Series mỗi tối 1 câu chuyện ma (Đòi mạng phần 3)

| 381|hai2an
Không phải Vương Tịnh Di không biết chuyện mà Vương Ngọc Lâm làm ra, nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi, còn có thể làm gì được nữa? Hiện tại Vương Tịnh Di chỉ có thể cầu mong Vương Ngọc Lâm đối xử tốt với Từ Dương mà thôi.

Nhưng Vương Tịnh Di đã lầm, Vương Ngọc Lâm từ trước đến nay đâu phải là loại người biết thương hoa tiếc ngọc, Từ Dương trở thành một con rối trong tay hắn. Trong khoảng thời gian đó, cô vô cùng phờ phạc.

Nếu Vương Ngọc Lâm chỉ là vui vẻ một đêm thì chuyện đơn giản chỉ là một kí ức đau khổ. Nhưng hắn thậm chí còn quá đáng hơn, không chỉ yêu cầu Từ Dương làm những chuyện đó với mình, mà còn ép cô làm với bạn bè của hắn. Ban đầu Từ Dương từ chối, nhưng khi Vương Ngọc Lâm lấy những bức ảnh và video đó ra để đe dọa thì cô đã sợ hãi rồi nghe theo.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy nhưng cuối cùng cũng vượt khỏi tầm kiểm soát, Vương Ngọc Lâm ngày càng quá đáng.

Vương Tịnh Di dù muốn ngăn cản, nhưng một khi cái ác trong bản tính con người đã trỗi dậy thì có ngăn cũng không được. Ngày qua ngày Vương Tịnh Di chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Dương phờ phạc, đôi mắt vốn rạng rỡ càng trở nên ảm đạm.

Vương Tịnh Di lo lắng một ngày nào đó chuyện này sẽ trở nên không quản được, nhưng Lý Uy nói với cô đừng quá lo lắng, cha của Vương Ngọc Lâm là một quan chức lớn ở thành phố này, căn bản không có việc gì không xử lý được.

Điều mà Vương Ngọc Lâm lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, trong một lần cả bốn người cùng nhau dùng bữa, cảm xúc của Từ Dương cuối cùng đã vỡ òa, cô hét lên trong nhà hàng và nói với tất cả mọi người rằng Vương Ngọc Lâm không chỉ cưỡng bức cô mà còn ép cô bán dâm. Vừa la hét vừa khóc lóc, còn lăn lộn trên sàn nhà, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Vương Ngọc Lâm vô cùng tức giận, túm tóc, bắt cô ngồi xuống rồi tát cô vài cái rất mạnh. Sau khi bị tát, Từ Dương càng vùng vẫy hơn, cô nhờ quản lý nhà hàng gọi cảnh sát, nói rằng Vương Ngọc Lâm muốn giết cô.

Vương Ngọc Lâm sợ lớn chuyện nên đã nói với ông chủ rằng bạn gái uống say quá rồi sẽ đưa cô ấy đi ngay.

Bốn người bọn hạ sau khi lên xe, Từ Dương vẫn khóc lóc không ngừng. Vì quá tức giận Vương Ngọc Lâm đã lái xe đến một cây cầu gần đó và đe dọa sẽ ném Từ Dương xuống.

Vương Tịnh Di vội vàng can ngăn nhưng Từ Dương lúc này mới bình tĩnh lại, cô đứng bên lan can cầu lạnh lùng nhìn Vương Tịnh Di nói “Tất cả chuyện này đều là do cô gây ra, cô sẽ trả giá.” Khi Từ Dương nói câu này, mặt không chút cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường.

Nhưng những lời lời này lại khiến cho Vương Tịnh Di không khỏi rùng mình.

Vương Tư Lam cười nhạt nói “Trả giá? Trả giá là cái gì vậy? Cô nói thử xem?”

