượu, có khi uống xong lăn ra ngủ, không uống nổi ly thứ hai. Chẳng phải rượu mạnh mà e rằng có người bỏ những thứ khác vào rượu mà thôi. Những thanh niên suốt ngày chơi bời ra vào những nơi này, trong tay ai mà lại không có những thứ này? Ngay cả khi bản thân không có, vậy có chắc những người xung quanh không có?

Vì thế cho nên cách mà Vương Ngọc Lâm nghĩ ra chính là như vậy đấy, cậu ta yêu cầu Vương  Tịnh Di dẫn Từ Dương đến quán bar uống rượu.

Yêu cầu này của Vương Ngọc Lâm khiến Vương Tịnh Di do dự. Bởi vì sau khi Từ Dương gặp Vương Ngọc Lâm, hành vi của Vương Ngọc Lâm đối với Từ Dương rất khó mà chấp nhận. Cho nên, Từ Dương đã liên tục nói Vương Tịnh Di kêu Vương Ngọc Lâm đừng đến quấy rối cô nữa.

Thật ra Vương Tịnh Di cũng không phải không nói chuyện này với Vương Ngọc Lâm, nhưng những lời này đều nghe không lọt tai, giống như con sâu chui từ tai này ra tai bên kia vậy, cậu ta hoàn toàn không coi ra gì.

Kết quả là Từ Dương bắt đầu trút giận lên đầu Vương Tịnh Di. Tình cảnh như vậy khiến Vương Tịnh Di rất khó xử.

Thế nên Vương Ngọc Lâm nhờ cô mời Từ Dương đến hộp đêm, Vương Tịnh Di cảm thấy đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Đầu tiên phải nói đến chuyện Từ Dương còn đang giận cô. Thứ hai, Từ Dương trước giờ sống rất nguyên tắc chắc chắn sẽ không bao giờ muốn đi đến những nơi như thế này.

Nhưng khi Vương Ngọc Lâm đề nghị với Vương Tịnh Di bảo cô đi nói với Từ Dương rằng chỉ cần đêm nay cô ấy đồng ý đến hộp đêm, thì cậu ta sẽ không bao giờ đến quấy rối cô ấy nữa.

Mặc dù Vương Tịnh Di biết Vương Ngọc Lâm nói dối nhưng cô vẫn làm theo những gì cậu ta yêu cầu.

Không ngờ rằng sau khi Vương Tịnh Di nói lời này với Từ Dương, cô suy nghĩ một hồi liền đồng ý.

Hai người trên đường đi đến hộp đêm không nói một lời. Sau khi đến nói Từ Dương luôn đứng dưới sân khấu cũng không chịu ngồi xuống, giữa tiếng DJ ầm ĩ, Từ Dương nhìn Vương Ngọc Lâm đầy khiêu khích.

Vương Ngọc Lâm phải hét lớn, bảo Từ Dương ngồi xuống, nói muốn nói chuyện này với cô, sau khi nói xong sẽ không làm phiền cô nữa.

Từ Dương lạnh lùng ngồi đối diện Vương Tư Lâm, cậu ta giơ ly rượu lên, ra hiệu mời cô uống. Từ Dương lại một lần nữa dứt khoát từ chối.

Lúc này Vương Ngọc Lâm thực sự nóng giận, trực tiếp đem ly nước trái cây từ quầy bar, đưa tới trước mặt Từ Dương. Sau khi đặt ly nước trái cây xuống, anh nói với Từ Dương, chỉ cần cô uống hết ly rượu này, sau này tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền cô nữa, nếu như có lần sau thì tôi không phải là người.

Lúc đó Từ Dương đang do dự thì Vương Ngọc Lâm hỏi có phải sợ bị chuốc thuốc không, sau đó liền uống một ngụm ngay trước mặt Từ Dương. Sau khi nhìn thấy Vương Ngọc Lâm cũng uống ly nước đó rồi, cô cũng không chần chừ nữa, đưa ly lên uống cạn.

Vốn dự tính sẽ rời đi sau khi uống ly rượu này, nhưng đã rất tối rồi nhưng Vương Tịnh Di cứ năm lần bảy lượt giữ lại, nói chơi một lát rồi hẳn về, sau đó sẽ đưa Từ Dương quay lại ký túc xác trường. Đương nhiên, lời nói này của Vương Tịnh Di cũng là do Vương Ngọc Lâm dặn dò.

Từ Dương nghe lời Vương Tịnh Di ở lại một lúc. Nhưng ngồi không được bao lâu liền cảm thấy ánh đèn chói loà, tai thì ù ù. Từ Dương còn nghĩ rằng chắc là do bản thân học hành quá sức nên mệt nhưng cuối cùng cũng không cầm cự được bao lâu đã ngủ quên trên bàn.

Khi Từ Dương tỉnh dậy lần nữa, cô đã ở trên giường của Vương Ngọc Lâm. Đã xảy ra chuyện gì cũng không cần phải nói nữa...

Nhìn thấy bản thân không mảnh che thân nằm trên giường và vết máu trên ga trải giường, trái tim Từ Dương như vỡ vụn. Mọi chuyện đến mức này, Từ Dương rất đau lòng đồng thời trong lòng vô cùng căm hận Vương Ngọc Lâm.

Lúc này Vương Ngọc Lâm từ ngoài bước vào phòng, nhìn thấy Từ Dương đang quấn chăn bông, Vương Ngọc Lâm nhẹ nhàng an ủi cô, nói sau này sẽ đối tốt với cô.

Nhưng Từ Dương lúc này đã không còn quan tâm đến lời nói Vương Tư Lâm, chỉ đơn giản để lại một câu, “Chuyện này chưa xong đâu”.

Nói xong, cô tìm quần áo rồi nói muốn rời khỏi đây.

Sau khi Vương Ngọc Lâm đưa quần áo cho Từ Dương sau đó cô nói với Vương Ngọc Lâm rằng cô sẽ báo cảnh sát.

Vốn dĩ Từ Dương còn tưởng rằng Vương Ngọc Lâm sẽ biết sợ, không ngờ Vương Ngọc Lâm cười lạnh một tiếng rồi lấy điện thoại di động ra đưa cho Từ Dương xem thấy những bức ảnh và video trên điện thoại khiến cô không khỏi giật mình.

Đúng vậy, đó chính những bức ảnh và video khoảnh khắc đêm qua của hai người bọn họ.

Vương Ngọc Lâm nói với Từ Dương, chỉ cần cô dám báo cảnh sát, thì sẽ đăng ảnh và video này lên mạng ngay lập tức, mọi người trên toàn thế giới sẽ nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của cô.

Từ Dương vốn đang vô cùng phẫn uất nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh, cố gắng xoá hết ảnh trên điện thoại của Vương Ngọc Lâm, nhưng cậu ta lại cười rồi lấy ra một chiếc điện thoại khác, Vương Ngọc Lâm nói với Từ Dương rằng đã tải những bức ảnh và video này lên icloud cho nên dù có xóa cũng vô ích.

Từ Dương lúc đó rất tuyệt vọng.

Còn tiếp...

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...