Từ Dương nghe Vương Ngọc Lâm nói vậy, liên tục lắc đầu, sau đó liền nói “Tất cả tụi bây đều sẽ chết hết, không một ai có thể trốn thoát.” Từ Dương nói xong, liền duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Vương Tịnh Di nói “Mày sẽ là đứa cuối cùng”.

Từ Dương nói xong liền bật người nhảy khỏi cầu. Điều này nằm ngoài dự đoán của ba người bọn họ, khi kịp phản ứng thì Từ Dương đã không còn ở trên mặt nước nữa.

Người phản ứng đầu tiên là Vương Tịnh Di, cô do dự một lúc rồi nhảy xuống cầu. Khi Lý Uy nhìn thấy Vương Tịnh Di nhảy xuống, anh ta cũng không chút do dự mà nhảy xuống theo.  Vương Ngọc Lâm thấy cả ba người đều nhảy xuống, suy nghĩ một hồi cũng liền nhảy xuống.

Có một tài xế đi ngang qua, nhìn bốn người lần lượt nhảy xuống sông, liền lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, Vương Tịnh Di, Lý Uy và Vương Ngọc Lâm đã lên bờ chỉ còn lại một mình Từ Dương là không thấy đâu. Khi cảnh sát tìm thấy xác của Từ Dương, đã hai ngày sau đó.

Cảnh sát đến điều tra vụ án, ba người đều đã thống nhất lời khai với nhau nói rằng Từ Dương nhảy xuống sông tự tử còn bọn họ là muốn cứu người.

Kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát đã chứng minh rằng Từ Dương đúng là đã chết đuối. Trước khi chết, Từ Dương cũng đã uống rất nhiều rượu.

Nhưng sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc, mẹ của Từ Dương đã đi đến trường để tìm hiểu sự việc. Bà còn nói rằng rõ ràng con gái trước đó đã mua vé về quê thì làm sao có chuyện tự nhiên nhảy xuống sông tự tử?

Nhưng dù cho mẹ của Từ Dương có không tin thế nào thì kết quả khám nghiệm đều có, bà cũng không thể làm gì được.

Dù vậy, mẹ của Từ Dương vẫn ở lại thành phố một thời gian chờ đợi.

Cuối cùng thì dù bà ấy có đưa ra bất kì suy đoán nào thì cũng không chứng minh được điều gì. Chỉ là khi bà ấy đến thành phố này tóc vẫn một màu đen nhưng đến lúc rời đi thì tóc đã bạc trắng.

Đối với Vương Tịnh Di, sự việc này xảy ra cũng ảnh hưởng đến tinh thần cô trong một khoảng thời gian dài. Nhưng bắt đầu kỳ nghỉ hè, Lý Uy đã đưa cô đi nhiều nơi để thư giãn và sự việc cũng từ từ lắng xuống.

Cũng giống như câu nói của Vương Ngọc Lâm, trên đời này con người cứ đến rồi lại đi, không thể chỉ vì mất đi một vài người, mà bỏ mặc cuộc sống tươi đẹp của chính mình được.

Lời nói của Vương Tư Lâm đã đánh trúng tâm can của Vương Tịnh Di, cô cũng cảm thấy khi còn nhỏ, điều kiện gia đình không tốt, không có ai yêu thương, cưng chiều mình, thích cái gì cũng không dám mua. Bây giờ có Lý Uy ở bên cạnh và yêu thương cô, đây hẳn là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời, còn có gì mà bất mãn?

Sở dĩ xảy ra tình huống như ngày hôm nay chỉ có thể trách chính bản thân Từ Dương, nếu cô ngay từ đầu chịu nhận tấm lòng của Vương Ngọc Lâm thì có lẽ đã không có kết quả như vậy.

Lời nói của Vương Ngọc Lâm đã khiến Vương Tịnh Di được yên lòng, cô lại trở lại thời gian vui vẻ, hạnh phúc.

Nhưng điều mà Vương Tịnh Di không bao giờ ngờ tới đó là khoảng hạnh phúc sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa.

Còn tiếp...

Theo bài viết của Zhihu
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...